Chương 23: Đừng để tâm đến cậu ta nữa
Tuấn Anh nói với tớ rằng: "Đừng để tâm đến cậu ta nữa."
Ờm... Hí hí... Không phải là tớ tự biên tự diễn đâu, nhưng mà ngữ điệu của cậu ấy lúc đó nghe cứ như kiểu: "Để ý đến tớ đây này!"
( ꈍ◡ꈍ)
– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》
Thu Nguyệt dùng hết bình sinh để chạy về lớp học. Cô biết chắc chắn nếu bị tên Gia Khiêm kia tóm lại, thể nào cậu ta cũng không tha cho cô. Sau này vẫn là phải nghe lời Tuấn Anh căn dặn thôi.
Một bàn tay hung hăng kéo cổ tay Thu Nguyệt. Cô tức khắc mất đà, cả người đổ ngược về phía sau. Nhưng thay vì té xuống nền gạch cứng ngắc, đầu cô lại đập vào lồng ngực của người kia.
"A!" Thu Nguyệt kêu lên.
Gia Khiêm cúi đầu nhìn "cánh bướm xinh đẹp" đã ở trong lòng mình, khẽ nhếch môi cười mãn nguyện: "Có sao không?"
Lúc này Thu Nguyệt mới định thần được rằng mình đã bị ác quỷ bắt lại, cô hốt hoảng đẩy cậu ta ra, gấp rút muốn rời đi.
Có ý tốt giúp đỡ mà còn bị quỷ nhỏ này làm lơ. Gia Khiêm nhíu mày khó chịu, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, gằn giọng: "Tôi hỏi là cậu có sao không?"
Cổ tay bị siết đến tê rần, Thu Nguyệt không muốn kiếm thêm rắc rối cho bản thân nên đành lên tiếng: "Không sao."
Nghe được câu trả lời, đầu lông mày của Gia Khiêm giãn ra, vẻ mặt vô cùng hài lòng và đắc ý.
Thu Nguyệt chán ghét lườm cậu ta. Cô muốn rút tay về, song có cố thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ kia được, ngược lại còn bị siết chặt hơn.
"Buông ra. Cậu làm đau tôi đó."
Gia Khiêm nhanh chóng thu bớt sức lực lại, nhưng vẫn nắm cổ tay của cô, không cho đi. Cậu ta nghiêng đầu hỏi: "Thấy tôi bắt nạt tên đó rồi đúng không?"
Thu Nguyệt thật sự chỉ muốn mau mau thoát khỏi tên dở hơi này. Cô biết chắc nếu cứ làm trái ý cậu ta, cậu ta sẽ càng giữ cô ở lại đây.
"Ừ. Thấy rồi." Thu Nguyệt gật đầu. "Tôi không mách với ai khác đâu. Vậy nên cậu cho tôi về lớp đi."
Dáng vẻ nhún nhường này lại vô tình làm Gia Khiêm trở nên hứng thú. Cậu ta nhìn hàng lông mi run run của cô. Xinh đẹp tựa hồ điệp. Trước đây quỷ nhỏ chỉ toàn mắng chửi vào mặt cậu ta, bây giờ lại sợ sệt như vậy. Trong lòng Gia Khiêm khó trách mà dâng lên một cảm giác khác lạ, muốn cô cứ mãi yếu thế trước mình như lúc này.
"Sao cậu lại bỏ chạy?" Gia Khiêm hỏi.
Thu Nguyệt cắn môi, trả lời đại cho xong: "Sắp vào giờ học rồi. Không chạy không kịp."
Gia Khiêm cũng không ngốc đến mức không biết cô đang nói dối, khẽ dồn sức vào bàn tay một chút. Cổ tay của quỷ nhỏ đối với cậu ta giống như một cành hoa tao nhã. Chỉ cần dùng ít sức lực cũng có thể khiến cành hoa ấy gãy làm đôi.
Thu Nguyệt đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, cô trừng mắt: "Bỏ ra!"
Gia Khiêm siết chặt tay cô, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Sao cậu lại bỏ chạy?"
Mỗi lần gặp Gia Khiêm, Thu Nguyệt đều bày ra vẻ mặt chán ghét khinh bỉ. Biểu cảm đó đáng lẽ không được có trên gương mặt của cô. Đáng lẽ phải mừng rỡ, hân hoan giống như lúc gặp Tuấn Anh. Gia Khiêm thật sự chỉ muốn bóp chết cái ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng lại sợ bản thân sẽ dọa cho cô bỏ trốn.
Cổ tay bị nắm chặt trở nên trắng bệch, Thu Nguyệt đau đớn cắn môi. Giây sau, cô dùng hết dũng khí, giơ chân đá vào hạ bộ của cậu ta một phát. Lực đá rất mạnh khiến Gia Khiêm đau điếng, lập tức thả tay cô ra. Vừa được giải thoát, Thu Nguyệt liền cắm đầu bỏ chạy. Cô lo lắng ngoái nhìn phía sau xem tên kia có đuổi theo nữa không, lại va trúng một lồng ngực rắn chắc. Thu Nguyệt nhắm tịt mắt, thầm mắng trong đầu tại sao hôm nay cứ xui xẻo như vậy, hết đụng người này lại đụng người khác.
Tuấn Anh vươn tay đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Thu Nguyệt ngẩng đầu lên, vừa nhận ra là Tuấn Anh liền tức tốc thu hồi câu mắng vừa rồi.
"Không sao. Tớ không sao."
Tuấn Anh đưa mắt nhìn ra phía sau cô.
Gia Khiêm đang ở trong bộ dạng vô cùng chật vật, cậu ta trừng mắt nhìn Thu Nguyệt đang đứng trước Tuấn Anh: "Con mẹ nó! Cậu trốn tôi để chạy tới chỗ thằng đó."
Tuấn Anh hờ hững quét mắt qua người Gia Khiêm, giây sau nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn: "Về lớp thôi."
Anh dùng lực rất nhẹ, nhưng do vừa rồi bị Gia Khiêm siết chặt quá nên cổ tay Thu Nguyệt đã sưng đỏ. Cô rụt tay về, đau đớn "xuýt" lên một tiếng.
Tuấn Anh ngẩn người quan sát biểu cảm của cô, sau đó anh bắt lấy tay cô, giơ lên giữa không trung để kiểm tra. Cả một vòng cổ tay đỏ ửng như vừa bị trói. Lồng ngực bên trái truyền đến cảm giác âm ỉ khó tả. Đối với anh, Thu Nguyệt mỏng manh giống như một chiếc lông vũ, vậy mà tên Gia Khiêm kia lại khiến cô bị thương thế này.
Để ý hai hàng lông mày sắp dính lại vào nhau của Tuấn Anh, Thu Nguyệt biết anh đang tức giận. Cô thu tay về giấu sau lưng, nhỏ giọng nói: "Tớ không sao. Tụi mình về lớp nha."
Dưới lời đề nghị nhẹ nhàng của cô, Tuấn Anh kìm nén cơn giận dữ vào trong lòng. Anh liếc Gia Khiêm một cái rồi cùng cô rời đi.
...
Trải qua đợt vừa rồi, Thu Nguyệt quyết định ngồi lì trong lớp không chịu ra ngoài nữa. Vì sợ rằng Ý Nhi và Gia Hưng mà biết thì sẽ lớn chuyện thêm nên Thu Nguyệt không kể.
Vào mười phút chuyển tiết, Ý Nhi rủ Thu Nguyệt cùng đi xuống căn tin mua đồ ăn vặt. Song có nài nỉ cỡ nào cũng không được nên cô nàng đành phải kéo Gia Hưng đi chung. Hai người rời khỏi lớp, Tuấn Anh thì khi nãy lúc vừa đánh trống đã đi đâu không biết, Thu Nguyệt buồn chán nằm gối đầu lên bàn.
Cô nhìn cổ tay còn sưng đỏ của mình, thở dài một hơi.
Tên Gia Khiêm đó đúng là điên rồ.
Từ ngoài cửa, Tuấn Anh giậm bước tiến vào trong lớp học. Thu Nguyệt thấy anh liền ngồi bật dậy, dùng ánh mắt tò mò nhìn cái túi bóng trên tay anh.
"Cậu mua gì hả?"
Tuấn Anh không trả lời, đi đến kéo ghế ngồi vào chỗ của Ý Nhi, lấy đồ bên trong túi bóng ra. Là một cái khăn xô và một túi đá lạnh. Anh cẩn thận bọc đá vào khăn, sau đó chườm lên cổ tay của Thu Nguyệt. Động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, chẳng hề làm cô đau chút nào.
Thu Nguyệt không nhịn được vui sướng, cô bật cười, tức khắc bị Tuấn Anh gắt gỏng lườm cho một cái. Anh vươn tay búng trán cô, nheo mày: "Bị vậy mà còn cười được nữa."
Thu Nguyệt xoa xoa vầng trán của mình, dùng ánh mắt hối lỗi ngoan ngoãn nhìn anh. Lát sau cô thắc mắc: "Khi nãy sao cậu lại ở hành lang vậy?"
Vào mấy lần chuyển tiết rất hiếm khi nào Tuấn Anh đi ra ngoài, chỉ toàn ở trong lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thôi.
Tuấn Anh vẫn cẩn thận chườm đá cho cô: "Tớ đi vệ sinh."
Vừa nói xong, anh liền đưa tay xoa gáy.
Thu Nguyệt lập tức phát giác ra rằng anh đang nói dối. Sau một năm quan sát, cô đúc kết được rằng mỗi khi anh ngại hay nói dối đều sẽ thực hiện thói quen đó. Cô phì cười, quyết định không vạch trần lời của vị công tử.
"Còn cậu?" Tuấn Anh ngước mắt nhìn cô. "Sao cậu lại ở với Gia Khiêm?"
Mình hỏi người ta thì được, còn người ta hỏi lại mình thì mình cứng họng. Thu Nguyệt ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn cảm thấy không nên nói dối: "Tớ chứng kiến cậu ta bắt nạt bạn học nên mới bị đuổi theo đó."
Tuấn Anh nhấc khăn xô bọc đá ra khỏi tay cô, cất vào trong túi bóng. Làm xong một loạt hành động, anh lại trở về với dáng vẻ trầm mặc như cũ, nhìn cô chằm chằm cô.
"Đừng để tâm đến cậu ta nữa." Tuấn Anh nói.
Nghe câu này của anh, Thu Nguyệt dường như lại hiểu sang một ý nghĩa khác: Để tâm đến tớ đây này.
Cô nhoẻn miệng cười tươi, ngoan ngoãn gật đầu: "Tớ biết rồi."
*****
Những ngày sau, nghe theo lời của Tuấn Anh, Thu Nguyệt kiên quyết không để tâm đến Gia Khiêm nữa. Cô như chú sóc trốn trong cái tổ của mình, một bước cũng không bước ra ngoài, cứ ở yên trong phòng học.
Thời gian trôi qua, thấm thoắt đã hơn một tháng kể từ đợt khai giảng năm học mới. Buổi tối trung tuần tháng Mười thời tiết mát mẻ, những cành cây lộc vừng rũ xuống như mái tóc thướt tha màu đỏ tươi.
Tuấn Anh giậm bước, xuyên qua ánh trăng để trở về nhà.
Hôm nay lại kết thúc một ngày đi làm thêm ở quán cafe. Vì lần trước đã dùng phần lớn số tiền tiết kiệm để mua điện thoại nên từ giờ anh phải cật lực tích góp trở lại. Để không bị mợ út trộm tiền, anh còn đến ngân hàng tạo thẻ tín dụng, sau đó gửi hết tiền vào trong.
Đứng trước cửa nhà, Tuấn Anh chầm chậm hít một hơi rồi vặn tay cầm.
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra.
"Cháu chào mợ." Anh nói trong khi vẫn đang cúi người tháo giày ở huyền quan.
Từ phía ghế sofa, một giọng nói nhẹ nhàng như bông vang lên: "Tuấn Anh, lâu rồi không gặp cháu."
Bà Yến hạ tách trà trong tay, mỉm cười dịu dàng nhìn thiếu niên. Dù đã ngoài năm mươi nhưng đôi mắt của bà vẫn lấp lánh như hai giọt sương, chứa đầy những ý nghĩ thâm sâu khó đoán. Một người phụ nữ trung niên mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà của phương Đông, pha thêm chút nét phóng khoáng và cá tính của phương Tây.
Mợ Hòa mừng quýnh chạy đến kéo tay Tuấn Anh: "Nào, chào bác Yến một câu đi. Lâu lắm rồi bác mới về đó."
Cả cơ thể Tuấn Anh chết lặng, toàn bộ dây thần kinh căng cứng như dây đàn. Anh nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, đôi đồng tử đen láy bất giác co rụt lại. Trong chốc lát, những ký ức khảm sâu trong tâm trí của anh cùng nhau ùa về, làm cho đầu óc trở thành một mảng đen tăm tối.
Bà Yến híp mắt cười xinh đẹp, đứng lên đi đến trước mặt Tuấn Anh. Bà khoanh tay trước ngực, cất giọng nói dịu dàng: "Tuấn Anh. Cháu vẫn không khác gì hồi xưa nhỉ? Vẫn đẹp lắm."
Tuấn Anh. Cháu đẹp lắm.
Câu nói giống như trước đây.
Da đầu của Tuấn Anh tê rần rần, con ngươi đen nhánh như mực tàu dán chặt lên người kia. Một hồi sau, anh lấy lại sự bình tĩnh, lãnh đạm mở miệng: "Sao bà lại ở đây?"
Mợ Hòa sửng sốt đánh mạnh vào cánh tay cháu trai: "Ăn nói kiểu gì vậy? Biết xưng hô không? Phải gọi là bác Yến, hiểu chưa?"
Yết hầu của Tuấn Anh trượt một cái, anh cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, song mi mắt vẫn còn đang run run: "Cháu vào phòng trước. Hai người nói chuyện đi."
Nói rồi Tuấn Anh xoay mũi dép lê, toan rời đi lại bị bà Hòa níu tay. Bà gắt gỏng cau mày, có hơi mất kiên nhẫn: "Đứng yên nghe tao nói nè. Bây giờ mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên chắc hẳn không muốn ở cái nhà này nữa. Tao cũng không có đủ điều kiện để đáp ứng cho mấy cái nhu cầu học hành lớn lao của mày, vậy nên tao mới liên hệ bác Yến. Bác thương mày, không ngại lặn lội đường xa từ nước ngoài trở về để nuôi mày đó..."
Những lời phía sau Tuấn Anh không còn nghe rõ nữa.
Cơ thể anh tựa hồ có dòng điện chạy qua, khiến mọi tế bào đều đau đớn tê dại. Đầu ngón tay vô thức cuộn tròn lại, sau đó nắm chặt thành quyền căng cứng. Không để bà Hòa nói hết, Tuấn Anh lên tiếng: "Mợ. Cháu không muốn."
"Mắc cái gì mà không muốn?!" Bà khó tin hỏi lớn, hai mắt mở to tưởng chừng sắp lồi ra ngoài. "Bác Yến có điều kiện, nuôi mày thì tốt hơn chứ sao? Dù gì hồi đó mày cũng ở với bác một thời gian rồi mà!"
Bà Hòa cực kỳ vội vã muốn đá bay cục nợ to tướng này đi. Để Tuấn Anh ở lại đây thì nó không những uy hiếp bà mà còn uy hiếp cả đứa con trai vàng bạc của bà nữa.
Giọng nói the thé của bà Hòa khơi dậy sự tọc mạch của Gia Khiêm. Cậu ta ló đầu ra từ phòng ngủ để hóng chuyện.
Không khí bị đẩy lên cao mấy phần. Bà Yến cười hiền hậu, dịu dàng đặt tay lên vai em dâu: "Bình tĩnh đã nào. Có lẽ sống với em lâu rồi nên Tuấn Anh không muốn rời đi thôi. Để chị nói chuyện với thằng bé một chút."
"Không cần." Tuấn Anh quay sang bà Hòa, nói bằng giọng khẩn khoản. "Mợ. Mỗi tháng cháu sẽ cố gắng kiếm tiền để đóng sinh hoạt phí nhiều hơn bây giờ. Mợ đừng đuổi cháu."
Đừng đẩy cháu đến đó.
Bà Hòa khó xử nhìn Tuấn Anh, rồi lại nhìn chị dâu. Vốn dĩ đã bàn bạc xong xuôi, bây giờ tự dưng lại lòi ra chuyện thằng cháu này một mực từ chối. Bà Hòa cũng biết tính tình của Tuấn Anh cứng rắn, nếu đã không muốn thì có ép cũng chẳng được. Bà xoắn xuýt hai ngón tay cái, nghĩ ngợi một hồi vẫn kiên quyết: "Không biết. Tao tính hết rồi. Mày qua ở với bác Yến đi. Dù gì bác cũng từ Mỹ về đây rồi, đâu thể nào phí công được."
Gia Khiêm tựa lưng vào cửa gỗ thưởng thức kịch vui. Trước giờ cậu ta luôn mong rằng Tuấn Anh sẽ cuốn gói đi cút mắt, nhưng bây giờ lại có chút không muốn.
Đột nhiên bị mất món đồ chơi lâu năm, ai mà không tiếc?
Bà Yến vẫn duy trì vẻ mặt đôn hậu: "Thôi. Em để thằng bé suy nghĩ chút đi. Hôm nay cũng trễ rồi. Chị về trước vậy."
Nói xong, bà hướng người qua phía Tuấn Anh, đôi mắt sáng rực tựa đang ngắm nhìn một bảo vật hiếm có.
"Bác về trước. Cháu suy nghĩ đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top