Chương 7: Tớ ghét cậu

Tuấn Anh.

Nếu cậu không chịu xin lỗi tớ, tớ sẽ không thích cậu nữa!

– –《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》

Năm 2018, khi Tuấn Anh vừa vào cấp hai.

Ngày đầu tiên của năm học.

Vì mới chuyển cấp nên các bạn nhỏ ai ai cũng niềm nở đi bắt chuyện với nhau để làm quen. Tuấn Anh ngồi trầm mặc ở góc cuối phòng học, lặng lẽ quan sát mọi người cười đùa với nhau. Dù là ở cùng một nơi, song dường như giữa Tuấn Anh và mọi người xung quanh có một bức tường sừng sững, ngăn cách anh với sự vui tươi ấy.

Tuấn Anh đã nghĩ những năm cấp hai này sẽ thật nhàm chán, cho đến khi, một bàn tay đưa xòe ra mặt anh.

Đỗ Hoàng Khang cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Chào cậu. Tớ tên Khang. Còn cậu? Cậu tên gì vậy?"

Tuấn Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh thể hiện sự ngạc nhiên. Anh chậm rãi đáp: "Tớ tên Tuấn Anh."

Kể từ giây phút ấy, Tuấn Anh cảm thấy những gì mình suy nghĩ trước đó là không đúng. Cấp hai không nhàm chán, vì anh có được người bạn thân là Hoàng Khang. Cậu ấy rủ anh đi chơi khắp nơi, giúp anh kết bạn thêm với nhiều bạn khác, và bảo vệ anh khỏi sự bắt nạt của Gia Khiêm.

Hoàng Khang thật sự đã là một người bạn rất tốt.

Nhưng... "đã" cũng chỉ là "đã".

Vào cuối năm lớp 7, một bạn nữ trong lớp bị mất bóp tiền sau khi xuống sân trường vào giờ ra chơi. Cô giáo phát hiện, yêu cầu rà soát kiểm tra cặp của tất cả các học sinh còn lại.

Nhìn vẻ mặt bình thản ung dung của Hoàng Khang, Tuấn Anh khẽ thở phào vì biết chắc chắn bạn mình không có tội.

Cho đến khi...

"Tuấn Anh. Em nói cho cô biết, tại sao em lại làm vậy hả?"

Cô chủ nhiệm lấy một chiếc bóp tiền màu hồng in hình thỏ ngọc ra từ trong ngăn cặp của Tuấn Anh. Khoảnh khắc đó, cả người anh cứng đờ, tim đập loạn xạ, chỉ có thể lắp bắp: "Em... Em không có lấy ạ."

"Em còn chối nữa sao?" Cô chủ nhiệm nhíu mày. "Bóp tiền của bạn nằm ở trong cặp em đây này."

"Em thật sự không có lấy. Giờ ra chơi em không ở trên lớp, em xuống sân trường chơi đá banh với bạn Khang ạ."

Tuấn Anh nhìn bạn mình một cách đầy tin tưởng, mong chờ cậu ấy lên tiếng giải oan cho anh.

Cô chủ nhiệm quay sang nhìn Hoàng Khang: "Phải vậy không em?"

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cô giáo và sự tín nhiệm cực kỳ của Tuấn Anh, Hoàng Khang hờ hững trả lời: "Dạ không ạ. Giờ ra chơi em đi với đám thằng Khoa, không có đi với Tuấn Anh."

Nhờ có Hoàng Khang, lần đầu tiên Tuấn Anh được cuộc đời dạy cho một bài học về sự phản bội.

Đau đớn vô cùng.

Muốn khóc cũng không khóc được, vì tất cả nỗi uất ức đã nghẹn nơi cổ họng.

Cô giáo bất mãn nhìn Tuấn Anh: "Em là học sinh giỏi mà lại làm như vậy. Cô thật sự rất thất vọng, lát nữa cô sẽ gọi điện nói chuyện với phụ huynh của em. Còn bây giờ em mau xin lỗi bạn vì đã ăn trộm đi."

...

Giờ ra về, Hoàng Khang thư thả thu gom sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Tuấn Anh nhanh chóng đuổi theo, túm chặt lấy cổ tay cậu ta: "Khang. Tại sao cậu lại nói dối? Sao cậu dám làm vậy với tôi?"

Hoàng Khang hất tay ra, phủi phủi như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn: "Mắc gì không dám? Thích thì làm thôi."

"Này." Tuấn Anh khó tin nhìn vào mắt người đối diện. Anh không thể tin được rằng Hoàng Khang –  người đã chủ động kết bạn với anh vào đầu năm lớp 6 và Hoàng Khang bây giờ là cùng một người. Ánh mắt của cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. "Cậu bị gì vậy? Tôi là bạn của cậu mà?"

Hoàng Khang hừ lạnh một tiếng, lời tiếp theo nói ra như lưỡi dao sắt bén, không ngừng cứa vào trái tim của Tuấn Anh: "Bạn hả? Bạn cái gì chứ? Nói cho cậu biết, tôi là vì thấy cậu đáng thương, là vì trông cậu cô đơn quá nên mới niệm tình cho cậu chơi chung thôi. Ai mà có dè cậu lại thật tâm như thế, bất đắc dĩ tôi cũng phải đóng giả tiếp. Mà làm cái gì thì người ta cũng biết chán mà. Giờ tôi chán rồi, không thích nữa thì không chơi nữa. Cậu cấm được tôi sao?"

Đầu Tuấn Anh ong lên một tiếng thật dài, anh cố giữ bình tĩnh, gặng hỏi: "Vậy còn vụ bóp tiền thì sao? Là cậu ăn cắp, đúng chứ?"

"Ừ. Tôi lấy đó. Giờ có mách cô thì cũng chả được gì đâu. Vì cậu biến thành kẻ thế tội thay tôi rồi mà."

Hoàng Khang của bây giờ chắc chắn không còn là Hoàng Khang từng mỉm cười đưa tay ra với Tuấn Anh nữa. Cậu ta hống hách, kênh kiệu và tàn nhẫn.

Tuấn Anh cười héo hắt, ngữ khí chua chát: "Tôi làm gì cậu mà cậu đối xử với tôi như thế?"

Trước câu hỏi đó, Hoàng Khang lại chẳng thể đưa ra được câu trả lời rõ ràng nào. Chính cậu ta cũng thắc mắc tại sao bản thân lại đổ tội cho Tuấn Anh. Tuấn Anh đối xử với cậu ta rất tốt, có gì vui, có gì hay ho cũng chia sẻ. Chỉ là trong phút ngắn ngủi, cậu ta lại muốn được thấy Tuấn Anh đau khổ như thế, muốn được thấy lại cái vẻ mặt chán chường cả thế giới mà cậu ta đã thấy vào lần đầu gặp anh.

Cảm giác đó... vô cùng sảng khoái.

"Thích."

Hoàng Khang đáp gọn lỏn rồi xoay lưng rời đi.

Mấy ngày sau, vì ba mẹ chuyển công tác nên Hoàng Khang cùng gia đình dọn qua Mỹ định cư. Ở thành phố Z, Tuấn Anh bị cậu mợ đánh đập tơi bời vì tội "ăn cắp", bị bạn bè khinh thường ghẻ lạnh. Hoàng Khang vui vẻ sống ở nước Mỹ xa xôi, còn Tuấn Anh lại phải gánh chịu hết những gì cậu ta đã gây ra.

*****

"Nguyệt. Cậu đừng thương hại tôi."

Thu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Tuấn Anh, không khỏi bức bối trong lòng: "Cậu nói cái gì vậy? Tớ thương hại cậu hồi nào?"

Tuấn Anh bỏ tay ra khỏi túi quần, hờ hững nhếch mép: "Còn không phải sao? Chẳng phải cậu thấy tôi bị bắt nạt, thấy tôi khổ sở nên mới thương hại rồi giúp đỡ sao? Dương Thu Nguyệt, cậu đừng làm bộ làm tịch nữa."

Đừng khiến tôi biến thành trò hề.

Một lần thôi là quá đủ đau đớn rồi.

Thu Nguyệt cảm thấy lòng tốt của mình đang bị coi thường một cách nghiêm trọng. Nhiều lúc cô cảm giác Tuấn Anh hơi lạ, đúng hơn là cực kỳ lạ. Anh rất cô đơn, rất cần sự quan tâm yêu thương của người khác. Nhưng mỗi khi cô để tâm đến anh, anh lại lạnh lùng đẩy cô ra xa.

Tại sao Tuấn Anh cứ luôn nghi ngờ người khác như thế?

Thu Nguyệt cứ nghĩ những gì mình làm sẽ giúp khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn hơn, không ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Cô vô cùng ấm ức, không nhịn được liền đá một cái thật mạnh vào chân Tuấn Anh. Thật ra cô cũng chẳng muốn đá mạnh đến thế, nhưng mà tại bực quá nên cô lỡ rồi.

Tuấn Anh khẽ rít lên rồi cúi thấp người ôm chỗ vừa bị đá. Dù đau đớn nhưng anh vẫn nhất mực im lặng, chẳng nói lời nào.

Sự im lặng đó khiến Thu Nguyệt càng tức giận hơn, cô hít sâu một hơi cho bớt bực bội, tròng mắt ửng đỏ nhìn về hướng khác.

Tuấn Anh đứng thẳng người dậy, lại lãnh đạm nhìn cô: "Được rồi chứ? Cậu trút giận xong rồi thì đi đi."

Lời nói này làm ngọn lửa trong lòng Thu Nguyệt bùng lên cháy bỏng. Cô không biết trong đầu anh có những cái suy nghĩ quái quỷ gì mà cứ luôn nói ra mấy lời vô tâm tàn nhẫn đến thế.

Thu Nguyệt tức đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Cô giận anh.

Không phải vì anh nặng lời với cô, mà là vì anh xem thường lòng tốt của cô, nghi ngờ lòng tốt của cô.

"Tuấn Anh. Cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi để đi đóng giả tốt bụng yêu thương người khác sao? Tớ thì không! Tớ nói cho cậu biết, tớ hiện tại đang rất ghét cậu. Tớ ghét cái cách cậu coi thường và hiểu sai tớ như thế. Đừng có làm vậy với cảm xúc của tớ. Không hay đâu!"

Thu Nguyệt xả một tràng thật dài, sau đó cắn chặt môi, dứt khoát quay người rời đi. Đây là lần đầu tiên cô bỏ anh đi mà không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng Thu Nguyệt dần dần biến mất giữa dòng người, tròng mắt của Tuấn Anh tối đen như mực. Anh đứng yên một chỗ, mấy phút sau mới nhấc bước chân.

*****

Về đến nhà.

Thu Nguyệt ôm cục tức đi lên phòng ngủ.

Tuấn Anh quả thật là một người cứng đầu như đá, vô cảm lạnh lùng như đá, khiến người ta cảm thấy tức tối khó chịu vô cùng.

Thương hại sao?

Sao anh lại giữ cái suy nghĩ hết sức tiêu cực đó chứ?

Nhịn không nổi, Thu Nguyệt móc điện thoại ra từ trong túi xách, bấm gọi điện cho quân sư Ý Nhi của mình. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thu Nguyệt liền vội vàng kể ra hết mọi chuyện cho bỏ tức.

Ý Nhi lắng nghe câu chuyện, nghĩ ngợi một chút rồi cất giọng: "Cậu ấy hiểu sai như vậy là cậu ấy sai. Nhưng mà Nguyệt này, chắc hẳn phải có lý do gì đó nên cậu ấy mới suy nghĩ tiêu cực rồi khó chịu như thế chứ ha?"

Được kể ra hết mọi chuyện giúp Thu Nguyệt không còn quá tức giận nữa. Cô nói nhỏ: "Tớ biết chứ. Cậu ấy không phải người dễ nổi nóng mà."

Tuấn Anh hẳn không phải người vô cảm vô tình mà sẽ tự nhiên nói ra những lời đó. Vậy tại sao khi nãy anh lại đột nhiên cư xử như thế? Là do cô nói gì sai trước sao? Thu Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ lại, nhưng nghĩ đến nát óc vẫn không ra.

Cô thở một hơi, uể oải nằm dài ra giường: "Nhi này. Giờ làm sao đây, lúc nãy tớ còn đá vào chân cậu ấy nữa. Hình như cậu ấy đau lắm."

"Gì? Cậu gan dữ vậy?" Ý Nhi sửng sốt. "Mà thôi kệ đi, làm vậy cho cậu ấy khỏi coi thường lòng tốt của cậu nữa."

Thu Nguyệt trở người, úp mặt lên gối, lí nhí nói vào điện thoại: "Nhưng mà tớ sợ cậu ấy sẽ thật sự ghét tớ. Giờ phải làm sao đây? Tớ muốn biết tại sao cậu ấy lại nghĩ tớ như thế?"

Trong những tình huống thế này, Ý Nhi luôn là vị cứu tinh, vị quân sư tình cảm tuyệt đỉnh nhất: "Cậu ấy mà không nói thì có Trời mới biết. Bây giờ nha, tớ với Gia Hưng sẽ cố gắng đi thám thính giúp cậu, còn cậu cứ giả vờ làm lơ cậu ấy đi. Kiểu như lạt mềm buộc chặt đó. Nếu cậu ấy chịu xin lỗi trước thì cậu bắt chuyện lại, còn không thì tớ khuyên thật đó, bỏ luôn cái tình đơn phương của cậu đi."

Thu Nguyệt bàng hoàng, bật người ngồi dậy như tôm búng. Vốn còn định phản bác vế cuối, nhưng cô lại chợt suy xét một chút.

Nếu anh không xin lỗi cô, vậy chẳng phải là anh thật sự xem thường tình cảm của cô sao? Ở kè kè bên một người coi thường mình như thế, liệu có xứng đáng không?

Ý Nhi đợi mãi mà chưa nghe được câu trả lời, liền nói vọng vào loa điện thoại: "Này. Cậu có nghe tớ nói không vậy? Này."

Tiếng gọi í ới của Ý Nhi làm Thu Nguyệt giật mình, cô siết chặt điện thoại, lông mi khẽ run run: "Được. Tớ biết rồi."

Tuấn Anh.

Nếu cậu không chịu xin lỗi tớ, tớ sẽ không thích cậu nữa!

*****

Ngày hôm sau.

Theo đúng như lời Ý Nhi nói, Thu Nguyệt bắt đầu lạt mềm buộc chặt. Cô nắm quai cặp, chậm rãi tiến lên xe buýt, ngồi xuống hàng ghế cách xa chỗ của Tuấn Anh nhất, ung dung như thể trước đây cả hai vẫn luôn là người xa lạ.

Tuấn Anh nhìn cô chằm chằm từ phía sau, thấy cô nhất định sẽ không đổi vị trí, anh mới cầm lấy chiếc balo đang giữ chỗ ngồi bên cạnh đặt lên đùi mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu Tuấn Anh bỗng hiện lên dòng ký ức của tối hôm qua.

Cô gái nhỏ nắm chặt quai túi xách, hốc mắt đỏ ửng, tựa như chỉ cần anh nói thêm một câu nào nữa thì cô sẽ bật khóc ngay, song ngữ khí vẫn vô cùng dứt khoát: "Cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi để đi đóng giả tốt bụng yêu thương người khác sao? Tớ thì không! Tớ nói cho cậu biết, tớ hiện tại đang rất ghét cậu. Tớ ghét cái cách cậu coi thường và hiểu sai tớ như thế. Đừng có làm vậy với cảm xúc của tớ. Không hay đâu!"

Suy nghĩ trở nên rối rắm, Tuấn Anh day day mi tâm, vô thức đưa mắt hướng về bóng lưng nhỏ nhắn của Thu Nguyệt. Một cảm giác hối hận lan tỏa trong Tuấn Anh, nhưng sự ngờ vực về tấm lòng của cô vẫn đang tồn tại song song với cảm giác hối hận ấy. Anh mím môi, tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài.

Suốt hai tiết học đầu tiên, Thu Nguyệt và Tuấn Anh không ai nói chuyện với nhau câu nào.

Đó cũng là lần đầu tiên mà Gia Hưng không thấy Thu Nguyệt quay xuống nói lảm nhảm để bắt chuyện với Tuấn Anh. Gia Hưng viết mấy dòng vào tờ giấy nháp, gấp gọn lại rồi nhân lúc cô giáo không chú ý thì thảy lên bàn của Ý Nhi.

Ý Nhi hạ bút, mở tờ giấy ra đọc nội dung bên trong.

[Hai cậu ấy giận nhau thật rồi kìa. Hồi hôm qua cậu kể tớ còn tưởng là giỡn đó.]

Đầu lông mày của Ý Nhi nheo lại. Cái tên ngốc này. Đã kể rõ ràng đến vậy rồi mà còn tưởng là giỡn sao? Ý Nhi viết ngắn gọn mấy chữ, gập giấy lại rồi thảy ra sau cho Gia Hưng.

Gia Hưng hào hứng mở giấy ra, liền bị hai chữ làm cho tắt hứng.

[Đồ ngốc.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top