Chương 10: Dạy kèm 1:1
Từ mấy ngày trước tớ đã nhận ra rồi.
Mỗi khi vị công tử lúng túng hoặc ngượng ngùng là sẽ xoa cổ. Vậy là có thêm dấu hiệu mới để tớ đoán được cảm xúc của cậu ấy rồi.
Mong sao tớ là người đầu tiên phát hiện ra thói quen đó.
– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》
Ngày hôm sau.
Trong tiết chào cờ, Thu Nguyệt ngồi cạnh Ý Nhi, còn Tuấn Anh thì ngồi cạnh Gia Hưng ở khu giữa hàng. Ý Nhi chống hai tay lên đùi, nghiêng đầu hỏi: "Hôm qua cô Thu có mắng cậu không?"
Thu Nguyệt thở dài ngao ngán: "Không có mắng, nhưng mà nói chuyện hơi nhiều đó. Mẹ bảo sẽ tìm gia sư rồi đăng ký cho tớ."
Gia Hưng rướn cổ lên phía trước, góp giọng vào cuộc nói chuyện: "Nói cho cậu biết, học gia sư kèm 1:1 kinh khủng lắm đó. Tớ trải nghiệm rồi nên biết lắm."
Vào mấy năm cấp hai do cứ mải mê rong chơi cùng đám bạn nên có thời điểm Gia Hưng bị mất gốc toán trầm trọng. Mẹ của cậu ấy ráo rít tìm kiếm gia sư khắp nơi, sau đó Gia Hưng phải học 1:1 gần một năm trời. Trong khoảng thời gian đó, không ngày nào mà Thu Nguyệt và Ý Nhi không nghe cậu ta than vãn.
Dù Thu Nguyệt quyết tâm muốn cải thiện điểm lý, nhưng nghe Gia Hưng nói vậy cô vẫn không tránh khỏi có chút lo sợ.
Điện thoại trong tay chợt rung lên, Thu Nguyệt cúi đầu, mở khóa màn hình. Dòng tin nhắn từ thầy Đức hiện lên đập vào mắt cô: [Ra chơi em xuống phòng giáo viên gặp thầy nhé. Thầy tư vấn một chút về điểm lý của em.]
Tinh thần của Thu Nguyệt từ số 0 rơi xuống mức âm vô cùng.
Ý Nhi để ý vẻ mặt thất thần của cô, liền nhoài người qua xem thử. Sau khi đọc dòng tin nhắn đó, Ý Nhi nhắm mắt gật đầu, vỗ vai bạn mình một cách đầy tin tưởng: "Không sao. Cố lên. Cậu làm được mà."
Gia Hưng ngồi phía sau nên không biết hai người đang đọc cái gì. Cậu ta khều khều vai Ý Nhi, hóng hớt: "Gì vậy? Gì vậy? Kể tụi tớ nghe với."
Cậu vừa nói vừa kéo Tuấn Anh lại gần để cho anh nghe chung. Ý Nhi nheo mày, đẩy Gia Hưng ra chỗ khác rồi càm ràm: "Con trai gì đâu mà nhiều chuyện thấy ớn."
Gia Hưng vẫn mặt dày: "Kệ. Cậu mau kể đi. Tuấn Anh cũng muốn nghe nè."
Đột nhiên bị lôi vào cuộc trò chuyện, Tuấn Anh ngỡ ngàng nhìn qua Gia Hưng, ánh mắt thể hiện rõ sự phủ định. Nhờ có tấm khiên Tuấn Anh mà Ý Nhi mới thôi càm ràm, Gia Hưng vô cùng cảm kích nhìn anh, còn nháy mắt cảm ơn một cái.
Thu Nguyệt nhắn tin trả lời thầy rồi cất điện thoại vào cặp, quay người ra phía sau, uể oải cất lời: "Thầy Đức bảo tớ ra chơi xuống phòng giáo viên gặp thầy, thầy nói chuyện về vụ điểm lý."
"Thôi xong." Gia Hưng nhoẻn miệng cười an ủi. "Thượng lộ bình an nha."
Thu Nguyệt nghe vậy lại càng thêm đau khổ, cô cúi rụp người, vòng hai tay ôm lấy đầu mình.
Tuấn Anh cụp mắt nhìn đỉnh đầu của cô, định nói gì đó rồi lại thôi.
*****
Giờ ra chơi.
Ý Nhi bịn rịn nắm tay Thu Nguyệt, dặn dò đủ lời như tiễn con ra chiến trường rồi đẩy đẩy cô bước đi.
Thu Nguyệt vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, mếu máo nhìn Ý Nhi. Cô cảm giác sau chuyến đi lên phòng giáo viên này, tương lai của cô sẽ bị thay đổi rất lớn. Nhưng dù gì thì cũng là giúp cho mình học hành tốt hơn, Thu Nguyệt hít sâu một hơi, dứt khoát quay người rời đi.
Thấy cô bạn đã khuất bóng, Gia Hưng mới nghiêng người vỗ vai Tuấn Anh, tò mò hỏi: "Cậu đoán xem, thầy Đức định nói gì với cậu ấy?"
Tuấn Anh không trả lời, hai tay cất tập vở ngăn nắp vào hộc bàn rồi đứng dậy. Gia Hưng dõi mắt theo anh, khó hiểu: "Cậu đi đâu hả?"
Bước chân của Tuấn Anh khựng lại, anh đưa tay xoa xoa cổ.
"Phòng giáo viên."
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, để lại Gia Hưng và Ý Nhi há hốc nhìn nhau.
Ý Nhi nhướng mày ý hỏi xem xem Gia Hưng có biết lý do tại sao Tuấn Anh cũng đi đến phòng giáo viên không. Gia Hưng hiểu được ẩn ý của cái nhướng mày đó, nhưng cậu cũng có biết gì đâu, chỉ đành nhún vai lắc đầu.
...
Thầy Đức nghiêm túc xem xét bảng điểm của Thu Nguyệt trên máy tính, sau một hồi mới lên tiếng: "Thầy thấy em học rất ổn mấy môn khác, điểm rất đều, nhưng mà chỉ có mỗi môn lý là bị tụt lại. Nếu cứ tiếp tục như thế thì điểm tổng kết cuối năm của em sẽ bị kéo xuống đó."
"Vâng ạ."
"Thầy là thầy chủ nhiệm của em, cũng là giáo viên bộ môn lý nên thầy sẽ cố gắng giúp em cải thiện. Em nói cho thầy biết sơ qua lý do được không? Trên lớp thầy giảng bài có chỗ nào làm em khó hiểu sao?"
"Không phải ạ." Thu Nguyệt lắc đầu tội lỗi. "Thầy giảng lý thuyết thì em hiểu, nhưng mà cứ vào làm bài tập là em lại không biết phải áp dụng công thức nào ạ."
Sau một buổi chiều nghiên cứu vào ngày hôm qua, Thu Nguyệt nhận ra nguyên nhân bị điểm thấp là do cô vẫn chưa hiểu được kỹ càng cách áp dụng các công thức. Trước khi đi thi cô đã học thuộc lòng tất cả những công thức cần nhớ, nhưng học thuộc lòng thì cũng chỉ là học thuộc lòng, căn bản chẳng nhớ lâu được.
Mấy lần Thu Nguyệt làm bài ôn tập cũng không được nghiêm túc lắm. Cô ngồi một hồi mà không tìm ra cách giải là sẽ lên mạng xem hướng dẫn, chép vào vở rồi học thuộc. Cứ lặp đi lặp lại như thế, thành ra cô bị nỗ lực ảo, cứ tưởng mình đã ôn tập rất nhiều nhưng thực chất chẳng có gì trong đầu.
Thầy Đức gật đầu, nghĩ cách giúp học trò của mình: "Hay em thử nhờ bạn nào trong lớp dạy kèm giúp xem sao? Bạn chung lớp với nhau cũng dễ dàng nói chuyện và giảng bài hơn."
Nghe đến đây, trong đầu Thu Nguyệt nhanh chóng vẽ nên hình ảnh của người mà cô chắc chắn có thể giúp đỡ mình.
"Cạch."
Cửa phòng giáo viên chợt mở ra, thầy Đức và Thu Nguyệt cùng quay đầu nhìn về phía cánh cửa đó. Người trong tâm trí của Thu Nguyệt từ tốn tiến vào, đi đến đứng bên cạnh cô.
Tuấn Anh nhìn lướt qua cô một cái, sau đó chuyển tầm mắt lên thầy giáo: "Em chào thầy. Em đến lấy bài kiểm tra ạ."
Do hôm nay lớp trưởng Diệp Hân vắng phép nên lúc sáng thầy Đức đã nhờ Tuấn Anh đến lấy bài kiểm tra thường xuyên về phát cho lớp. Ông vội vàng lôi một xấp bài dày cộm ra từ trong cặp táp, đưa cho học sinh của mình: "Đây."
Tuấn Anh nhận lấy bằng hai tay.
Nhìn bài kiểm tra nằm đầu tiên trên xấp giấy, "Nguyễn Tuấn Anh – 10 điểm", hai mắt của thầy Đức chợt sáng rực lên: "Nguyệt này, hay em nhờ Tuấn Anh dạy kèm cho em đi."
"Dạ?"
Thu Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau lại lo sợ Tuấn Anh sẽ từ chối nên đảo mắt về phía của anh. Vẻ mặt anh bình thản, không để lộ gợn cảm xúc nào.
Thầy Đức tiếp tục mở lời: "Bài thi giữa kỳ môn vật lý vừa rồi lớp mình chỉ có mỗi Tuấn Anh được 10 điểm. Trên lớp hai đứa cũng ngồi gần nhau mà, nếu được thì giúp đỡ nhau học tập chẳng phải là quá tốt sao?"
"Vâng ạ." Thu Nguyệt nhỏ nhẹ đáp, lại lần nữa liếc mắt nhìn sang Tuấn Anh.
Trùng hợp đúng lúc Tuấn Anh cũng quay sang nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên: "Cậu thấy được không?"
"Được. Rất được."
Thu Nguyệt trả lời nhanh nhảu như một cái máy, hai mắt tròn xoe chăm chú. Sự dứt khoát của cô khiến Tuấn Anh có chút ngỡ ngàng, anh quay mặt về hướng khác, vươn tay xoa cổ. Thu Nguyệt để ý hành động đó thì cong môi mỉm cười tủm tỉm. Thấy mọi việc đã ổn thỏa, thầy Đức dặn dò thêm vài câu rồi bảo hai người về lớp.
Trên dãy hành lang lớp học, Thu Nguyệt đi sóng vai với Tuấn Anh, miệng cười tươi như hoa.
"Tuấn Anh này, cậu thật sự sẽ dạy kèm cho tớ hả?"
"Ừ."
Tuấn Anh cầm xấp bài kiểm tra trên tay, đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước. Trông lạnh lùng mà lại không lạnh lùng.
Thu Nguyệt phấn khích đến nỗi nhảy chân sáo: "Cậu nói thật hả? Không tin được luôn đó. Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ từ chối rồi chứ. Vậy khi nào tụi mình bắt đầu vậy? Tuần sau? Ngày mai? Hay là hôm nay? Tớ thì sao cũng được hết, chỉ là... Á!"
Lời còn chưa nói hết ở nơi cửa miệng, Thu Nguyệt đã đột ngột bị kéo sang một bên.
Tuấn Anh nắm chặt cổ tay của cô, ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Khi chắc chắn đám học sinh chạy giỡn om xòm trên hành lang đã đi chỗ khác, anh mới buông tay cô ra, nheo mày khiển trách: "Sao cậu đi mà không nhìn đường vậy? Suýt nữa bị tông vào rồi."
Giọng điệu của Tuấn Anh khiến Thu Nguyệt tức thì nhớ đến mẹ Thu, người lúc nào cũng la rầy y như vầy mỗi khi cô bất cẩn. Cô cười hì hì như đứa trẻ, hoàn toàn chẳng sợ gì khi anh trách mắng mình: "Cảm ơn cậu nha. Không có cậu chắc tớ nằm bẹp dưới đất rồi."
Đối mặt với nụ cười ngây ngô và tươi hơn cả nắng mai của Thu Nguyệt, không hiểu sao Tuấn Anh lại không cảm thấy tức giận nữa. Anh sững người vài giây, sau đó vội vàng thu liễm ánh mắt, giọng nói dịu xuống đáng kể: "Sau này cẩn thận hơn đi."
Anh vừa nói vừa bước qua bên trái của Thu Nguyệt, cho cô đi ở phía bên trong để an toàn hơn. Hai người tiếp tục rảo bước.
Thu Nguyệt lại lần nữa kích hoạt chế độ nói chuyện liến thoắng như ban nãy: "Tại tớ đang vui khi được cậu dạy kèm nên mới không để ý thôi. Chứ thường thường tớ cẩn thận lắm, không có lơ là như vậy đâu."
"Chiều mai lúc hai giờ cậu rảnh không?" Tuấn Anh hỏi một câu hỏi hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với chủ đề mà Thu Nguyệt đang nói.
Thật ra cô cũng không mấy để tâm điều đó, liền khẩn trương trả lời: "Tớ rảnh. Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
"Đi học kèm, tớ dạy cậu."
"À."
Thu Nguyệt thầm mắng bản thân mình là não cá vàng, chưa chi mà đã quên bẵng chuyện quan trọng này.
Về đến lớp.
Nhân lúc Tuấn Anh đang đi đưa bài kiểm tra cho lớp phó học tập để phát ra, Ý Nhi và Gia Hưng kéo Thu Nguyệt ngồi xuống ghế, hào hứng hỏi dò: "Sao tự nhiên Tuấn Anh cũng đến phòng giáo viên chung với cậu vậy? Hai cậu có chuyện gì rồi hả?"
Ý Nhi đánh vào tay Gia Hưng: "Hỏi cái gì mà nghe mập mờ vậy? Phải hỏi là "Gạo đã nấu thành cơm rồi hả?" mới đúng."
"Ờ ha. Chí lý."
Hai con người đó tự nói rồi lại tự cười với nhau. Thu Nguyệt khõ vào đầu mỗi đứa một cái, nheo mắt nói: "Bớt bịa chuyện đi. Thầy nhờ cậu ấy đến lấy bài kiểm tra thôi."
"Ủa vậy hả?" Ý Nhi tỏ rõ sự hụt hẫng. "Làm tụi này nãy giờ suy diễn gần chết."
Gia Hưng phì cười cho qua, sau đó đổi sang chủ đề mới: "Rồi sao rồi. Thầy nói gì với cậu?"
"Thì thầy bảo là sẽ cố gắng giúp tớ cải thiện thôi." Thu Nguyệt vừa đáp vừa tựa người vào lưng ghế gỗ, dáng vẻ ung dung thong thả. "Còn nhờ người dạy kèm cho tớ nữa."
"Ai vậy?" Ý Nhi tò mò không thôi.
Thu Nguyệt nhướng mày, hất cằm về phía dáng người cao ráo đang đứng ở chỗ lớp phó: "Tuấn Anh chứ ai."
Cả Ý Nhi và Gia Hưng đồng thanh "ồ" lên, khó tin nhìn Thu Nguyệt – người đang vô cùng đắc ý.
Nhận thấy có vẻ là nói thật, Ý Nhi phấn khích huých huých vai bạn mình: "Đã nha đã nha. Kiểu này chắc được mười chấm luôn rồi chứ gì nữa."
Đúng lúc đó, Tuấn Anh đưa bài kiểm tra cho lớp phó học tập xong thì trở về bàn học, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Gia Hưng choàng vai bá cổ. Cậu ấy châm chọc: "Tuấn Anh ơi dạy kèm cho tớ nữa nè, dạy cho mỗi Thu Nguyệt thôi là không công bằng đâu đó nha."
Nghe lời này, vẻ mặt Tuấn Anh phút chốc trở nên lúng túng. Anh chưa từng dạy kèm cho người khác nên chẳng có kinh nghiệm gì, còn đang sợ sẽ dạy không tốt cho Thu Nguyệt thì nói gì đến chuyện dạy cho cả Gia Hưng.
Thu Nguyệt nhận ra sự khó xử của anh, liền lên tiếng: "Tớ đặt lịch Tuấn Anh trước rồi. Cậu đi về học gia sư đi, còn không thì nhờ Nhi dạy cho."
Vô duyên vô cớ bị đá cho một của nợ to đùng, Ý Nhi phản đối kịch liệt: "Thôi thôi thôi. Hồi cấp hai dạy cậu ta một lần là đã điên máu lắm rồi. Tớ không dạy nữa đâu, tự về tự học đi."
"Không thèm nhá." Gia Hưng bĩu môi, giương mắt long lanh nhìn Tuấn Anh. "Người anh em, cậu không thương tớ sao?"
"Không." Tuấn Anh phũ phàng đáp.
Câu trả lời ấy khiến Thu Nguyệt và Ý Nhi mãn nguyện cười phá lên, còn Gia Hưng thì luôn miệng than thở số khổ, gặp phải bạn bè vô tình.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của mọi người, Tuấn Anh cảm giác thời gian dường như đang trôi chậm lại.
Thì ra đây là cảm giác có bạn bè... những người bạn thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top