Chương 5: Họp phụ huynh
Lần đầu tiên được cậu ấy gọi tên.
Giọng cậu ấy ấm đến chết mất!
₍₍⚞(˶˃ ꒳ ˂˶)⚟⁾⁾
– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Sau đó, Tuấn Anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu đừng đi gây sự với cậu ta."
Cảm giác có hơi sai sai, Thu Nguyệt vội sửa lại cho đúng hơn: "Không phải là tớ đi gây sự. Mà là đi báo thù cho cậu."
Đôi lông mày anh tuấn của Tuấn Anh khẽ chau lại: "Chẳng phải lần trước tớ đã nói rồi sao. Cậu không nhớ hả?"
Ngữ điệu của anh nghe như đang khó chịu. Tim Thu Nguyệt nhói lên một nhịp, cô ngập ngừng: "Nhớ... Nhớ chứ."
Là lần trước khi cô đánh Gia Khiêm, Tuấn Anh đã bảo cô đừng kiếm chuyện với cậu ta nữa. Nhưng Thu Nguyệt nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao anh cứ để yên cho người khác bạo lực như thế? Rõ ràng là anh có khả năng kháng cự mà, nhưng lại cứ chọn cách nhẫn nhịn.
Đắn đo một hồi, cuối cùng Thu Nguyệt vẫn không nói ra những thắc mắc của mình.
Xe buýt giảm tốc độ rồi dừng trước trạm. Thu Nguyệt khoác balo lên vai, có chút không nỡ nhìn Tuấn Anh: "Tớ phải xuống rồi. Tạm biệt cậu."
Tuấn Anh nhìn gương mặt phảng phất sự rầu rĩ của cô, chợt cảm thấy hối lỗi vì khi nãy khá bộc trực. Anh mím môi, lưỡng lự vài giây rồi nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi cậu. Khi nãy tớ có hơi gắt gỏng."
Lời của Tuấn Anh như làn gió xuân, trực tiếp thổi tan ưu phiền của Thu Nguyệt. Cô cười rạng rỡ, vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy xuống xe. Tính tình Thu Nguyệt vốn là như vậy, vô ưu vô lo, dễ buồn mà cũng dễ vui.
Cô nắm hai quai cặp, rảo bước đi về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến việc Tuấn Anh bị bạo lực học đường. Cô cảm thấy chắc chắn là có lý do gì đó nên anh mới phải chịu đựng như thế.
Nếu như Tuấn Anh không thể nói ra, vậy Thu Nguyệt sẽ tự đi tìm hiểu.
...
Trên xe buýt.
Vẫn còn hai trạm nữa mới về đến nhà.
Tuấn Anh tựa đầu vào kính xe, trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhớ lại gương mặt sửng sốt lo lắng của Thu Nguyệt, nhớ lại việc cô xông xáo muốn đi "báo thù" cho anh. Toàn bộ tâm trí của Tuấn Anh đều bị cô làm cho hỗn loạn rối bời. Anh ngẩng cổ, tựa người vào lưng ghế.
Hai người chỉ mới gặp nhau, cũng chỉ mới nói chuyện mấy lần. Vậy tại sao Thu Nguyệt lại luôn bám theo anh? Cô luôn xuất hiện vào những lúc anh thảm hại nhất, rồi sau đó sẽ đối xử với anh thật nhiệt tình và tốt bụng.
Tuấn Anh bất giác nhớ đến hộp bánh gấu vị sô-cô-la đang được cất ở trong balo.
Anh nhắm mắt, thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra, trầm mặc ngắm nhìn cảnh vật thông qua cửa sổ.
Nguyệt. Cậu đang thương hại tôi sao?
...
Về tới nhà.
Thu Nguyệt bắt tay vào việc tìm hiểu người bắt nạt Tuấn Anh. Sau một hồi miệt mài lần mò trên mạng xã hội cũng như đi hỏi các bạn, cô đã có được chút thông tin sơ lược. Cậu ta tên là Nguyễn Gia Khiêm, học lớp 10A6. Theo như lời của các bạn cùng lớp, cậu ta là người nóng tính và tục tĩu, thường hay tụ tập đi chơi chung với nhóm bạn nam trong lớp, tạo thành hội ăn chơi trác táng do cậu ta cầm đầu.
Mới đầu năm thôi mà Gia Khiêm đã mang đủ tiếng xấu.
Thu Nguyệt nhìn chằm chằm trang cá nhân hiện trên màn hình điện thoại.
Nguyễn Gia Khiêm.
Cô sẽ xem chừng cái tên này, không để cậu ta bắt nạt vị công tử nữa.
Mấy ngày sau đó, dưới sự đeo bám dai dẳng của Thu Nguyệt, Tuấn Anh không bị Gia Khiêm bắt nạt ở trường nữa. Ở nhà không có đám bạn hùa theo mua vui, Gia Khiêm cũng chả có tâm trạng bắt nạt anh. Cậu ta nằm ì ạch một chỗ, chỉ tay chỉ chân ra lệnh cho Tuấn Anh làm này làm kia. Thấy dáng vẻ quần quật làm việc không ngơi tay của anh, Gia Khiêm thỏa mãn trong lòng. Nhưng dạo này không được làm Tuấn Anh nhục nhã trước mặt mọi người để ra oai, cậu ta quả thật cảm thấy cuộc sống có hơi tẻ nhạt.
Gia Khiêm vừa nằm vắt chân trên sofa vừa nghĩ ngợi. Tất cả đều là do cái con nhỏ lùn tịt hung dữ kia cứ bám theo bảo vệ Tuấn Anh, hôm bữa còn dám động tay động chân với cậu ta nữa.
Gia Khiêm chán ghét khi nghĩ đến Thu Nguyệt, chợt lại nhớ ra gì đó: "Này Tuấn Anh. Mày chơi với con nhỏ dữ dằn kia từ bao giờ vậy? Tao nhớ từ đó đến giờ mày làm gì có bạn là con gái đâu."
Tuấn Anh đang cắt rau củ để chuẩn bị cơm trưa, vừa nghe Gia Khiêm nhắc đến Thu Nguyệt, động tác của anh dừng lại, tay nắm chặt cán dao.
"Đừng động vào cậu ấy."
Gia Khiêm đổi tư thế vắt chân, bật cười ha hả: "Gì vậy? Mày làm như tao thèm kiếm chuyện với nó lắm hay gì? Tụi con gái phiền phức, tối ngày chỉ biết khóc lóc với mách lẻo."
Nhận thấy Gia Khiêm không hề có ý định làm phiền Thu Nguyệt, đầu lông mày của Tuấn Anh giãn ra, khẽ thở phào một hơi.
*****
Cuối tuần nhập học đầu tiên, trường cấp ba X tổ chức đại hội cha mẹ học sinh.
Vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm hôm thứ bảy, lớp trưởng Diệp Hân đi lấy thư mời họp phụ huynh rồi phát cho các bạn trong lớp.
Thu Nguyệt nắn nót điền tên mình và tên ba mẹ vào thư mời, cẩn thận cho vào phong bì, cất vô balo rồi ngó sang bên Ý Nhi: "Cậu viết xong chưa?"
Ý Nhi đóng nắp bút, tiếng "tách" ngắn ngủi khẽ vang lên: "Xong rồi. Này, ba cậu hay mẹ cậu đi họp vậy?"
"Mẹ tớ. Mẹ biết thầy Đức dạy môn lý nên muốn gặp thầy để nhờ thầy sát sao với tớ chút, tránh bị điểm kém. Kỳ này tớ chết chắc rồi."
Ý Nhi cười khanh khách, vỗ vai bạn mình an ủi: "Chúc em yêu may mắn nha."
Thu Nguyệt uể oải nằm trườn ra bàn, gồi đầu lên hai tay: "Còn cậu? Mẹ cậu cũng đi họp hả?"
"Ừ. Mong là mẹ không nhờ thầy xem chừng môn lý của tớ."
Ý Nhi vừa nói vừa cất thư mời vào balo.
Thu Nguyệt rầu rĩ úp mặt trên bàn, bỗng cô ngồi phắt dậy, quay người xuống phía sau muốn nói chuyện với Tuấn Anh. Xui xẻo thay anh vừa đứng lên nên không thấy được. Thu Nguyệt lại nằm dài ra bàn, lầm bầm ri rí: "Cậu ấy đi hỏi bài vật lý sao? Thật là. Chăm gì mà chăm dữ không biết!"
Tuấn Anh cầm theo thư mời họp phụ huynh đứng cạnh chỗ ngồi của thầy chủ nhiệm.
Thầy Đức đan tay trên bàn, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì sao em?"
Tuấn Anh đặt thư mời đã điền đủ các mục lên bàn: "Người nhà của em không đi họp được ạ."
Kể từ sau khi ba mẹ mất, người giám hộ của Tuấn Anh chuyển thành cậu mợ út. Hai người nhìn anh còn không bằng nhìn một con thú lang bạc, làm sao có chuyện đi họp phụ huynh cho anh được. Cũng chẳng nhớ rõ Tuấn Anh đã kể ra bao nhiêu cái lý do để "ba mẹ" vắng họp phụ huynh nữa.
Thầy Đức là giáo viên chủ nhiệm của anh, ông đương nhiên biết rõ học sinh lớp mình có gia cảnh như thế nào. Sau một hồi trầm ngâm, ông lên tiếng: "Đây là đợt họp phụ huynh đầu năm nên rất quan trọng. Nếu người nhà của em không đi được thì vào giờ ra chơi ngày thứ hai, em đến phòng giáo viên gặp thầy. Thầy nói sơ cho em nội dung buổi họp cũng như thông báo các khoản chi phí cần đóng. Giờ thầy giữ thư mời này, xem như người nhà em có đi rồi nhé."
Tuấn Anh cúi đầu: "Vâng. Em cảm ơn thầy."
*****
Đại hội phụ huynh học sinh trôi qua.
Hôm đó, bà Thu đi họp về thì không ngừng nhắc nhở Thu Nguyệt phải chăm chỉ học tập, cải thiện điểm số môn vật lý. Thu Nguyệt nghe đến xây xẩm mặt mày, gật đầu dạ vâng mấy cái rồi chạy tọt lên phòng ngủ.
Ngày hôm sau là thứ hai đầu tuần.
Giờ ra chơi, Tuấn Anh thu dọn sách vở sau đó rảo bước đến phòng giáo viên. Cửa phòng mở ra, Tuấn Anh tiến vào trong, lễ phép chào từng thầy cô sau đó đi đến bàn làm việc của thầy chủ nhiệm. Anh nhỏ giọng: "Em chào thầy."
Thầy Đức đang cặm cụi chấm bài kiểm tra của học sinh, nghe thấy giọng anh liền hạ bút xuống: "Tuấn Anh đấy à. Đến để nghe về buổi họp phụ huynh phải không?"
"Vâng." Tuấn Anh gật đầu.
Thầy Đức lấy từ trong cặp ra một tờ giấy nhỏ, đưa lên giữa không trung. Tuấn Anh vươn hai tay nhận lấy, đọc lướt qua một lượt.
"Vì mới đầu năm nên buổi họp đa phần là thông báo về học phí cũng như quỹ phụ huynh học sinh thôi. Thầy có liệt kê đầy đủ các khoản cần đóng trong đó rồi. Mười lăm phút đầu giờ ngày mai thầy sẽ lên lớp để thu tiền, em về nhà báo với ba mẹ nhé."
Thầy Đức chậm rãi nói, ánh mắt nhân từ nhìn học sinh của mình.
Tuấn Anh cất tờ giấy vào túi quần, khẽ cúi đầu: "Em cảm ơn thầy."
"Không có gì đâu. Em về lớp đi."
...
Trên tuyến xe buýt số 7 để về nhà.
Thu Nguyệt ôm balo trên đùi, ngồi cạnh Tuấn Anh.
Cũng sắp tròn một tuần kể từ khi cô đi đi về về chung xe với anh rồi, nhưng gần như khoảng cách giữa cả hai chẳng rút ngắn được chút nào. Tuấn Anh vẫn luôn trầm mặc ít nói, toàn là Thu Nguyệt kiếm chủ đề để nói chuyện với anh. Cô nói rất nhiều, rất dài, mỗi lần đều kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đôi lúc cô còn nghĩ rằng Tuấn Anh sẽ không thèm để tâm đến câu chuyện của mình, cũng giống như người lớn tỏ ra lắng nghe con nít lải nhải, dù thực chất chẳng lọt vào tai.
Nhưng không phải như thế.
Mặc cho Thu Nguyệt thao thao bất tuyệt, Tuấn Anh vẫn lắng nghe kỹ càng. Thậm chí có khi cô đang nói xong lại quên mất mình nói đến đâu, Tuấn Anh sẽ nhắc cho cô. Nhớ đến mấy lần đó, trái tim Thu Nguyệt không khỏi rung động xao xuyến.
Cô liếc mắt sang người ngồi cạnh, bắt đầu chủ đề nói chuyện của hôm nay: "Tuấn Anh này. Hôm qua ba cậu hay mẹ cậu đi họp vậy?"
Đồng tử của Tuấn Anh thoáng dao động, rất nhanh lại tĩnh lặng như cũ: "Hai người bận nên không ai đi."
"Vậy sao. Mà Tuấn Anh này..." Thu Nguyệt vô thức nghiêng người về phía trước để nhìn rõ mặt anh. "Cậu cho tớ xin tài khoản Facebook của cậu được không? Thật ra là tớ đã tìm một tuần rồi nhưng vẫn không ra, hết cách rồi nên bây giờ phải hỏi cậu đó."
Tuấn Anh nhìn cô, đôi mắt thể hiện rõ sự chần chừ lưỡng lự.
Thu Nguyệt thấy vậy vội vàng lên tiếng: "Cậu không thích cũng không sao đâu. Không cần ép bản thân mà."
So với việc được kết bạn mà anh không thích, thà rằng Thu Nguyệt tự mày mò tìm acc tiếp còn hơn.
Sự im lặng bao bọc bầu không khí. Thu Nguyệt cụp mi mắt, tựa người vào lưng ghế, tay mân mê cục bông trên móc khóa cặp.
Một lát sau, Tuấn Anh chậm rãi nói: "Tớ xin lỗi. Tớ không có điện thoại."
Điện thoại đối với Tuấn Anh dường như là một thứ xa xỉ mà anh không bao giờ có được. Không đếm xuể Gia Khiêm đã đổi qua bao nhiêu dòng điện thoại, nhưng anh thì chưa từng có lấy một cái.
Vào năm lớp 9, đã có lần Tuấn Anh bỏ lòng tự trọng qua một bên để xin sử dụng điện thoại cũ của Gia Khiêm. Lý do là vì lớp có nhóm chat Zalo để bàn về học tập cũng như thông báo các thông tin quan trọng. Tuấn Anh không ở trong nhóm chat, cũng không có điện thoại để liên hệ hỏi các bạn nên lúc nào cũng là người bị bỏ lại phía sau.
Gia Khiêm không những không cho, ngược lại còn bịa chuyện với mẹ rằng anh đua đòi, ham chơi gái gú nên muốn xài điện thoại để xem những thứ không tốt đẹp. Kết quả là Tuấn Anh bị bà Hòa mắng nhiếc một trận tơi bời, đến mức tự cảm thấy là mình sai khi có mong muốn đó.
Thu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn anh, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc.
Đây là cái cớ hay là sự thật?
Nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ, quả thật là Thu Nguyệt chưa từng thấy Tuấn Anh sử dụng điện thoại lần nào. Mấy lúc sinh hoạt lớp rảnh rỗi, trong khi các bạn khác lướt mạng xã hội, tụ tập chơi game thì anh lại vùi mình trong đống bài tập.
Cảm giác lời vừa rồi hơi khó tin, lại nghe như đang cố tình kiếm cớ để lảng tránh, Tuấn Anh bối rối, vươn tay xoa xoa cổ.
Thu Nguyệt không muốn khiến anh khó xử, cô vui vẻ trả lời: "Không sao. Nếu vậy thì lúc ở trường tớ phải cố gắng nói chuyện với cậu nhiều hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top