Chương 37: Cậu đang ở đâu?
Tuấn Anh. Cậu đang ở đâu?
Tớ sắp phát điên với chuyện này rồi! Mau ra đây gặp tớ đi!
– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》
Ngày hôm sau, vị trí trên lớp của Tuấn Anh vẫn trống. Điều này càng làm nỗi lo lắng trong lòng Thu Nguyệt dâng cao hơn bao giờ hết. Tuấn Anh mà cô biết chắc chắn sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ mà nghỉ học hai ngày liên tiếp như vậy, chắc chắn là có điều gì tồi tệ đang xảy ra với anh.
Thu Nguyệt muốn tìm hiểu, nhưng cô thật sự không muốn phải đi hỏi Gia Khiêm chút nào. Cậu ta là tên hay khua môi múa mép, ngoài ra cũng chẳng ưa gì Tuấn Anh.
Cậu ta ghét Tuấn Anh, vậy nên mặc nhiên Thu Nguyệt cũng ghét cậu ta.
Giờ ra chơi, cô quyết định đi hỏi giáo viên chủ nhiệm thử.
"Cô ơi." Thu Nguyệt nhỏ giọng.
Cô Thủy đang chấm bài thì ngừng bút, ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì không em?"
Thu Nguyệt xoắn xuýt hai đầu ngón tay cái: "Hai ngày nay bạn Tuấn Anh không đi học. Tụi em lo cho bạn nên muốn hỏi cô thử ạ."
Cô Thủy đặt bút đỏ lên mặt bàn, đẩy gọng kính rồi thở dài: "Cô còn đang định gọi điện với phụ huynh của Tuấn Anh đây. Em ấy nghỉ học không phép hai ngày nay rồi, đi học đội tuyển cũng không đi. Nếu được thì em cùng các bạn khác cố gắng liên hệ bạn giúp cô với nhé."
"Vâng. Em chào cô."
Thu Nguyệt lễ phép cúi đầu sau đó rời khỏi phòng giáo viên.
Ý Nhi vừa thấy cô trở ra liền bước đến cạnh bên: "Sao rồi? Có tìm được lý do không?"
Thu Nguyệt lắc đầu: "Cô cũng không biết. Cậu ấy nghỉ học không phép hai ngày nay rồi."
Gia Hưng cũng cùng hai cô bạn của mình đến phòng giáo viên, cậu nghe thế liền lên tiếng: "Có khi nào... cậu ấy bị tai nạn gì đó không?"
Ý Nhi đánh mạnh vào vai Gia Hưng: "Cậu đừng có nói xúi quẩy!"
Cô nàng mắng xong thì quay sang trấn an Thu Nguyệt: "Cậu đừng lo. Có khi do cậu ấy bị ốm nên chưa kịp xin phép thôi. Tớ cá chắc ngày mai cậu ấy sẽ đi học lại à. Đừng lo nữa, nha?"
Thu Nguyệt gật đầu, mí mắt buồn bã rũ xuống như đang ánh lệ.
...
Chiều hôm đó, Thu Nguyệt quyết định đến quán cafe nơi Tuấn Anh làm thêm để điều tra thử. Cánh cửa mở ra làm chuông gió kêu leng keng. Thu Nguyệt tiến vào trong, đảo mắt một vòng quanh quán nhưng chẳng thấy Tuấn Anh đâu, thay vào đó chỉ có anh Mạnh Tường và các anh chị nhân viên khác. Cô bước đến quầy gọi món, vừa chọn đồ uống vừa hỏi khẽ: "Anh ơi. Hôm nay Tuấn Anh không đi làm ạ?"
Mạnh Tường trả lời trong khi đang ghi đơn order của cô: "Không có. Thằng bé bị bệnh nặng nên nghỉ phép rồi."
Vậy là đúng như Ý Nhi đã nói.
Thu Nguyệt mím môi, nóng lòng lên tiếng: "Cậu ấy bệnh nặng lắm sao ạ? Anh biết cậu ấy đang ở đâu không?"
Mạnh Tường điềm tĩnh lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa. Thằng nhóc đó chỉ nhắn anh bảo là xin nghỉ bệnh thôi. Đây, hóa đơn của em."
Thu Nguyệt vươn tay nhận lấy hóa đơn và thẻ rung gọi món, nở một nụ cười gượng gạo: "Em cảm ơn ạ."
Đợi tầm năm phút là có nước, Thu Nguyệt cầm ly matcha latte trên tay rồi ủ rũ rời đi. Thấy cô đã đi xa, Mạnh Tường mới nghiêng người nói vọng về phía phòng của nhân viên: "Đừng trốn nữa. Con bé đi rồi."
Lúc này, Tuấn Anh mới chậm rãi bước ra ngoài.
Mặt mũi anh đầy thương tích, nếu để Thu Nguyệt thấy, chắc chắn cô sẽ hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Nói Tuấn Anh hèn nhát cũng được, nhưng anh không muốn để cô thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Mạnh Tường nhìn anh, bất lực cười một tiếng: "Anh chịu em luôn đó. Dõi theo người ta để rồi bị đánh cho thành ra thế này, giờ người ta đến kiếm thì lại trốn."
Hôm qua lúc Mạnh Tường đi mua thuốc về, anh đã dành nửa tiếng đồng hồ để tra hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành lý do tại sao thằng em ra nông nổi này. Ban đầu, Tuấn Anh cứ cứng đầu lì lợm không chịu kể, phải sau khi bị đe dọa rằng sẽ không cho ở nhờ nữa, thằng bé mới chịu khai ra.
Chỉ có điều, Mạnh Tường không hề biết rằng những lời mà Tuấn Anh kể lại có hơi thiếu so với sự thật.
Anh kể rằng có người muốn làm hại Thu Nguyệt, vậy nên anh đến ngăn cản rồi bị thương, hoàn toàn chẳng đề cập gì đến việc đó là một âm mưu được sắp đặt trước.
Mạnh Tường liền suy diễn những điều đó thành một mối tình đau thương, khi Tuấn Anh đã bị người ta từ chối nhưng vẫn đâm đầu trong tình yêu, bất chấp mọi thứ để bảo vệ cho em chu toàn.
Thấy Tuấn Anh không phản hồi câu nói vừa rồi của mình, Mạnh Tường lại lần nữa lên tiếng: "Sao em không để con bé biết là em vì con bé mà bị thương ra nông nổi này đi? Làm vậy thì chắc chắn người ta động lòng rồi."
Tuấn Anh im lặng, mấy giây sau mới ngậm ngùi nói: "Không cần đâu ạ."
Anh không dám tha thiết mong rằng Thu Nguyệt sẽ động lòng với mình. Cô là người tốt bụng và ấm áp như ánh nắng mặt trời, cô xứng đáng để được gặp gỡ và yêu đương với một người tốt hơn anh – một người có gia đình hạnh phúc, có bạn bè gắn bó, có đủ năng lực để chăm lo cho cô. Tuấn Anh lại chẳng phải là người như thế, vậy nên chỉ dám âm thầm bảo vệ cô.
Mạnh Tường thở dài một hơi, bước đến vỗ vai thằng em: "Không sao. Mai mốt có lẽ em cũng ngừng thích con bé thôi. Cố lên. Move on đi."
"Không đâu ạ." Tuấn Anh cúi đầu. "Em không thể ngừng được."
Không thể ngừng thích Thu Nguyệt.
Tâm trí Mạnh Tường bị lời này làm cho chấn động. Nhớ rằng hồi đó, mỗi lần bị gán ghép với con bé Thu Nguyệt là thằng nhóc luôn khăng khăng phủ nhận. Giờ thì sao? Bị vả mặt không kịp trở tay.
Mạnh Tường lại thở dài thườn thượt, lần này không nói gì nữa, chỉ im lặng vỗ vai thằng em.
...
Buổi tối.
Tuấn Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm phủ đầy hơi nước ấm nóng đã nghe tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên. Anh vắt khăn bông ngang vai, lê dép bước đến kiểm tra thử. Ngay khi nhìn vào màn hình, trái tim đã tức khắc đau đớn.
[Thu Nguyệt: Tớ nghe nói cậu bị bệnh nặng. Cậu có sao không?]
[Thu Nguyệt: Nếu cậu đỡ rồi thì trả lời tin nhắn của tớ nhé.]
Đôi mắt đen láy của Tuấn Anh dán lên chiếc điện thoại, con ngươi phản chiếu tầng sáng nhạt nhòa cùng những dòng tin nhắn. Anh muốn trả lời cô, muốn nói rằng anh đang rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại không có đủ dũng khí để làm vậy.
Tuấn Anh nhìn điện thoại hồi lâu, sau đó tắt máy trong khi vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Hãy ghét tớ đi.
Hãy quên tớ đi.
*****
Ngày hôm sau Tuấn Anh vẫn không đi học.
Thu Nguyệt thật sự muốn phát điên với điều này.
Cô muốn được gặp anh, cô nhớ anh, và cô đang lo lắng cho anh rất nhiều. Tuấn Anh bị bệnh nặng đến mức nào mà lại nghỉ học liền tù tì như thế? Cô nhắn tin cho anh anh cũng không trả lời, làm cô lo đến nỗi muốn phóng đi khắp cả thành phố để tìm anh ngay.
Chợt Thu Nguyệt nhớ ra một người có thể giúp mình biết tình hình hiện tại của Tuấn Anh. Tuy không thích, cô vẫn cắn răng quyết định đi gặp người đó.
...
Trên tầng thượng, Gia Khiêm bỏ tay vào túi quần, hứng thú liếc nhìn quỷ nhỏ: "Sao đây? Nhớ tôi hả?"
Thu Nguyệt thề rằng nếu không phải là chuyện liên quan đến Tuấn Anh, cô nhất định sẽ không bao giờ tìm đến cái tên điên ảo tưởng này. Cô hít sâu một hơi rồi nói: "Tuấn Anh không đi học ba ngày rồi. Tôi nghe bảo cậu ấy bị bệnh nặng."
"Bệnh hả?" Gia Khiêm ngạc nhiên. "Giờ tôi mới biết thằng người thép đó mà cũng bị bệnh đó."
Từ khi Tuấn Anh chuyển đến sống ở nhà mình, Gia Khiêm chưa bao giờ thấy anh bị bệnh cả, cứ như là một tấm thép với lớp sơn chống gỉ không bao giờ mòn vậy.
Thu Nguyệt hoài nghi hỏi: "Không phải Tuấn Anh với cậu ở chung nhà sao? Sao cậu lại không biết?"
"Ừ thì đúng là ở chung. Nhưng mà hai hôm trước nó bỏ nhà đi rồi."
"Sao chứ?" Thu Nguyệt kinh ngạc mở to mắt.
Gia Khiêm thấy biểu cảm của cô thì khó hiểu: "Nó bỏ nhà đi hai ngày rồi, hôm nay là ngày thứ ba nè. Bộ cậu không biết gì hết hả?"
Thu Nguyệt bàng hoàng nhìn Gia Khiêm, nhận ra vẻ mặt điềm nhiên của cậu ta chẳng có chút nào giống như đang nói dối.
Vậy là anh Mạnh Tường đã lừa cô, Tuấn Anh căn bản không bị bệnh. Nếu là thế, chuyện gì đang xảy ra với anh? Và chuyện đó phải kinh khủng đến mức nào mới khiến anh làm như vậy?
Gia Khiêm quan sát biểu cảm của cô, nhanh chóng liền vỡ lẽ một sự thật thú vị. Cái vẻ mặt ngây ngốc của quỷ nhỏ này, chắc chắn là không biết gì rồi. Cậu ta đặt tay lên hai vai cô, vừa cười vừa nhỏ giọng thủ thỉ: "Thấy chưa? Thằng đó nó đâu có xem cậu là bạn đâu. Đến chuyện này nó còn giấu diếm không cho cậu biết mà."
Thu Nguyệt nhíu mày, dùng hết sức hất hai bàn tay nặng trịch của Gia Khiêm ra.
"Im đi!"
Cô không thể để tên này thao túng tâm lý mình như lần trước được. Chắc hẳn cậu ta đang muốn làm cô mất lòng tin với Tuấn Anh.
Gia Khiêm vẫn duy trì dáng vẻ ung dung, đút hai tay vào túi quần sau đó dẩu môi: "Tôi nói thật mà chứ có nói xạo đâu. Cậu không tin thì tự đi kiếm nó rồi hỏi đi."
"Tuấn Anh đang ở đâu?"
"Ai biết." Gia Khiêm nhún vai. "Mẹ tôi điên cuồng đi tìm nó mà còn chả thấy. Đúng là thằng khùng. Ở nhà giàu không chịu mà cứ thích làm người vô gia cư."
"Ý cậu là sao?"
Haiz. Quỷ nhỏ này thật sự chẳng biết gì cả. Nhưng cậu ta cũng đâu thể bán thông tin không công như vậy được. Mất giá lắm.
Gia Khiêm nghĩ rồi cười giễu, cúi người nhìn chằm chằm cánh môi hồng hào của thiếu nữ, trơ trẽn yêu cầu: "Hôn tôi một cái đi rồi tôi cho cậu biết."
Cậu ta vừa nói vừa ghé mặt sát lại gần.
Thu Nguyệt tức giận lùi về sau, thẳng tay tát cho cậu ta một cái đau điếng.
"Thằng điên!" Cô mắng rồi rời khỏi tầng thượng.
Gia Khiêm ở lại một mình, vươn tay xoa xoa bên má vừa bị tát.
Khỉ thật! Đôi tay mềm mại cỡ vậy!
*****
Hoàng hôn vương đầy trên bầu trời cao vời vợi. Những sắc vàng mỡ gà, sắc hồng tươi và tím mộng mơ tuyệt đẹp bao trùm cả thành phố Z.
Thu Nguyệt đeo túi tote trên vai, hớt hải chạy đến quán cafe nơi Tuấn Anh làm thêm. Hôm qua anh Mạnh Tường đã nói dối cô, vậy chắc chắn lúc đó Tuấn Anh cũng có mặt ở đó, anh thấy cô tìm đến nên mới nhờ người che giấu giúp. Nhưng Thu Nguyệt nghĩ mãi vẫn không biết lý do tại sao Tuấn Anh lại trốn tránh cô. Chẳng lẽ là do đợt trước, cô làm tổn thương anh nên mọi chuyện mới thành ra thế này sao?
Thu Nguyệt càng nghĩ càng hối hận không thôi, đôi chân cũng vô thức chạy nhanh hơn.
Tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên, Thu Nguyệt vừa đẩy cửa xông vào liền hỏi ngay anh Mạnh Tường: "Tuấn Anh đang ở đâu vậy ạ? Anh đừng nói dối em. Em biết cậu ấy bỏ nhà đi rồi."
Mấy anh chị nhân viên ngơ ngác nhìn về phía cả hai.
Mạnh Tường đảo mắt xung quanh, nhờ một người làm giúp công việc rồi quay sang nói với Thu Nguyệt: "Ra đây với anh."
Thu Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo.
Ở bên ngoài quán cafe, cô rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy: "Anh. Anh biết Tuấn Anh đang ở đâu mà đúng không? Hay là cậu ấy đang trốn em ở trong quán vậy ạ?"
Cô vừa nói vừa ngó ngang ngó dọc với mong ước sẽ nhìn thấy Tuấn Anh đang trốn ở đâu đó. Anh trốn cô cũng được, cô chỉ muốn thấy anh một lần thôi.
Mạnh Tường thở dài, trầm giọng lên tiếng: "Đừng tìm nữa. Hôm nay thằng bé không đi làm thật."
Thu Nguyệt vội thu tầm mắt về.
"Vậy cậu ấy đang ở đâu vậy ạ? Anh nói cho em biết được không?"
"Nguyệt à." Mạnh Tường đặt tay lên bả vai của cô, hít sâu một hơi sau đó nói thẳng. "Tuấn Anh không muốn gặp em. Em về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top