Chương 19: Nguyệt, đừng yêu sớm

Tuấn Anh à.

Mẹ tớ bảo không được yêu sớm, nhưng tớ lỡ mất rồi.

Thật tình tớ cảm thấy điều đó chẳng có gì là sai cả, ngược lại còn có chút tốt.

Nhìn xem.

Vừa được cải thiện điểm số, vừa được ngắm người đẹp mỗi ngày.

– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》

Trên đường trở về lớp học, Thu Nguyệt đối mặt với vô số lời bàn tán của mọi người. Họ đồn đoán với nhau rằng cô cũng thích tên Gia Khiêm kia, vậy nên mới hẹn gặp nói chuyện riêng để đồng ý.

Thu Nguyệt căn bản muốn làm lơ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Trí tưởng tượng của con người sao mà thật vô biên, có thể vẽ ra một chuyện tình học đường đẹp đẽ đến thế. Cô dừng bước, quay người nhìn nhóm học sinh vừa thêu dệt nên câu chuyện đó, trực tiếp nói với họ: "Không phải là tôi đồng ý, mà là tôi từ chối cậu ta."

Nhóm học sinh lập tức xấu hổ, đẩy vai nhau trở về lớp học. Mọi người trên hành lang cũng tự khắc im bặt, không bàn tán gì về chuyện đó nữa.

Thu Nguyệt thở ra một hơi, ngẩng đầu lên liền thấy Tuấn Anh đang đứng cách đó mấy mét. Cô nhanh chân chạy đến trước mặt anh, vừa cười vừa hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Đi tìm cậu." Tuấn Anh lạnh giọng. "Cậu mới đi đâu vậy?"

Nụ cười trên môi Thu Nguyệt tan ra. Cô nhận thấy trạng thái này của anh có chút không đúng lắm.

"Tớ đi vệ sinh á mà."

"Nói dối."

Toang rồi. Cậu ấy không vui rồi.

Thu Nguyệt vân vê mép áo đồng phục, im lặng để lựa lời dỗ dành vị công tử này một chút.

Trong khi đó, Tuấn Anh thấy cô không trả lời thì lại nghĩ rằng cô muốn che giấu chuyện giữa bản thân và Gia Khiêm. Chẳng lẽ anh là người không đáng tin đến mức cô chẳng muốn nói chuyện này sao? Ánh sáng trong mắt Tuấn Anh bị sự buồn bực che khuất. Anh mím môi, nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Thu Nguyệt trực tiếp bị làm cho sửng sốt. Cô cố gắng gỡ tay ra nhưng không được.

"Tuấn Anh. Tuấn Anh. Cậu sao thế?"

Đi đến cuối dãy hành lang lớp học, Tuấn Anh cuối cùng cũng chịu buông tay ra. Thu Nguyệt xoa xoa cổ tay của mình, vừa định lên tiếng đã bị ngắt lời: "Cậu với Gia Khiêm rốt cuộc là sao vậy?"

Thu Nguyệt sững sờ trong giây lát, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử của người đối diện. Sở dĩ không muốn nói cho Tuấn Anh biết chuyện này, nhưng xem ra tin đồn đã lan xa quá rồi. Đã vậy thì cô phải mau chóng giải thích để tránh hiểu lầm.

Thu Nguyệt cương nghị nói: "Tớ không có ý gì với cậu ta hết. Cậu ta đăng bài viết bậy bạ nên tớ yêu cầu cậu ta xóa đi và đính chính lại thôi."

Sóng lòng cồn cào trong người Tuấn Anh dần dịu xuống. Anh còn sợ tên Gia Khiêm kia đã nói gì tác động đến tâm lý của cô, khiến cô quay lưng với anh. May mắn là Thu Nguyệt thật sự rất cứng rắn.

Nhưng dù gì cũng không thể bác bỏ một sự thật rằng Gia Khiêm đã nhắm vào cô. Cũng tại anh không để ý kỹ càng, khiến cô vướng vào rắc rối.

Tuấn Anh tự trách bản thân mình, đôi mắt biểu lộ sự buồn bực kín đáo: "Về lớp thôi."

...

Vừa tiến vào lớp học, Thu Nguyệt đã được đón chào nồng nhiệt bằng tiếng hò reo của các bạn, cứ như thể cô là anh hùng trở về từ chiến trường vậy. Một đứa con trai trong lớp hô to, khâm phục giơ ngón tay cái với cô: "Dũng cảm đó nha Dương Thu Nguyệt. Dám từ chối đầu gấu luôn."

Tin đồn đúng là thứ vi rút đáng sợ mà. Lan nhanh hơn cả gió thổi.Thu Nguyệt tùy tiện "xùy xùy" mấy tiếng cho qua, vội đi đến ngồi vào bàn học của mình.

Mặc kệ tên điên Gia Khiêm, Ý Nhi có hứng thú với chuyện của bạn mình và Tuấn Anh hơn. Cô hỏi nhỏ vào tai Thu Nguyệt: "Sao rồi? Tuấn Anh phản ứng thế nào?"

"?" Thu Nguyệt nghệt mặt.

Ý Nhi chẹp lưỡi một cái: "Thì hồi nãy tớ với Gia Hưng cho cậu ấy xem bài viết của tên kia, cậu ấy liền đi kiếm cậu đó. Sao rồi? Tiến triển gì chưa?"

Thu Nguyệt mím môi, nheo mắt nhìn cô bạn đang tò mò. Thì ra cái tin đồn lan truyền cho Tuấn Anh biết là từ Ý Nhi và Gia Hưng mà ra. Cô vươn tay búng trán Ý Nhi một cái, nói: "Đã bảo là đừng kể cho Tuấn Anh rồi mà."

Ý Nhi xoa xoa trán, chun mũi nhận lỗi: "Tại tớ muốn thấy phản ứng của cậu ấy chứ bộ. Mà sao rồi? Cậu ấy nói gì với cậu?"

Thu Nguyệt nhún vai: "Thì cậu ấy hỏi tớ với Gia Khiêm là sao, tớ bảo không có gì hết, vậy thôi."

"Vậy thôi?!" Ý Nhi khó tin. "Lúc rời đi mặt mày cậu ấy kinh khủng lắm mà, sao hỏi gì ít vậy?"

"Tớ làm sao biết được chứ." Thu Nguyệt tựa người vào lưng ghế, lôi sách vở trong hộc bàn ra để làm bài, lại phát hiện đây không phải vở của mình mà là của Tuấn Anh. Cô nhìn sang Ý Nhi, ánh mắt ra lệnh mau giải thích.

Ý Nhi cười híp mắt, thành thật khai báo: "Hồi nãy tớ kể chuyện của cậu với tên Gia Khiêm mà cậu ấy cứ ngồi làm bài, vậy nên tớ tịch thu sách vở rồi bỏ vào đó đó."

Thật là.

Thu Nguyệt bất lực nhìn cô nàng, sau đó ôm sách vở trả lại cho Tuấn Anh.

...

Tối hôm đó.

Tuấn Anh vừa đẩy cửa bước vào nhà đã thấy Gia Khiêm ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem TV. Anh cất giày lên kệ, đi đến đứng cạnh thành ghế, lạnh lùng mở miệng: "Đừng làm phiền cậu ấy."

Cậu ấy – người không cần nói tên nhưng ai cũng biết.

Gia Khiêm nhướng mày nhìn lên, nở nụ cười giễu cợt: "Đâu phải của mày đâu mà mày ý kiến?"

"Cũng đâu phải của cậu."

Gia Khiêm cứng họng. Hồi sau cậu ta nén cơn giận, vỗ đùi đứng dậy đi đến trước mặt Tuấn Anh, cánh tay nặng trịch đặt lên vai anh: "Lâu quá rồi không ăn đấm nên nhớ mùi hả?"

Từ cái đợt vết thương giả đến nay cũng đã hơn một tháng. Lần đầu tiên Gia Khiêm có thể nhẫn nhịn mà không kiếm chuyện với Tuấn Anh lâu đến vậy. Hẳn là do cậu ta đã kiếm được một niềm vui khác. Mà niềm vui này so với Tuấn Anh lại càng lớn hơn, thú vị hơn nhiều.

Đúng lúc này, mợ Hòa bước ra từ trong phòng ngủ. Bà vừa nhìn liền tưởng hai người sắp đánh nhau, lật đật chạy vào can ngăn.

"Gì nữa đây? Gì nữa đây? Ăn không ngồi rồi kiếm chuyện hoài vậy?" Giọng bà lanh lảnh, hai mắt ráo rít lườm Tuấn Anh. "Để nhà này yên mấy hôm không được hả?"

Sau cái đợt bị làm cho một lần khiếp vía, bà Hòa đối xử với Tuấn Anh có chút khác. Nhưng ngựa quen đường cũ, lâu ngày bà cũng trở về với thói mắng mỉa chì chiết như xưa, chỉ là mức độ có chút nhẹ hơn, ngoài ra còn rút kinh nghiệm không nhắc đến ba mẹ anh nữa.

Tuấn Anh chẳng liếc mợ lấy một cái, tầm mắt vẫn giữ vững trên người Gia Khiêm, lần nữa cảnh cáo: "Đừng làm phiền cậu ấy. Tôi nói rồi đó."

Anh quay người đi vào phòng.

Mãi đến khi cửa phòng của Tuấn Anh khép lại, Gia Khiêm mới thể hiện cơn giận dữ ra ngoài. Cậu ta vung nắm đấm về phía cửa phòng Tuấn Anh, đấm một cái vào không khí.

*****

Ra Tết được mấy tuần, kỳ thi giữa kỳ hai liền đến gần.

Vì lúc trước đã hứa với Tuấn Anh rằng học kỳ hai nhất định sẽ gỡ gạc lại điểm số nên lần này Thu Nguyệt học hành ngày đêm, bán sống bán chết cắm đầu vào quyển sách vật lý.

"Cho hỏi..." Một cô bạn rụt rè đứng trước cửa lớp 10A1. "Có... có bạn Thu Nguyệt ở đây không... không vậy?"

Mọi người trong lớp đã quá quen với cảnh tượng diễn ra hàng ngày này, đồng loạt chỉ tay về phía bàn học của Thu Nguyệt. Cảm nhận được mấy chục ánh mắt đang nhìn mình, Thu Nguyệt ngẩng đầu, thở dài một hơi rồi đứng lên đi về phía cửa lớp.

Hôm nay lại là một người khác.

Cô bạn kia đưa cho Thu Nguyệt một phong thư màu hồng phấn được trang trí đẹp đẽ, nhỏ giọng nói: "Bạn... bạn Gia Khiêm lớp 10A6 gửi... gửi cậu."

Cái trò thư tình này đã kéo dài được gần hai tuần rồi. Thu Nguyệt cũng chẳng biết tên điên kia đang nghĩ gì nữa.

"Làm phiền cậu rồi." Cô cười nhẹ, vươn tay nhận lấy phong thư.

Những bạn học đi giao thư này cũng là bất đắc dĩ bị Gia Khiêm bắt ép. Nếu không đưa được cho cô, họ sẽ bị cậu ta kiếm chuyện đến mức bật khóc. Tuần trước đã có một bạn nữ bị thế rồi. Vậy nên Thu Nguyệt phải nhận để giúp đỡ họ.

Hoàn thành nhiệm vụ, cô bạn nhanh chân chạy đến góc cầu thang. Cô đứng trước mặt Gia Khiêm, cả người sợ sệt khúm núm.

"Sao rồi?" Thiếu niên dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống.

Cô bạn vội vàng báo cáo: "Cậu... cậu ấy vứt vào thùng... thùng rác."

Gia Khiêm chậm rãi nhắm mắt, xua tay ý bảo cô bạn rời đi. Nhưng khi cô bạn vừa bước được mấy bước, cậu ta lại lên tiếng: "Này."

Cậu lười nhác mở mắt ra, dùng con người đen thẫm liếc nhìn cô bạn đã dừng chân: "Cái kiểu cà lăm của cậu làm người khác khó chịu thật đấy. Sau này tốt nhất nên im miệng đi."

Cô bạn chết lặng, giây sau lập tức òa khóc nức nở rồi bỏ chạy.

Gia Khiêm tựa đầu vào tường, dửng dưng phun ra hai chữ: "Nhạt nhẽo."

Không ai giống quỷ nhỏ đó hết.

*****

Thượng tuần tháng Ba.

Kỳ thi giữa kỳ hai qua đi, đem đến cho Thu Nguyệt cảm giác thành tựu của đời người. Từ một đứa 5 điểm vật lý, nay cô đã thi được 8 điểm. Là 8 điểm đó! Quả là một bước tiến vượt bậc ngoài mong đợi.

Bà Thu xem bảng điểm của con gái, không khỏi trầm trồ: "Bạn nào dạy kèm cho con mà giỏi quá vậy? Mau nói mẹ biết xem nào."

Thu Nguyệt dùng nĩa găm một miếng trái cây, cho vào miệng ăn ngon lành: "Tuấn Anh ạ."

"Tuấn Anh?" Bà Thu nâng tông giọng. "Là con trai sao?"

"Vâng."

Nghe vậy, biểu cảm của bà Thu bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Bà nắm lấy tay Thu Nguyệt, chau mày dặn dò: "Nguyệt này. Không được yêu sớm đâu biết chưa?"

Bị chạm trúng tim đen khiến Thu Nguyệt cứng người. Tim cô đập mạnh lên tận cổ họng, cũng may là vẫn phản ứng khá tự nhiên: "Con biết rồi ạ."

"Nhớ lời mẹ dặn đó. Yêu sớm không tốt đâu." Bà Thu dường như vẫn không tin tưởng con gái.

Thu Nguyệt nhai trái cây trong miệng, không trả lời chỉ gật đầu, trong bụng chứa đầy tội lỗi.

...

Ngày hôm sau là ngày đi học kèm.

Thu Nguyệt chống cằm trên bàn, tròn miệng gọi vu vơ: "Tuấn Anh Tuấn Anh Tuấn Anh."

Người được gọi tên mặt không cảm xúc, tập trung chấm bài tập trong vở của cô: "Tớ đây."

Thu Nguyệt nằm áp má lên vòng tay, hí hửng nói: "Hôm qua mẹ tớ hỏi là ai dạy kèm cho tớ mà điểm số lại cải thiện như thế á."

Biểu cảm của Tuấn Anh thay đổi, như cười mà lại như không cười.

Thu Nguyệt hào hứng kể tiếp: "Tớ nói tên cậu ra. Mẹ tớ liền hỏi là con trai sao? Tớ gật đầu. Sau đó cậu biết mẹ tớ bảo gì không?"

Bỗng Tuấn Anh cảm thấy có chút căng thẳng, anh ngừng chấm bài, nghiêng đầu nhìn qua cô: "Mẹ cậu bảo gì?"

Thu Nguyệt cười ngoan như một chú mèo con, hai mắt long lanh phản chiếu khuôn mặt thiếu niên.

"Mẹ bảo tớ đừng yêu sớm. Như vậy không tốt."

"..."

Tuấn Anh nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì. Vài giây trôi qua, anh lại cúi đầu tiếp tục chấm bài tập, quyết định không để tâm đến cô nữa.

Thu Nguyệt bị làm lơ liền giận dỗi: "Sao tự nhiên cậu im lặng vậy?"

Tuấn Anh vẫn dán mắt vào vở ghi, song tiêu cự lại vô định không rõ ràng.

Phải rồi. Hai người đang là học sinh cấp ba. Không nên có tình cảm gì khác ngoài bạn bè hết.

Tuấn Anh trầm mặc một hồi mới trả lời: "Mẹ cậu nói đúng."

"Không đúng!" Thu Nguyệt ngồi phắt dậy. Cảm thấy phản ứng của mình có phần thái quá, cô hắng giọng, điều chỉnh lại âm lượng. "Ý tớ là... không hẳn là đúng hoàn toàn."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Thu Nguyệt suy ngẫm rồi đáp: "Thì... nếu yêu sớm, sẽ có thể vì người đó mà ra sức học tập, cũng có thể vì người đó mà tâm trạng vui vẻ mỗi ngày. Tớ thấy cũng tốt mà."

Giống như cô bây giờ vậy.

Tuấn Anh lại rơi vào trầm tư, lát sau anh thấp giọng: "Nguyệt. Đừng yêu sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top