Chương 38: Lần này... tớ không để cậu trốn nữa đâu!
Tuấn Anh.
Nếu cậu không mau xuất hiện, tớ nhất định sẽ thật sự giận cậu!
– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》
Thu Nguyệt biết bản thân đã làm tổn thương Tuấn Anh rất nhiều. Đáng lẽ lúc đó cô không nên làm vậy, cô không nên nghe theo lời dụ dỗ của Gia Khiêm để làm tổn thương anh.
Là do Thu Nguyệt tự bám lấy anh trước, khiến anh cảm thấy phiền phức.
Tất cả đều là lỗi của cô.
Bây giờ nhớ lại, đôi mắt trống rỗng của Tuấn Anh vẫn còn khắc sâu mãi trong tâm trí cô, như muốn nói cho cô biết rằng con tim anh đã tan vỡ.
Thu Nguyệt không kìm được nước mắt chảy dài trên má.
Mạnh Tường liền bị điều này làm cho khó xử. Trước đây anh cũng muốn giúp Thu Nguyệt gặp Tuấn Anh, nhưng anh không muốn thấy thằng em của mình lại phải đau lòng như lúc ở trước quán cafe hôm ấy nữa. Thà rằng cứ để thằng bé trốn đi thì hơn.
"Nguyệt. Em làm Tuấn Anh buồn rồi bây giờ tại sao lại đi tìm em ấy?"
Thu Nguyệt nhìn Mạnh Tường xuyên qua tấm màn nước mắt.
"Em biết em sai rồi. Anh..."
"Em chẳng biết gì đâu!" Mạnh Tường gắt gỏng cắt ngang. "Em có biết Tuấn Anh vì em mà bị thương đến mức nào không? Thằng bé vì lo cho em bị người khác hãm hại mà âm thầm dõi theo em. Rồi một mình nó phải tự chống lại thằng côn đồ khốn nạn kia, bị đánh đến mức mặt mũi chỗ nào cũng bầm dập. Vậy mà hai ngày qua nó vẫn nhất quyết đi theo để bảo vệ em. Em có biết điều đó không? Em nói đi."
Hô hấp của Thu Nguyệt ngưng trệ, hoàn toàn chết lặng trước những gì mình vừa nghe thấy.
Tuấn Anh vì cô... mà bị thương sao?
Chợt Thu Nguyệt nhớ lại lời mà các dì hàng xóm đã nói hai hôm trước.
"Thằng khùng đó không biết từ đâu ra, tự dưng còn đánh cậu trai kia chảy cả máu mũi nữa."
"Trời ơi cháu không biết đâu. Thằng đó nó điên lắm, đánh con nhà người ta không ra hình người luôn. Má thì sưng, môi thì rách, mũi thì chảy máu quá trời quá đất."
"Bà nhớ cái lúc mà thằng bé đó ngồi dậy không? Má ơi. Máu mũi nó ào ra như thác vậy. Tui tưởng đâu xóm mình chuẩn bị có người chết luôn rồi chứ."
Hóa ra... người bị đánh lúc đó là Tuấn Anh.
Tiếng động mà Thu Nguyệt nghe thấy trên đường trở về nhà... là do Tuấn Anh đang gắng sức bảo vệ cô.
Vậy mà cô lại chẳng biết gì cả, thậm chí còn vì những cảm xúc nhỏ nhen trong lòng mà nghi ngờ và tức giận với anh.
Thu Nguyệt khóc nhiều đến mức cảm thấy khó thở. Cô nấc lên từng nhịp, nghẹn ngào cầu xin anh Mạnh Tường: "Anh ơi. Anh giúp em một lần này với ạ, giúp em tìm Tuấn Anh đi ạ. Em thật sự rất lo cho cậu ấy. Em nhớ cậu ấy lắm."
Mạnh Tường xót xa nhìn cô bé đang khóc nức nở, cuối cùng cũng mủi lòng mà gật đầu đồng ý.
Chỉ biết hỏi Ông Trời tại sao lại giao cho anh trọng trách làm thần Cupid cho hai đứa nhóc này cơ chứ!
Mạnh Tường lấy điện thoại, lướt danh bạ một hồi rồi bấm vào hai chữ "Tuấn Anh". Trong khi đợi cuộc gọi kết nối, anh mở loa ngoài, đưa tay lên miệng ra hiệu cho người kia im lặng.
Thu Nguyệt ngoan ngoãn nín khóc, không thút thít hay sụt sịt bất cứ một tiếng nào nữa.
Vài giây sau, cuộc gọi đã được kết nối: "Alo anh. Em đây."
Giọng nói trầm ấm của Tuấn Anh vừa vang lên, trái tim Thu Nguyệt tức khắc đã tan ra, khóe mắt lại lần nữa ẩm ướt. Đã ba ngày rồi, ba ngày rồi cô không được nghe giọng nói quen thuộc ấy.
Mạnh Tường nói vào loa điện thoại: "Em tìm được nhà chưa? Đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở công viên ạ."
Tuấn Anh không trả lời vế trước, nhưng cũng đủ để Mạnh Tường biết rõ câu trả lời. Anh quay sang Thu Nguyệt, phất tay ý bảo cô mau chóng rời đi.
"Vậy em ở đó đợi anh chút nha. Anh đến đón em. Không được từ chối đâu đó."
Thu Nguyệt hiểu ý của anh Mạnh Tường. Cô cúi gập người chín mươi độ, chân thành dùng ngôn ngữ cơ thể để cảm ơn anh ấy, sau đó khẩn trương chạy đi.
Buổi tối đầu tiên của trung tuần tháng Một trời lạnh giá.
Thu Nguyệt mặc kệ những làn gió lướt trên gò má mình, dùng hết sức chạy đến công viên thành phố Z. Cô muốn được gặp Tuấn Anh. Cô muốn được gặp anh... ngay bây giờ!
Vòm trời đã sập tối, những trụ đèn trong công viên đồng loạt phát ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.
Thu Nguyệt dừng chân trước cổng chào, hít thở vài hơi lấy sức rồi đi vào bên trong. Công viên thành phố Z cực kỳ rộng lớn, Thu Nguyệt chạy bôn ba khắp các ngóc ngách mà vẫn không tìm thấy Tuấn Anh. Cô vội vã và ấm ức đến nỗi ầng ậc nước mắt. Trước đây mỗi khi cô biến mất, Tuấn Anh đều sẽ tìm được cô. Còn bây giờ, rõ ràng là hai người đang ở cùng một địa điểm, vậy mà Thu Nguyệt lại chẳng thể tìm thấy anh.
Cô vươn tay lau những giọt nước mắt chực trào, cắn môi bước đi.
Tuấn Anh.
Nếu cậu không mau xuất hiện, tớ nhất định sẽ thật sự giận cậu!
Đi khắp công viên một hồi, cuối cùng Thu Nguyệt cũng đã tìm thấy. Đôi mắt cô dán chặt trên bóng người kia. Sống lưng của anh thẳng tắp, dường như đã gầy gò và tiều tụy hơn trước. Trụ đèn phản chiếu một tầng sáng nhạt nhòa bao bọc lấy thiếu niên, tựa hồ đang bảo vệ anh khỏi màn đêm vây kín. Trông Tuấn Anh cực kỳ cô đơn và lạc lõng, như thể anh vốn dĩ đã chẳng phải người thuộc về thế giới này.
Nãy giờ Thu Nguyệt đã khóc quá nhiều, vậy nên bây giờ khi tìm được anh, cô không khóc nữa. Trong lòng chỉ còn sự tức giận lẫn bùng nổ, cô nâng bước chân, vừa đi vừa hét lớn: "TUẤN ANH!"
Người được gọi tên giật mình ngẩng đầu.
Vừa thấy Thu Nguyệt, Tuấn Anh đứng phắt dậy, đôi đồng tử đen sẫm không kìm được mà run rẩy.
Không phải là anh Mạnh Tường đã gọi sao? Vậy tại sao Thu Nguyệt lại biết anh đang ở đây?
Những suy nghĩ đó vừa lóe lên, đôi chân của Tuấn Anh đã vô thức lùi về phía sau.
Thu Nguyệt biết chắc anh sắp sửa trốn mình, liền liều mạng chạy về phía anh, giận dữ hét lớn một lần nữa: "Cậu đứng yên đó! Cậu mà bỏ trốn là tớ đấm gãy chân cậu!"
Tuấn Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì Thu Nguyệt đã chạy đến. Cô thở hồng hộc, gắt gao túm chặt hai cổ tay anh, quả quyết nói: "Lần này... tớ không để cậu trốn nữa đâu!"
Thu Nguyệt sẽ không bao giờ để Tuấn Anh rời khỏi tầm mắt của cô nữa.
Khi nãy do trời tối nên cô không nhìn rõ mặt mũi của anh. Bây giờ được thấy Tuấn Anh ở khoảng cách gần thế này, cô mới biết rằng những lời miêu tả của các dì hàng xóm mang tính xác thực đến 100%.
Đôi gò má của anh sưng tấy, trán bị bong da, mũi dán băng keo cá nhân, môi thì rách một mảng lớn đến giờ chỉ mới đóng vảy. Lòng Thu Nguyệt đau như bị ai đó xé tan thành nhiều mảnh. Cô vươn tay chạm vào má anh, nghẹn ngào chẳng thể nói nỗi một lời nào để xoa dịu những tổn thương này.
Vì cô mà anh gặp phải chuyện kinh khủng đến thế.
Cô phải làm gì để bù đắp cho anh đây?
Thu Nguyệt xoa má anh, lát sau cuối cùng cũng lên tiếng: "Tuấn Anh. Cậu mất trí rồi sao? Tại sao đột nhiên lại bỏ nhà đi, rồi còn bỏ học như thế? Tớ nhắn tin cho cậu cậu cũng không trả lời. Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì đây? Cậu bị điên rồi hả?!"
Thu Nguyệt vốn chẳng muốn mắng anh. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh trốn tránh cô, lại còn để bản thân bị thương ra nông nổi này, cô thật sự rất tức. Cô thề sẽ mắng anh một trận thật to, sau đó cột chặt anh với mình, cho anh khỏi trốn đi đâu nữa hết!
Tuấn Anh im lặng để Thu Nguyệt xả giận, trong lúc đó, anh nhìn cô.
Cuối cùng sau ba ngày, anh cũng có thể thấy cô ở khoảng cách gần thế này. Nơi gò má và cổ tay truyền đến hơi ấm dễ chịu của Thu Nguyệt, làm lòng anh lần đầu dịu xuống sau những ngày qua.
Anh nhớ cô.
Anh nhớ cô.
Anh rất nhớ cô.
Phải làm sao để Thu Nguyệt biết được anh nhớ cô đến nhường nào?
"Tuấn Anh. Cậu có đang nghe tớ nói không vậy? Tuấn Anh!"
Thu Nguyệt xả một tràng dài mà chỉ thấy Tuấn Anh ngơ ngẩn nhìn mình. Cô tức giận chun mũi, gọi lớn để anh chú ý. Cô lặn lội hai ba ngày trời, chạy như bay đến đây để tìm anh mà anh lại nghĩ đến chuyện khác sao?
Đáng ghét thật!
"Cậu không sao rồi thì tớ về đây."
Thu Nguyệt lườm Tuấn Anh, bực dọc muốn rời đi. Song sự thật là cô chẳng có ý định đó đâu. Cô nhớ anh còn không hết, sao lại dễ dàng bỏ đi nhanh như vậy được.
Tưởng rằng Thu Nguyệt sẽ thật sự làm vậy, Tuấn Anh nắm lấy tay cô, gắt gao ôm cô vào lòng. Thu Nguyệt trố mắt nhìn ra không trung, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh.
Cô bàng hoàng ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đó, hơi ấm từ vòng tay anh làm nhịp tim của cô ổn định trở lại. Là mùi hương này, mùi hương quen thuộc của Tuấn Anh. Thu Nguyệt vươn tay giữa không trung, chần chừ hồi lâu mới rón rén đặt lên tấm lưng anh.
Vẫn vững chãi như thế, có điều đã gầy đi đáng kể.
Cô ôm chặt lấy anh, tựa cằm lên bờ vai rộng.
"Tớ xin lỗi." Tuấn Anh nói nhỏ xíu, nhưng Thu Nguyệt vẫn có thể nghe rõ. "Tớ làm cậu thất vọng rồi."
Cảm nhận được đôi vai anh đang run rẩy, Thu Nguyệt lo lắng buông anh ra, liền thấy hốc mắt của vị công tử đỏ hoe ngấn lệ. Tuấn Anh cúi đầu, một giọt nước chảy dọc theo đường viền khuôn mặt rồi rơi xuống, tròn trĩnh, trong veo tựa hạt ngọc.
"Tuấn Anh..." Thu Nguyệt nhẹ nhàng gọi, sợ rằng nếu mình lớn tiếng thì có thể làm kinh động đến anh.
Những giọt lệ dần rơi ra nhiều hơn, rồi Tuấn Anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh không khóc vì gương mặt đau đớn hay cuộc đời cơ cực, anh khóc vì lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh cảm thấy được xoa dịu và nhẹ lòng đến thế.
Thu Nguyệt đau lòng nhìn anh, sau đó ôm anh trong vòng tay của mình, dịu dàng vỗ về tấm lưng.
"Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không sao hết."
Ngay lúc này đây, Thu Nguyệt tin chắc rằng nếu đến cả cô cũng không tin tưởng anh, anh dường như sẽ chẳng còn ai ở phía mình hết.
*****
Năm phút sau.
Tuấn Anh đã ngừng khóc, thay vào đó chỉ còn những tiếng sụt sịt nhỏ xíu. Anh tựa đầu trên vai cô, gọi khẽ: "Nguyệt."
"Sao thế?"
"Tớ..." Tuấn Anh ngập ngừng. "Mỏi cổ quá."
Nãy giờ Thu Nguyệt ôm anh trong lòng, cho anh tựa đầu lên vai. Nhưng cô thấp hơn anh tận hai mươi lăm xen-ti-mét, anh cúi người cả một buổi nên bây giờ không chỉ có cổ mà lưng cũng mỏi.
Cảm giác ngại ngùng của Thu Nguyệt đến muộn. Cô vội vàng buông anh ra, giơ hai tay ngang đầu như thể vừa làm gì tội lỗi: "Tớ không có cố tình đâu!"
Tuấn Anh vừa khóc xong nên đầu mũi đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn long lanh giọt nước. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cô đang quấy rối anh.
Tuấn Anh vươn tay vuốt gáy, hai mắt đảo qua đảo lại: "Tớ biết."
Sau mấy ngày xa cách, cuối cùng Thu Nguyệt cũng được thấy lại thói quen đáng yêu này. Cô bụm miệng cười tủm tỉm, sau đó đi đến ngồi xuống băng ghế gỗ mà anh đã ngồi trước đó, vỗ vỗ tay lên vị trí trống ở bên cạnh.
Tuấn Anh ngoan ngoãn làm theo ý của cô.
Đợi anh ngồi xuống, Thu Nguyệt mới mở lời: "Mấy ngày nay cậu đi tìm nhà hả?"
Là Gia Khiêm đã nói với cô rằng anh bỏ nhà đi bụi mà.
Tuấn Anh mím môi, không trả lời chỉ gật đầu.
Anh không rõ tại sao cô lại biết mọi chuyện như thế, nhưng anh không dám hỏi.
Thu Nguyệt hỏi tiếp: "Vậy cậu tìm được chưa?"
Tuấn Anh lắc đầu.
Trong phút chốc, Thu Nguyệt liền biến thành cô nàng gia trưởng: "Nói đi. Đừng chỉ gật và lắc."
Cô muốn nghe giọng của anh, chứ không muốn thấy anh như một con robot trả lời mình.
Tuấn Anh nhanh chóng lên tiếng theo yêu cầu: "Tớ chưa."
Thu Nguyệt hài lòng mỉm cười, sau đó lại hỏi: "Ba mẹ của Gia Khiêm đuổi cậu ra ngoài sao?"
"Cũng không hẳn."
Tuấn Anh chỉ có thể kể đến đây, anh không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về mối quan hệ rắc rối giữa mình và bà Yến. Anh sợ cô sẽ ghét bỏ nếu biết về quá khứ đáng kinh tởm đó.
Thu Nguyệt im lặng, tinh ý nhận ra Tuấn Anh không muốn kể thêm về chuyện này. Cô chỉ là người ngoài, không thể nào hiểu tường tận những vấn đề gia đình mà anh đang gặp phải. Nhưng nếu được, cô vẫn cực kỳ mong đợi một ngày nào đó mình có thể biết hết mọi điều liên quan đến Tuấn Anh, để được quan tâm anh, để được yêu thương anh nhiều hơn.
Dẫu vậy, nếu Tuấn Anh không muốn, cô cũng sẽ không ép.
Thu Nguyệt đan hai bàn tay vào nhau, chân thành nói: "Tuấn Anh này, chuyện lần trước tớ thật sự xin lỗi cậu. Lúc đó tớ đã có vài hiểu lầm không đáng có nên mới làm như thế. Nhưng bây giờ tớ tin tưởng cậu, vậy nên tớ cũng mong cậu có thể tin tưởng tớ như thế. Tớ không ép cậu phải nói những điều cậu không thích, chỉ cần cậu biết tớ luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với cậu thôi là được rồi."
Tuấn Anh trầm mặc nhìn vào mắt Thu Nguyệt. Đôi mắt ấy chứa đầy sự chân thành, kiên định giống y hệt cái ngày cô nói với anh: "Tớ không hề thương hại cậu đâu. Tớ thật sự quan tâm cậu mà."
Phải rồi.
Luôn có một Thu Nguyệt quan tâm và tin tưởng anh đến thế. Vậy mà dường như lúc nào gặp khó khăn, anh cũng cố gắng giấu diếm cô, đẩy cô ra xa, khiến cô phải nặng lòng.
Tuấn Anh tự trách bản thân mình là người ngu ngốc.
Anh là sao chổi, còn cô là Trái Đất sao?
Không.
Anh không muốn giữ ý nghĩ đó nữa.
Anh muốn thay đổi cuộc đời mình. Anh muốn trở thành một người có thể đem đến may mắn và hạnh phúc cho Thu Nguyệt.
Người đó phải là anh – Tuấn Anh, chứ không thể nào là ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top