10. Cuộc hẹn

Sáng hôm sau
Nay là chủ nhật nên cô được nghỉ thêm 1 ngày. Cô ngồi dậy với cái đầu đang choáng và cảm thấy rất nhứt đầu. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy.....thành thật thì cô chả nhớ gì về chuyện hôm qua, ngay cả những câu nói cô trách móc anh đủ kiểu.
Cô đi xuống lầu thì thấy đồ ăn đã được dọn ra sẵn nên ngồi vào bàn ăn, cô vẫn luôn đem theo hủ thuỷ tinh ấy. Đang ăn Yu bỗng nhắn cho cô
Yu dễ thương: hôm qua mày có bị gì không
Unnie: không, nhưng sáng nay thấy đầu rất nhứt. Có chuyện gì sao?
Yu dễ thương: à may thế nhờ.......tao bị ăn moẹ rồi
Unnie: ăn? Hyu ăn mày à?
Yu dễ thương: huhu.....tao không biết đâu. Họ là đồ xấu xa

Đang giải quyết vụ con bạn chưa xong thì lại có người nhắn tới
Yoon Gi: hẹn 7h tối nay
Nae Un: đi chơi nữa à
Yoon Gi: ừm

Cô rất bất ngờ rồi lại bảo với Yu chuyện đó.... Dĩ nhiên Yu bị vậy nên ám ảnh mới bắt đầu nói làm cho cô sợ đến phát khóc không biết anh có làm gì mình không?

Buổi chiều cô định không đi....nằm lăn lăn trên giường nhưng rồi nghĩ lại cũng nên đi hóng gió tí nên đành lật đật chuẩn bị đồ cho buổi tối rồi cô đi ra ngoài dạo chơi.
Đang đi dạo thì cô lại thấy được một chú mèo nhỏ rất dễ thương a nên cô quyết định đem nó về nuôi. Cô ngồi chơi với nó cả 1 tiếng mà quên mất là có hẹn với anh. Thế là cô chạy như bay vào nhà vệ sinh tắm rửa sẵn VSCN rồi ra ngoài.
Mới xuống đã thấy dì đứng đó cô liền nói
"Con đi chơi với bạn, sẽ về sớm"
"Bạn nào vậy? "
"Thì là bạn con thui"
"Đi nhanh nhanh đi, người ta chờ hơn 30' rồi"
"Ơ.....dạ. Thưa dì con đi"
"Đi cẩn thận"

Vừa ra ngoài đã thấy chiếc xe của anh, cô lật đật chạy tới và lên xe đi chơi. Cô không biết có một gương mặt đang khó chịu đến cỡ nào. Cho người ta leo cây hơn 30', anh thật sự giận cô nhưng cô nào để ý đến thái độ trên mặt anh. Cô lo ngắm cảnh trời trăng mây gió bên ngoài thông qua cái cửa kính.

Đến nơi, anh đưa cô đi ăn trước rồi đi xem phim. Cô phải nói rất là thích, nhưng mà anh chẳng vui tẹo nào vì cô cho anh leo cây lại còn chẳng để ý đến anh và chưa xin lỗi nữa. Nae Un đúng là vô tâm.
Đang đi dạo thì lúc bấy giờ cô mới để ý gương mặt anh có phần khó chịu, thấy vậy cô liền hỏi:
"Anh mệt sao?"
"....." Đáp trả lại cô là sự im lặng
"Anh giận em hả?"
"...." Anh vẫn không trả lời cô làm cho cô lúc này có nhiều suy nghĩ tiêu cực và thắc mắc trong đầu rằng cô làm gì sai sao? Sao anh ta lại như vậy? Vâng vâng và mây mây.
"Mèo Yoon giận sao" Vừa mới hỏi anh lần nữa cô chợt nhớ lúc mới đi cô đến trễ và cô nghĩ đó là lý do liền xin lỗi anh:
"Em đến trễ khiến mèo Yoon giận đúng không? Cho em xin lỗi mà"
"Không thèm"
"Thôi cho em xin lỗi...híc híc.." *giả bộ khóc*
"Thôi nín đi anh không giận nữa, ta lên kia chơi" *chỉ lên sân thượng của toà nhà*
"Dạ"

Hai người họ liền leo lên đến đó, không khí se se lạnh lại còn có gió nữa. May là cô có mặc áo khoát nên đỡ lạnh hơn nhiều, chợt cô thốt lên:
"Woa....trăng đẹp quá, khung cảnh cũng thật đẹp. Ở đây mình có thể thấy toàn bộ thành phố này"
"Ừ, con Ngốc kia mau lại đây ngồi xuống"
"Ở đây ngắm cảnh hả"
"Ừm. Em còn nhớ hôm qua em nói gì không"
"Hôm qua? Em say mà......em có nói gì sao?"
"Em nói nhiều lắm luôn"
"Gì chứ, thế em nói gì vậy?"
"Em nói em thích anh"
Cô đơ vài giây rồi mới nói tiếp:
"Chắc là em nói sảng đấy, đừng tin...hì hì.. Ủa rồi anh....."
"Anh không thích em" Nói đến đây cô sắp bật khóc nhưng anh lại nói tiếp
"Anh yêu em"
Cô thật sự rất bất ngờ rồi nói nhỏ
"Em cũng vô cùng yêu anh mèo Yoon"

Dưới ánh trăng soi sáng ấy, dưới khung cảnh đẹp biết bao cùng với không khí se se lạnh.
Họ đặt một nụ hôn lên nhau, môi chạm môi luyến tiếc không rời...truyền hơi ấm cho nhau và cùng nhau ngắm nhìn thành phố trong đêm.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top