Chương 39: Hiểu thấu

Tuấn Anh.

Tớ thương Tuấn Anh! Tớ thương Tuấn Anh cực kỳ nhiều!

– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》

Gió đêm lành lạnh làm cơ thể Thu Nguyệt thoáng run rẩy. Cô đang đợi Tuấn Anh trả lời thì đột nhiên lại bị cơn hắt xì đến ghé thăm. Cô vươn tay ý bảo anh đợi một chút, sau đó ngoảnh mặt qua hướng khác, hắt xì một cái, rồi lại hắt xì thêm cái nữa. Thu Nguyệt sụt sịt lỗ mũi còn hơi ngứa, nâng tay xoa xoa đầu mũi. Ngay khi cô vừa quay lại để nghe câu trả lời, một chiếc áo khoác đã được phủ lên đôi vai của cô.

Tuấn Anh chỉnh lại cổ áo để chắc chắn Thu Nguyệt không bị nhiễm lạnh, còn cẩn thận cài từng chiếc nút nhỏ.

"Cậu nhớ người bác hôm trước đến trường tìm tớ không?"

"Nhớ chứ." Là người bác xinh đẹp đến độ Thu Nguyệt ngưỡng mộ cực kỳ.

"Bà ta muốn nhận nuôi tớ, nhưng tớ đã từ chối."

"Tại sao vậy?"

Tuấn Anh cài xong chiếc nút áo cuối cùng thì ngồi thẳng lên, đôi mắt chất chứa bóng hình cô gái nhỏ.

Lần này, anh sẽ không nói dối hay giấu diếm nữa. Dù không biết Thu Nguyệt sau khi nghe xong sẽ có phản ứng thế nào, nhưng anh vẫn muốn kể cho cô biết mọi điều về bản thân mình.

Vì cô... là người mà anh thật lòng thích, và là người tin tưởng anh nhất.

"Tớ từng bị bà ta quấy rối tình dục."

Hô hấp của Thu Nguyệt đứt đoạn ngay khi nghe được câu trả lời, thậm chí còn tưởng rằng mình nghe nhầm: "Cậu... Cậu nói sao chứ?"

Tuấn Anh kiên trì nhìn vào mắt cô, giải thích rõ ràng hơn: "Vào mùa hè năm tớ học lớp 5, tớ đã bị bà ta quấy rối tình dục."

Không... Không thể nào.

Thu Nguyệt cả kinh quay mặt qua hướng khác, dùng ngón tay cái bấu chặt vào da thịt của mình để giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Đây là sự thật về quá khứ mà Tuấn Anh đã luôn che giấu bấy lâu nay sao?

Rằng... anh bị quấy rối tình dục, bởi chính người thân của mình?

Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Làm sao mà người đàn bà đó có thể làm chuyện khủng khiếp ấy khi Tuấn Anh chỉ mới học lớp 5, khi anh chỉ mới có mười tuổi?

Tuấn Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, ngăn không cho cô tự làm tổn thương bản thân. Anh điềm tĩnh nói tiếp: "Năm tớ sáu tuổi, ba mẹ tớ gặp tai nạn rồi qua đời, vậy nên tớ được bà ta nhận nuôi. Sau khi chuyện đó xảy ra, tớ chuyển đến sống ở nhà bà ngoại, còn người đàn bà kia thì di cư sang Mỹ. Bà ngoại đã yêu thương tớ rất nhiều, bà cũng là người đã giúp tớ vượt qua những ám ảnh tâm lý. Sau khi bà mất, tớ lại chuyển đến nhà cậu mợ, cũng là ba mẹ của Gia Khiêm, và sống với họ đến bây giờ."

"Vậy..." Giọng của Thu Nguyệt lạc đi. "Bây giờ bà ta trở về là muốn nhận nuôi lại cậu sao?"

"Ừ." Tuấn Anh gật đầu.

Thu Nguyệt khó khăn thở dốc một hơi, trái tim đau nhói như bị ai đó siết chặt để vắt ra máu. Nước mắt của cô tuôn rơi ào ạt, tựa dòng nước lũ làm vỡ con đê.

Cô không thể nào tin được rằng Tuấn Anh đã có một tuổi thơ bất hạnh cực cùng như thế. Trong khi cô đã sống rất hạnh phúc, thì ngoài kia, anh lại phải giành giật từng chút một để được sống sót.

Thu Nguyệt biết bây giờ cô có khóc cũng chẳng giúp được gì cho anh. Nhưng trái tim cô rất đau, đau đến mức cô cứ khóc mà chẳng thở nổi.

Cô thương anh rất nhiều.

Rốt cuộc anh phải dũng cảm và mạnh mẽ đến dường nào thì mới có thể vượt qua mọi ký ức tồi tệ đó?

Tuấn Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô: "Nguyệt. Cậu bình tĩnh. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi."

"Không ổn chút nào. Không ổn chút nào cả." Thu Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. "Bà ta đã về nước rồi, lại còn muốn nhận nuôi cậu nữa. Chắc chắn bà ta có ý đồ xấu."

Tuấn Anh nắm chặt tay cô, vẫn kiên nhẫn trấn an: "Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tớ sẽ tìm được cách giải quyết. Không sao hết."

Sớm biết cô khóc nhiều đến mức này, anh đã kể ngắn gọn hơn.

"Cậu đừng lo. Tớ sẽ giải quyết được mà. Cậu không tin tớ sao?" Tuấn Anh cúi đầu hỏi.

Thu Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nức nở: "Tớ tin cậu. Tớ tin cậu mà."

Cô nói rồi lại vùi mặt trong lòng bàn tay mà khóc nức nở thêm lần nữa. Có lẽ ngoại trừ lúc vừa được sinh ra, đây là lần đầu tiên trong đời Thu Nguyệt khóc nhiều đến mức này. Cô vừa khóc vừa cảm nhận một tay Tuấn Anh nắm tay mình, một tay còn lại thì vỗ về tấm lưng của cô.

Đáng lẽ ra Thu Nguyệt phải mạnh mẽ hơn để an ủi Tuấn Anh, sao bây giờ tự nhiên mọi chuyện lại đảo ngược thế này?

Cô không biết, hiện tại cô chỉ muốn khóc thôi. Cứ nghĩ đến việc Tuấn Anh phải trải qua những chuyện kinh khủng kia là cô lại càng khóc to hơn.

Hơn mười phút sau, dưới lời dỗ dành hết mực của Tuấn Anh, Thu Nguyệt cuối cùng cũng đã nín khóc. Hai mắt cô sưng hum húp y hệt hai con ốc bươu, mặt mày đỏ ửng như quả gấc. Cô định dùng tay áo để lau mặt mũi tèm lem, chợt lại nhớ ra đó là áo của Tuấn Anh nên cô bỏ xuống, để mặc cho nước mũi thò lò.

Thu Nguyệt biết chắc bản thân đang cực kỳ cực kỳ xấu xí, xấu xúc phạm người nhìn. Cô loay hoay nhìn chung quanh, xem xem có cái lá nào lau nước mũi được không.

Tuấn Anh bật cười một tiếng, rướn người cầm tay áo khoác của mình lên, cẩn thận lau mặt cho cô. Anh không có khăn giấy, vậy nên chỉ có thể xài tạm chiếc áo khoác này. Động tác của anh ân cần nhẹ nhàng, sợ sẽ làm cô bị đau.

Thu Nguyệt né đầu ra chỗ khác, thút thít nói: "Dơ lắm. Cậu kiếm giùm tớ một cái lá đi. Để tớ tự lau."

Tuấn Anh lại lần nữa nhòm người về phía cô, lau mặt cho cô giống như lau mặt cho em bé.

"Không sao. Lát nữa về tớ giặt sau."

"Nhưng..."

"Cũng có phải là thời tiền sử đâu mà cậu dùng lá để lau chứ?"

Thu Nguyệt ngượng ngùng mím môi, cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Cô vừa để anh lau mặt vừa nhỏ giọng: "Ngày mai cậu đi học lại được không? Cô Thủy và các bạn lo cho cậu lắm đó."

Tuấn Anh lau mặt xong thì thu tay về. Anh nghiêng đầu, ánh mắt toát ra ý cười khó đoán: "Còn cậu thì sao?"

"Hả?"

"Cậu có lo cho tớ không?"

Ngọn gió buổi đêm tinh nghịch thổi qua làm mái tóc của thiếu niên tung bay. Dáng người Tuấn Anh cao lớn, mặt mũi dù bị đánh bầm dập nhưng vẫn cực kỳ đẹp. Anh nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử tựa một hố đen vũ trụ muốn hút cô vào sâu bên trong.

Thu Nguyệt cảm nhận cơn nóng bừng chạy từ cổ họng lên đến tận đỉnh đầu. Cô quay mặt qua hướng khác, ho húng hắng: "Tớ... Tớ mới không thèm lo đâu nhá! Cậu đừng có tưởng bở!"

Tuấn Anh thích thú bật cười một tràng dài, vươn tay chọt chọt má của cô: "Tớ chỉ hỏi thôi mà."

Thu Nguyệt ngại ngùng không dám nhìn anh, gắt gỏng vung tay: "Kệ cậu. Tớ đi về đây!"

Nói rồi cô đứng phắt dậy khỏi băng ghế. Tuấn Anh cũng chậm rãi đứng dậy theo cô, nhỏ nhẹ ngỏ ý: "Tớ đưa cậu về."

"Tùy cậu." Thu Nguyệt trả lời vội rồi rời đi.

Tuấn Anh hỏi gì mà kỳ cục!

Cô lo cho anh muốn chết đi sống lại, anh còn không biết sao?!

*****

Trên chuyến xe buýt số 7.

Hai người ngồi cạnh nhau giống như mấy lần hay về nhà chung. Thu Nguyệt đung đưa hai chân, vui vẻ uống lốc yakult mà lúc nãy Tuấn Anh đã mua cho khi cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi.

Thu Nguyệt thề là bản thân không đòi hỏi một câu nào cả. Cô chỉ nhìn có chút xíu trong lúc đợi Tuấn Anh mua khăn giấy cho cô lau mặt mũi thôi, vậy mà tự dưng anh bốc cả lốc rồi nhờ nhân viên tính tiền luôn.

Thu Nguyệt đẩy lốc yakult đến trước mặt Tuấn Anh, kéo môi cười tươi tắn: "Cậu uống không?"

"Không uống." Tuấn Anh đáp gọn lỏn.

Thu Nguyệt ở nhà còn được ba mẹ gọi là "con đỉa" đó. Cô dai như đỉa vậy, thế nên Tuấn Anh cũng không thoát được đâu.

"Uống đi mà. Không uống là tớ giận á."

Tuấn Anh kinh ngạc nhìn cô, nhận ra cô đang rất nghiêm túc thì đành phải cúi đầu hút một ngụm. Thu Nguyệt thấy thế mới mỉm cười hài lòng, không quên tặng anh một lời khen: "Ngoan quá đi."

"..."

Sao giống như là khen chó vậy?

Tuấn Anh không để tâm đến lời khen kỳ quặc đó quá nhiều, anh hỏi chuyện khác: "Mấy hôm trước, tại sao cậu lại giận tớ vậy?"

Thu Nguyệt suýt chút nữa thì sặc yakult, cô đưa tay lau khóe môi, dè dặt nhìn anh: "Nếu tớ nói thì cậu có chửi tớ không?"

Tuấn Anh nhíu mày: "Cậu nói đi."

"Không được. Cậu hứa đi rồi tớ mới nói."

Đầu lông mày của Tuấn Anh gần như dính sát vào nhau. Lát sau mặt mày anh giãn ra, bất lực gật đầu: "Tớ hứa."

Lúc này Thu Nguyệt mới yên tâm, cô chỉnh người ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cứ như tội phạm bị nhốt trong phòng thẩm vấn, thành thật khai hết mọi chuyện giữa mình và Gia Khiêm.

Tuấn Anh nghe xong, mặt mũi phút chốc đã đen như nhọ nồi và nhăn như cụ già, làm Thu Nguyệt phải hoảng sợ nói lớn: "Cậu hứa là không chửi rồi nha. Không được hứa lèo đâu."

Cô cúi đầu nhìn xuống lốc yakult trên tay, chậm rãi giấu nó qua một bên: "Cũng không được... đòi lại cái này đâu. Tớ lỡ uống rồi."

Tuấn Anh nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề. Lúc anh mở mắt ra, Thu Nguyệt cảm thấy anh như thú dữ sắp đi săn mồi vậy. Cô co rúm người, im thin thít không dám nói gì.

Chắc chắn là Tuấn Anh đang cảm thấy bị phản bội khi biết cô bắt tay với Gia Khiêm. Thu Nguyệt thầm nghĩ như thế.

Về phía Tuấn Anh, ngay bây giờ anh chỉ muốn lập tức đi đấm tên Gia Khiêm kia một trận cho ra hồn. Cậu ta một hai năn nỉ anh nói những lời vô nghĩa, thì ra là để thực hiện kế ly gián này. Trong ba ngày Tuấn Anh nghỉ học, anh không dám nghĩ tới chuyện tên điên đó có làm gì cô hay không nữa.

Tuấn Anh rũ mắt quan sát Thu Nguyệt một vòng, thấy cô không bị thương chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm. Thu Nguyệt thì lại tưởng anh sắp đánh mình nên mới nhìn như thế, liền ngồi co ro sát vào thân xe.

Nhận thấy cô nhóc này hình như đang hiểu lầm, Tuấn Anh đè nén sự tức giận đối với Gia Khiêm xuống rồi lên tiếng: "Tớ không giận cậu, cũng không chửi cậu đâu."

"Nhưng trông cậu đang khó chịu lắm."

Cũng tại mấy vết thương to đùng trên mặt mà bây giờ trông Tuấn Anh cứ như côn đồ xã hội đen. Anh dịu giọng, nhỏ nhẹ nói với cô: "Tớ đang khó chịu với tên kia. Không phải với cậu đâu."

Thu Nguyệt hoài nghi, lại lần nữa đưa lốc yakult đến trước mặt anh, nhướng mày đề nghị: "Uống đi rồi tớ mới tin."

Tuấn Anh đơ mặt, lát sau cũng phải cam chịu cúi đầu uống một ngụm. Thu Nguyệt thấy thế liền vui vẻ trở lại, cô ngồi thẳng thớm trên ghế xe buýt, nghiêng người qua nói với anh: "Ngoan quá đi."

"..."

Thu Nguyệt trầm ngâm một hồi rồi lại lên tiếng: "Vậy tại sao lúc đó cậu lại nói như thế?"

Cô biết chắc chắn Tuấn Anh sẽ không nói xấu mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không biết được lý do tại sao anh lại nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy.

Tuấn Anh thở ra, sau đó chậm rãi phân trần mọi chuyện. Lần này cũng giống như vừa nãy lúc anh mới nghe xong, mặt mày Thu Nguyệt nhăn nhó khó coi, cô vừa nghiến răng vừa bẻ các khớp ngón tay: "Cái tên điên đó, tớ muốn giết chết cậu ta quá!"

Gia Khiêm không những lừa cô, mà còn dám đem cả tình thế khó khăn của Tuấn Anh ra để khiến anh bị cô hiểu lầm. Thu Nguyệt thề sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa, đúng hơn là không bao giờ gặp mặt cậu ta nữa!

Tuấn Anh phì cười, từ tốn đẩy lốc yakult đến bên môi cô: "Cậu uống đi."

Thu Nguyệt ngoan ngoãn làm theo, hương vị chua ngọt lành lạnh làm sự giận dữ trong cô dịu đi đáng kể. Sau đó, khi thấy Tuấn Anh chẳng nói gì nữa, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Cậu không khen tớ sao?"

Phải làm cho đầy đủ các bước giống nãy giờ chứ.

Khóe mắt của Tuấn Anh biểu lộ ý cười ngập tràn, giọng anh trầm ấm: "Ngoan quá đi."

Người được nước liền làm tới: "Chủ ngữ đâu?"

Tuấn Anh mím môi, lưỡng lự một hồi mới lên tiếng: "Nguyệt ngoan quá đi."

...

20:12.

Tuấn Anh đưa Thu Nguyệt về đến tận cổng nhà. Điều đó làm cô vô thức nhớ lại lý do tại sao anh bị thương. Là tại cô nên anh mới bị như thế.

Thu Nguyệt siết chặt lốc yakult trên tay, nhỏ giọng nói: "Tuấn Anh này. Từ nay cậu đừng để bản thân bị thương nữa được không?"

Nhất là đừng để bản thân bị thương vì cô, cô sẽ rất đau lòng.

Tuấn Anh im lặng nhìn Thu Nguyệt một lúc, sau đó gật đầu đồng ý: "Tớ biết rồi. Cậu vào nhà đi."

Thu Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi: "Không. Chừng nào thấy cậu lên xe buýt thì tớ vào."

Tuấn Anh mỉm cười, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu của cô. Động tác đó làm trái tim Thu Nguyệt tức khắc mềm nhũn ra.

Anh nói: "Ngoan. Vào nhà đi."

Đùng!

Nghe thấy gì không?

Đầu óc của Thu Nguyệt chính thức nổ tung đó!!!

Cô cười toe toét như em bé, vẫy tay chào tạm biệt Tuấn Anh: "Vậy tớ vào nhà nha. Cậu về cẩn thận, khi nào tới nhà thì nhắn cho tớ."

"Ừ." Tuấn Anh gật đầu, buông tay khỏi mái tóc mềm mượt.

Thu Nguyệt cười tươi rồi đi vào nhà. Ở bên ngoài, Tuấn Anh có thể nghe thấy giọng nói của mẹ cô: "Con đi đâu mà giờ này mới về vậy?"

Tiếp đến là giọng của Thu Nguyệt: "Con đi gặp bạn thân ạ."

Bạn thân...

Đến khi nào anh và cô mới có thể tiến xa hơn hai từ "bạn thân" đó?

Tuấn Anh vừa nghĩ ngợi vừa rảo bước đến trạm xe buýt.

Bỗng, một chiếc bao tải trùm kín đầu anh. Tuấn Anh ra sức vùng vẫy, và rồi một vật gì đó đánh mạnh vào gáy khiến anh ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top