06. HOA
Chiều hôm ấy cô về nhà, người ướt, đầu tóc nặng trĩu rơi từng giọt nước.....cô ngất. Dì Lin thấy thế vô cùng hốt hoảng nên kêu người đưa cô lên phòng rồi thay đồ cho cô. Dì ở dưới nấu cháo cùng một li sữa đem lên cho cô.... cô sốt cao nên dì đành ở lại chăm sóc.
Tại Chun gia
"Em thấy cứ tiếp tục như thế không tốt đâu."
"Yu à sẽ không sao đâu, cứ để cô tiểu thư gì đó ảo tưởng chút"
"Em mới nhận được tin của dì Lin....dì bảo Nae Un bệnh rồi"
"Trời mưa to thế chắc không về được rồi"
"Anh Chan Hyu, nếu chìu anh không qua nhà em thì đâu có chuyện anh ở lại đây"
"Anh xem dự báo thời tiết thì nói chiều hôm nay có mưa nên anh mới qua đây"
"Còn xem cả dự báo thời tiết á. May là hôm nay ba mẹ em đi công việc hết, nên em ở một mình"
"Không có giúp việc hả?"
"Có nhưng nay mọi người đi chơi rồi"
"Ừm"
Đang nói chuyện vậy bỗng cậu hôn lên má Yu thế là bị ăn tát~
"Nè anh bị điên hả, nhà em nhìu phòng lắm nên sẽ không có chuyện ngủ chung đâu. Còn nữa nếu anh làm thái độ vậy nữa em tống anh ra ngoài cho mưa ướt chết anh"
*giả vờ khóc* " Huhu"
Sáng hôm sau, ở Park gia
Hôm nay cô nghỉ học vì bệnh nặng, cô nằm trên giường cảm thấy chán nản nên bèn lếch thân kéo màn cửa sổ và.....những cánh hoa đang rơi ngoài cửa sổ trông rất đẹp. Cô lấy ghế lại ngồi ngay cửa sổ, mở cửa sổ thì những cánh hoa rơi vào trong cùng làn gió mát. Cô lấy một hủ thuỷ tinh có nước rồi bỏ những cánh hoa vào trong và một chút kim tuyến.....cô cứ thế ngồi chơi.
"Hôm nay con nghỉ mà sao dậy sớm thế?"
"Dì đã xin phép cho con chưa?"
"Rồi! Mà con ăn cháo đi nè"
"Dạ, cảm ơn dì"
"Cái kia là gì vậy?"
"Con mới sáng tạo ra và làm đó...hì hì"
"Lại nghịch cánh hoa....haiz.. mà nay hoa nở đẹp thật"
*đang ăn* "Dạ"
Ở trường
"Ya! Hôm nay Nae Un nghỉ lun rồi....chán quá"
"Chắc bệnh nặng lắm... chiều nay tranh thủ về sớm qua nhà thăm Nae Un cho đỡ lo"
"Thế cũng được đấy, mà anh Yoon Gi lại nói chuyện với tiểu thư Lee?"
"Ừ......anh ấy bất đắc dĩ mới làm vậy thôi"
Hai người cứ ngồi bàn hết chuyện này đến chuyện kia rồi mới vào lớp học.
Buổi trưa
Cả 3 cùng đi xuống căntin để ăn uống, cùng lúc đó thì hoa rơi ngoài sân. Yu thấy đẹp quá mà lo ngắm mãi đến nổi quên ăn. Sa Ran từ đâu bước đến xin ngồi chung với anh rồi ngồi nói:
"Hôm nay không thấy cô Nae Un đi học nhỉ? Bạn cô đâu rồi Yu?"
Nói gì thì nói chứ Yu muốn lấy giày phang dô mặt chị ta lắm nha, chẳng qua ở đây có nhiều người nên làm vậy thì rất là thiếu lịch sự nên Yu vẫn cố mỉm cười trả lời:
"Cảm ơn chị đã quan tâm, bạn tôi bệnh nặng nên nghỉ ở nhà dưỡng sức rồi nên không có ở đây để chị nói này nọ đâu"
"Cô....."
"Thôi thôi, cảnh đẹp thế này vừa ăn vừa ngắm còn chưa đủ hay sao mà cãi nhau thế" Hyu lên tiếng
Câu trả lời của Yu vừa làm cho Yoon Gi đang ngắm cảnh thì đôi mắt trở nên tối đi...nhìn vào khoảng lặng. Anh thầm nghĩ trò đùa của anh có quá đáng lắm rồi không? Nhưng vì anh chỉ muốn làm cho Sa Ran mơ mộng, ảo tưởng một chút thì anh đã làm cho Nae Un mất đà ngã bệnh?
Giờ anh cũng chả biết chính bản thân mình đang làm gì nữa.......Anh đang làm tổn thương người khác? Anh khiến cho người ta đau đến nổi mất đi lí trí mà đi dầm trong cơn mưa lớn.
Những cánh hoa ở ngoài kia vẫn đang rơi thật nhẹ nhàng, dòng thời gian theo đó mà trôi chậm lại nhưng sao anh vẫn thấy nó rơi thật mạnh mẽ ..........lại cảm thấy thời gian trôi thật nhanh tựa như những suy nghĩ trôi trong đầu anh...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top