O1
- Bình thường cậu hay như này lắm hả?
Chu Tử Du nhướn mày nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ trên mặt bàn của Tôn Thái Anh.
-Như nào là như nào chứ!
- Nhìn lại bản thân cậu đi, cứ 10 bức thì hết 9,5 bức là cậu vẽ Danh học tỷ!
Vấn đề ở đây là cô bạn cùng phòng của em, điểm mạnh của cậu ta là vẽ siêu siêu đẹp vì thế nên cậu ta rất thích vẽ, nhưng mà thứ mà cậu ta vẽ thì chỉ có mỗi một người con gái cực kì xinh đẹp, mắt nhắm mắt mở thì nhìn kiểu nào em cũng nhìn ra đây rõ ràng là Danh học tỷ.
Chu Tử Du chán nản quay lại giường nằm, để mà nói thì em đã bước vào môi trường đại học được 3 tháng rồi. Ngày đầu tiên bước vào trường cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng quen ai và chẳng kết bạn được với ai cả.
Ấy vậy mà từ đâu lại xuất hiện một người con gái lùn hơn em những 11cm, xông xáo chạy lại cạnh em mà ngỏ ý muốn kết bạn.
Chẳng hiểu sao lúc ấy em muốn khóc thật sự, cứ tưởng cái bản tính ít nói lại lầm lì như thế này sẽ chẳng ai dám lại gần mà muốn kết bạn với em cả.
Định mệnh đúng là định mệnh khi tiếp tục ông trời cho ra tập 2 bộ phim bất ngờ tuổi học trò khi em và cậu ấy chung phòng ktx với nhau.
Lúc đầu khi nhìn lên danh sách ấy, em có chút thắc mắc khi lẽ ra những người cùng khoa với nhau sẽ chung phòng, có điều thật không ngờ khi nhà trường lại không hề có ý như vậy, có thể là muốn các khoa hoà nhập với nhau chẳng hạn.
- Tớ về rồi!
- Hân Hân đã về!
Tôn Thái Anh nhìn ra phía cửa, nhanh chân chạy lại bên cạnh người con gái tên Hân vừa nãy.
- Gì vậy? Tử Du ngủ rồi à?
Kim Đa Hân sau khi đã để ngay ngắn đôi giày của mình nằm ngay trên kệ, đặt túi đồ ăn lên trên bàn. Có lẽ là vì mấy hôm nay khoa Y đang chuẩn bị cho sự kiện gì đó dành riêng cho cả khoa. Nên một người được gọi là thiên tài như Chu Tử Du thì chắc chắn cũng bị thầy cô trọng dụng một xíu.
Câu nói vừa dứt, chắc vì cũng hơi đói nên khi Kim Đa Hân vừa cất giọng hỏi thì trên giường người kia lập tức bật dậy. Khiến cho Đa Hân và Thái Anh giật mình.
- Oa!! Cậu muốn doạ tớ chết hả!?
Thái Anh hét lên
- Đâu đến nỗi thế chứ.
Mặc kệ cho con nhóc đang oang oang cái mồm kia, như nhớ ra chuyện Tử Du lập tức nói
- À mà Đa Hân, hình như lúc nãy Bình học tỷ tìm cậu.
Kim Đa Hân có chút bất ngờ, bình thường mình là người hay tìm Bình Tỉnh Đào đầu tiên, vậy mà hôm nay không ngờ Bình Tỉnh Đào lại chủ động đến phòng tìm em. Khiến em có chút hoang mang
- Vậy sao? Lát nữa tớ gọi chị ấy là được.
Kim Đa Hân nở nụ cười đáp lại
Tử Du và Thái Anh nhìn thấy thế liền cũng cụp mắt xuống mà ăn, nhưng trong đầu cả hai chắc cũng đang nghĩ về việc gì đó
"Không biết Danh học tỷ đang làm gì nhỉ?"
"Mai lại phải đi học mệt chết đi được"
____
Danh Tỉnh Nam gập cuốn sách lại, vươn người để thoải mái, nàng nhìn đồng hồ trên điện thoại
"21:56 muộn quá rồi, phải tìm gì đó ăn thôi"
Nàng đứng dậy bước về phía ngoài cửa, sau khi đã tiện tay lấy chiếc áo khoác, mặc lên người rồi lấy chìa khoá xe ô tô.
Sau khi đã bước vào xe xong, chợt điện thoại vang lên
- Em nghe?
Người ở đầu dây bên kia đáp
- Tiểu Nam em có đang ở nhà không?
- Em vừa ra khỏi nhà thôi, sao thế?
- azzz bà già thỏ đang say lắm rồi em đến địa chỉ số xx đường xx đón bả đi.
- Được rồi, em biết rồi.
- Nhanh lên nhé! Chị phải giữ bà già thỏ này để khỏi làm loạn nữa!!
- Em biết rồi, Sa Hạ chị cũng phải cẩn thận
- Chị hiểu rồi!
Sau khi tắt máy Tỉnh Nam lập tức quay đầu xe đi về hướng ngược lại, khoảng 30p sau đã đến địa chỉ mà Sa Hạ gửi, nàng có chút nhíu mày. Đây không phải bar thì là gì nữa, bình thường mấy người này hình như rất nghiện những nơi như thế này sao?
- Tỉnh Nam chị ở đây!!
Sa Hạ đang đỡ lấy người đang dần mất đi ý thức, khó khăn dìu qua chỗ Tỉnh Nam, đỡ được Lâm Nhã Nghiên trong tay, lướt từ trên xuống dưới nhìn Sa Hạ và Nhã Nghiên với bộ đồ hơi thiếu vải. Mất não cũng nghĩ được chắc chắn đây là ý của bà già thỏ. Có vẻ như Du Trịnh Nghiên và chị ấy lại cãi nhau rồi.
- Chị cũng lên xe đi, về nhà em qua đêm luôn cho tiện.
- Ư! nhưng mà chị đói quá
- Em mua đồ ăn tối rồi, không sao đâu.
Sa Hạ nghe thế, hai mắt sáng lên, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn.
- Vẫn là yêu Tiểu Nam nhất!!
- Không cần đâu, tự đi mà yêu Chu Tử Du của chị ấy
Thấu Kỳ Sa Hạ cười hì hì, sau đó nói tiếp
- À mà em thấy Tỉnh Đào đâu không? Cả ngày nay chị chẳng thấy cậu ta đâu cả
Tỉnh Nam quay đầu lại nói
- Có thể là đang ở chung với bọn ất ơ nào đó rồi.
Nàng thắt lại dây an toàn, yên lặng tập trung lái xe, không tự chủ được mà nghĩ đến Bình Tỉnh Đào.
_____
Bọn ất ơ nào đó
- Phác Chí Hiếu!!!!!!!
- Chị bé mồm thôi!!!!
- Hai người mới là người im lặng đi đấy!!!!!
Phác Chí Hiếu đặt máy chơi game xuống, vơ lấy đống tiền trên sàn, cô cười khà khà như được mùa. Chẳng là hôm nay đúng là ngày đẹp trời khi Du Trịnh Nghiên và Bình Tỉnh Đào đột nhiên có nhã hứng rủ cô chơi game. Nhưng mà họ đâu biết được rằng, cô chính là một game thủ chính hiệu. Nếu chơi game vui vẻ bình thường thì quá nhàm chán, cho nên Trịnh Nghiên mới bày trò, cá cược bằng tiền.
Chuyện gì đến cũng đến khi có hai con cừu non vào hang sói và thua đậm không còn xu dính túi.
- Này nhóc! Thật ra chị mày hết tiền bắt taxi về rồi.
Du Trịnh Nghiên bắt đầu cảm thấy hối hận
- Nên bà chị đây là muốn lấy lại à?
Chí Hiếu nghi ngờ hỏi lại
Trịnh Nghiên cảm thấy khó có thể năn nỉ xin lại tiền, huých vai sang người kế bên, ý muốn người kia giúp đỡ, Bình Tỉnh Đào bị cú đẩy vai hơi mạnh của Trịnh Nghiên mà rơi mất miếng gà đang ăn
- 1 2 3
Cô lập tức áp dụng quy tắc 3 giây, cầm miếng gà vừa rơi xuống tiếp tục cho vào miệng ăn.
- azzz còn lâu em mới trả tiền cho các chị!
- Thôi mà, em không thương Bình học tỷ sao?
Tỉnh Đào ôm Phác Chí Hiếu nhỏ giọng nói
- Em không! Để Kim Đa Hân thương chị ấy!
Như nói trúng tim đen, Bình Tỉnh Đào lập tức đen mặt, bình thường Kim Đa Hân là người chủ động tìm cô đầu tiên, mỗi ngày không gặp là không chịu được, ấy vậy mà hôm nay chẳng thấy em ấy đâu nên cô mới tìm đến tận phòng của em ấy. Cuối cùng chỉ nhận được câu nói của Chu Tử Du rằng em ấy không có ở đây.
Bởi vì vậy cô và Trịnh Nghiên rủ nhau đến phòng của Chí Hiếu cùng chơi game để giết thời gian, chơi từ trưa tới tối thì nhận lại được là một xu dính túi cũng không còn.
- Thôi tớ về trước!
Tỉnh Đào đứng dậy đi về
- Tỉnh Đào chúng ta không có tiền thì sao bắt taxi về được!!
- Tỉnh đi Trịnh Nghiên. Chúng ta lên phòng cần taxi à?
- à.... ừ...
Hai người cùng bước ra ngoài trở về phòng của mình, Tỉnh Đào thả người xuống giường nhìn đoạn chat trên điện thoại
mina_sr_my
Chị Sa Hạ đang ở nhà em rồi
không cần chờ chị ấy
momo
chị biết rồi
Tỉnh Nam là bạn cùng phòng với Chí Hiếu, bình thường thì cứ cuối tuần thì Tỉnh Nam sẽ trở về nhà một lần. Có lẽ là vì con bé phải giải quyết một số vấn đề ở Danh gia. Nên hiện tại chắc là đang ở nhà riêng của em ấy, trùng hợp là Sa Hạ đang ở nhà em ấy nữa, vậy thì khả năng cao Lâm Nhã Nghiên cũng có mặt ở đó.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Hân" cô lập tức bắt máy
- Tỉnh Đào?
- Hân!!
- Là em đây!
- Tử Du có nói rằng chị tìm em.
- Em xin lỗi nhé! Hôm nay có chút việc không thể đến tìm chị được.
Một khoảng lặng trôi qua
Tỉnh Đào không trả lời bình tĩnh lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên, có chút nhớ nhung muốn ôm em ấy. Cô chờ cả ngày hôm nay không thấy em ấy tìm đến mình cứ tưởng em ấy sẽ không để tâm đến vấn đề ấy mà thay vào đó lại gọi điện thẳng cho cô.
- Đào? có chuyện gì sao?
- Chị im lặng quá.
- hả? à chị...
- Chị sao thế?
Kim Đa Hân ở bên kia có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi han, ánh mắt dịu dàng như biết rõ ràng Tỉnh Đào đang làm gì. Dù chị có ở đâu thì em luôn biết được chị đang làm gì và chị muốn gì.
- À chị không sao, chỉ là hơi lơ đãng tí thôi
- Không có chuyện gì là tốt rồi!
Tỉnh Đào có thể tưởng tượng được sau câu nói ấy là nụ cười tươi nhưng hoa hướng dương ấy của em, cô thích nụ cười của em, thích cả em nữa. Ngày đầu tiên gặp em, em chỉ đơn giản lướt qua cô thôi nhưng lại khiến cho cô ấn tượng rất sâu sắc, khi em ấy nở nụ cười, cô nghĩ mình tiêu rồi.
Sau đó cả hai trò truyện cùng nhau cho đến khi nhận ra là đã quá muộn, hai người chúc nhau ngủ ngon và nụ cười trên môi của cả hai vẫn không thể dập tắt. Dù có xa đến mấy chỉ cần chúng ta luôn hướng về nhau, thì dù có như nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ mãi là của nhau. Tựa như pháo hoa giữa trời đêm rực rỡ vụt lên toả sáng cả vùng trời rồi lại vụt tắt để lại những vệt sáng còn lưu luyến giữa khoảng không.
Liệu cô và em có thành hay không..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top