.

------------
****
nó vuốt nhẹ mái tóc qua một bên. lia mắt xung quanh rồi dừng lại ngay bóng người nhỏ bé. hắn, người nó thích thầm từ đầu năm lớp 10.

kim sunoo, anh chàng nổi tiếng với vẻ bề ngoài xinh đẹp. thu hút tất cả mọi người, và cả nó, nishimura riki. hắn có rất nhiều người theo đuổi và tỉ lệ khiến hắn chú ý đến nó gần như bằng không.

riki, nó ít nói và gần như không bao giờ nói. nó ít khi thể hiện cảm xúc của mình và gần như là không. vì vậy, họ sẽ không bao giờ biết được bí mật của nó. nó thích đàn anh sunoo, cực thích là đằng khác.

nó thật sự ghét đến trường, việc này làm mất thời gian của nó và cũng chẳng giúp ít gì được nó ngoài việc ngồi và nhét những thứ đâu không vào đầu. nhưng lúc nó bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười kia, nó biết mình có thêm lí do để đến nơi này rồi. ngày đầu tiên đến trường của nó thật tệ khi mà nó đến trễ và phải ngồi cuối ( việc này không tệ ) và hứng chịu cái nắng cực gắt, nó hận vì cái chỗ nó ngồi bị đẩy ra khỏi mái che ( việc này mới tệ ). rồi đến chiều, sau khi hứng nắng thì nó lại hứng mưa, hôm nay nó không đem dù. ngày duy nhất nó không đem dù. nó tự nhận thức được rằng nhà nó rất xa chỗ khỉ ho cò gáy này nên việc dầm mưa chạy về là không thể. nhưng mà thế này thì lại càng không thể. nó liều mình mà chạy ra ngoài, một bàn tay nhỏ kéo nó lại.

- " ấm đầu à nhóc. thế này mà về à. cứ lấy dù của anh nhé. anh dư này. "

rồi hắn chạy đi mất. nó chẳng nó gì ngoài cái nụ cười ngọt như đường trước khi hắn rời đi. nó ghét phải thừa nhận nhưng mà nó thật sự thích hắn từ lúc đó. nó muốn gặp lại hắn để trả cây dù, chỉ vậy thôi, nếu mà là những người khác, họ sẽ lợi dụng mà xin cách thức liên lạc... nhưng nó nói rồi. nó sợ phải nói chuyện với người lạ. nhưng mà nó đã giữ cây dù đó hơn vài tháng vì đám fan cuồng của hắn cứ bao vây lấy hắn. nó không dám lại gần hắn dù chỉ một chút, sao mà ghét những người lố lăng vậy nè ? rồi nó cũng tìm cách nhét cây dù vào ngăn bàn của hắn mà không nói thêm bất cứ lời nào. đơn giản là đến đó và nhét vào ngăn bàn. 

đôi khi nó gặp ánh mắt đang híp lại vì cười của hắn khiên nó đỏ mặt quay đi. ôi cái mặt trời biết cười. nhưng nó biết hắn không cười với nó. nó biết bản thân mình là gì và ở đâu. một ngọn cỏ ven đường sẽ mãi mãi không với được mây. vì vậy nó sẽ không bộc lộ cảm xúc của mình.

nó đã quen chịu đựng và giấu đi chuyện này, nhưng nó không khỏi khó chịu khi hắn đang trong nhưng mối quan hệ với những cô gái, chàng trai khác nhau. việc thích một người thật không đơn giản, ta phải chịu đựng vô số loại cảm xúc phức tạp. dù nó biết hắn tồi tệ và chỉ xem chuyện tình cảm như một trò chơi nhưng nó không quan tâm. tạm gọi là mù quáng.

sau thêm vài lần được hắn giúp đỡ một cách vô tình (?) thì nó cũng tiến thêm vài bước với hắn, làm bạn. hắn hay gọi nó đi chơi cùng và chụp hộ hắn vài ( nhiều ) tấm hình. đôi khi hắn lại chỉ bài và giúp nó làm vài việc lặt vặt. hắn hay vô thức (?) nhìn nó đến thủng mặt. nó nghĩ bản thân hắn cũng có chút tình cảm với nó, việc mà trước đây nó không bao giờ dám nghĩ đến. nhưng mà tự nhiên có vài việc không hiểu nổi rơi xuống đầu nó, những việc cực vô lý(i), và người kéo nó ra là sunoo. nhưng nó không muốn nghĩ đến nữa, làm bạn với hắn là đủ rồi. nhưng mà vẫn vô lý(i) chẳng giống vô tình chút nào. nó không muốn nghĩ đến nữa !

hôm đó hắn lại rủ nó đi chơi. không quá lạ với nó vì hầu như tuần nào cũng thế. ừ thì thật sự là lúc nào nó cũng vui đến phát điên đi được. nhưng mà hôm nay khác.

-" bạn anh họ lại đến muộn ạ "
-" um... không, anh muốn đi với em thôi"

rất ít khi nó được đi riêng với hắn, hôm đó nó vui gấp đôi. hắn kéo nó đến cái ghế đá rồi bỏ đi đâu đó vài phút và hắn quay lại cùng một bó hoa, nó chuẩn bị tinh thần rồi, nó thề là nó muốn đứng lên đồng ý ngay lập tức.

-" um...anh thích em"

ủa ? chỉ vậy thôi hả là tỏ tình mà không có lí do hả ? đơn giản vậy thôi á ? hắn cũng nói thế với các cô gái/chàng trai khác à. ai mà biết được bad boy trong lòng nó nhạt nhẽo vậy đâu.

-" anh thật sự thích em, em đặc biệt hơn tất cả."
-" nhanh thật, em cũng vậy."

nó nhắm mắt lại định tận hưởng cái ôm của người yêu mới quen cách đây 1 phút. rồi bỗng tiếng cười vang lên, nó mở mắt ra. đầu nó nổ mất, gì đây ? cả đám bạn của hắn nhảy vồ ra mà ôm bụng cười.

-" tiếc thật phải mất tiền rồi."

một kẻ chạy ra đưa tiền cho hắn rồi bĩu môi. họ cười đùa rồi đi xa khỏi tầm mắt của nó.

-" đừng có mơ mộng viễn vong nữa nhé nhóc."

hắn quay đầu cười rồi bỏ đi. hôm nay trời lại mưa. nhưng tiếc là chẳng có cái dù nào dư cho nó cả. yêu hết mình không hẵng là xinh đẹp, đôi khi nó lại đau đớn và dằn xé trái tim tan nát đến lạ.

/vài ngày sau khi chuyện đó qua đi. trong trường lại rộ lên đoạn phim nó đồng ý hắn. mọi người chế nhạo và chèn ép nó. quá đỗi bình thường với việc một người thích một người. nhưng do nó bị coi là chảnh choẹ và bị cô lập nên điều này trở nên khó khắn hơn bao giờ hết. càng nhiều người nói nó là thằng câm thích leo cao.../

9/12/xxxx sinh nhật nó. họ thường sẽ cầm những món quà và bánh kem trên tay mình, nhưng nó sẽ cầm bó hoa ngày nào. khuôn mặt ướt nhẹp lê bước lên sân thượng. để lại một tờ giấy và dứt khoát ôm bó hoa nhảy xuống dưới. hôm đó, sân trường nhuộm máu cùng trái tim tan nát của nó.

_" cảm ơn anh, kim sunoo. em biết điều này sẽ không khiến anh hối hận và em cũng không muốn làm anh hối hận. em không chết vì anh đừng cảm thấy tội lỗi. em chỉ thắc mắc tại sao lại là em mà thôi."_

đoạn, hắn bỏ tờ giấy xuống bên ngôi mộ vừa được dọn dẹp xong. đôi tay lau đi giọt nước lăn trên má. hắn thật sự không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến vậy.

-" nhưng mà lời nói lúc đó là thật lòng."

****
------------

7/1/2023-8/1/2023
qkui._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top