A5
( Dưới bóng cây này tôi gặp gỡ anh, cũng tại đây anh nói lời yêu tôi,tại đây anh cầu hôn tôi, tại đây tôi từ bỏ anh,từ bỏ tình yêu mười năm của chúng tôi. Vì:
-Dậy đi a *-*
-Sao vậy e.
-Tổng giám đốc anh gọi kìa!
-Hôm nay là ngày nghỉ mà.
-Em không biết chuông reo lần hai rồi nên e mới đánh thức anh. " cô đem điện thoại đáng reo liên hồi cho anh...
Nghe xong
Anh nhanh chóng rời giường rồi thay đồ rồi ra cửa.
-Hôm nay tổng giám đốc gọi tới chắc là nhiều việc có lẽ tối anh phải tăng ca rồi " anh nói mà vẻ mặt vô cùng áy náy.
-Anh đi cẩn thận ạ!
-Uh .
Anh ra khỏi nhà nhưng lại đi hướng ngược với đường tới công ty. Ba tiếng sau khi anh đi làm cô nhận được tin nhắn
"Phòng xxx
Địa chỉ: x-x-x
Chồng cô ở đó ."
Tay cô run run khi đọc tin nhắn đây là địa chỉ của một khách sạn, không phải anh đi làm sao còn là tổng giám đốc gọi nữa, không phải anh làm ở tổ kế hoạch sao những việc như gặp mặt khách hay xã giao căn bản anh không có liên quan. Tắt điện thoại dừng mọi suy nghĩ lại thay đồ ra khỏi nhà tới đó.
Cửa phòng k đóng, đẩy nhẹ cửa
Cô thực đã thấy anh, không những thế còn là cảnh tượng khinh tởm hơn là anh đang cùng với người con gái khác lăn lộn trên giường.
Tâm trí cô ngay sau khi thấy cảnh tượng đó là một mớ hỗn độn,anh đây là đang ngoại tình, đây là anh đang phản bội cô, rốt cuộc với anh cô là gì chứ,rốt cuộc mười năm yêu nhau được tính là gì?
Dường như nhận thấy cửa bị ai đó đẩy ra anh ngước cổ lên nhìn sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, không có lấy một giọt máu nào nhưng cũng không thốt ra đc lời nào " Cô biết rồi ".
Cô kìm nén thật tốt không nói lời nào không rơi một giọt nước mắt nào, bỏ đi. Anh đứng dậy xốc lại quần áo chạy theo.
-Em hãy nghe anh nói đã. Đừng đi mà..
Cô bỏ qua lời anh chạy thật nhanh ra ngoài đường.
Tiếng va chạm đau tai nhức óc sau đó cô chỉ cảm thấy choáng váng rồi có ai đó gọi tên cô, rồi cô luôn miệng lẩm bẩm "em là gì chứ, tình yêu 10 năm là gì chứ, em hận anh "
Anh đuổi theo cô,nhưng cô k nghe chạy ra ngoài đường rồi bị xe tông vào, nhìn cô nằm bất động trên vũng máu anh như mất kiểm soát gào lớn tên cô
-Em mở mắt ra đi mà Trang, Trang, đừng vậy mà,anh xin lỗi.
-Làm ơn hãy cứu vợ tôi.
-Cứu với làm ơn, cứu vợ tôi với.... Tiếng khóc nấc lên của anh khiến người qua đường cũng phải rơi lên .
Trên đường tới bệnh viện cô luôn miệng nói, nói rất nhiều nhưng chỉ có một câu "Em là gì,tình yêu 10 năm là gì, em hận anh Nghĩa "
-Anh xin lỗi. Anh là thằng tồi mà." anh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật ngoại trừ nói xin lỗi cô thì là ân hận, ngoài ân hận cũng chỉ có ân hận. Đúng rồi mười năm là trẵn mười năm vậy mà anh vẫn có thể phản bội cô.
Đèn phòng phẫu thuật tắt anh liền đứng dậy nuôi hy vọng vọng trong lòng rằng cô không sao. Nhưng vẻ mặt rầu rỉ của bác sĩ chính là một gáo nước lạnh rội xuống đầu anh. Một bác sĩ tiến lên nói với anh
-Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Trời như ập xuống rồi suy nghĩ của anh ngày càng mông lung, hàng loạt những cảnh tượng của anh và cô khi xưa ùa về. Đây là lời anh thấy cô, yêu cô, rồi cầy hôn cô. Anh đúng là đồ tồi mà.)
-Nghĩa!" Cô gọi anh
Đây là anh đang mơ sao má nó vậy mà làm sợ gần chết,thấy cô đang lo lắng nhìn mk vì lo mk gặp ác mộng. Anh ôm cô
-Anh thề cả đời này sẽ luôn chung thủy với em,sẽ không phụ lòng em, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ kiếm tiền nuôi em và con chúng ta vậy nên em hãy luôn ở bên anh nhé!
Cô ngớ ra.
-Chắc cơn ác mộng đó khiến anh sợ.
-Uh vợ~~.Ngủ thôi!
Ôm cô vào lòng từ từ chìm vào giấc mộng, là một giấc mộng đẹp, chứ k phải ác mộng.
Từ giờ cho dù mơ cũng sẽ không để em đi.
" Đúng rồi cô từ bỏ anh vì anh đang lằm mơ ".
______________
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top