Sóng biển

Cô gái tóc nâu đang đứng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi ban mai vô cùng ấm áp, gió biển mằn mặn khẽ lùa vào và đánh tung mái tóc của cô.

Pines đứng từ xa không khỏi cảm thấy khung cảnh lãng mạn, nhìn về Hodiee với ánh mắt trìu mến đến lạ thường. Trong lòng bỗng có nguồn năng lượng vô cùng mãnh liệt, anh mỉm cười, Hodiee hôm nay đẹp quá! 1 vẻ đẹp trong sáng thuần khiết mà hiếm có cô gái nào cho anh cảm giác được như vậy. Bất giác Pines muốn bao bọc cái sự tinh khiết này, không muốn nó bị vấy bẩn bởi những thứ tạp nham đầy rẫy bên ngoài.

Giờ ăn trưa đã đến, Pines tháo đôi dép quăng đi rồi chạy trên nền cát mềm mại về phía Hodiee, anh đứng rất gần cô, tựa như anh có thể ôm trọn lấy thân thể mỏng manh yếu đuối ấy. Cô vẫn không hay biết gì, vẫn mải ngắm nhìn biển cả, Pines đưa tay chạm khẽ vào bờ vai cô như 1 thứ bảo bối cần được nâng niu

Hodiee quay đầu lại, mắt chạm mắt, Pines dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, anh đang xấu hổ

_ Gì vậy? - Hodiee giọng nhẹ hẫng như bị sóng hiển hút hết sinh khí

_ Vào ăn trưa đi!

_ uhm, biết rồi - Hodiee trả lời ngắn gọn

Cô lại phóng tầm mắt ra xa, lặng nhìn trong chốc lát rồi mím môi nói

_ Tôi chưa muốn về đâu...

_ Vậy thì thôi! - Pines dùng chân vân vê đống cát ẩm, anh chắp tay đằng sau, chẳng hiểu sao anh lại muốn quan sát cô đến vậy, ở cô có gì đó khiến anh đắm đuối vô tận.

Pines trầm ngâm nhìn Hodiee suy tư, ánh mắt anh chẳng rời cô 1 giây nào, nếu như cuộc đời lấy đi mạng sống của anh và dù chỉ còn 1 khắc ngắn ngủi, anh cũng vẫn muốn ngắm nhìn cô thế này.

Ánh mặt trời dần lên cao, tỏa nắng trên những hàng phi lao cao vút, những con chim chiền chiện đã ngưng cất lên những tiếng kêu chói óc, chỉ còn lại tiếng sóng rào và những con dã tràng đang miệt mài vê cát. Biển về trưa thật im ắng và hiếm bóng người.

Bỗng anh nắm lấy tay Hodiee, khẽ kéo người cô quay đối diện với mình, Pines cảm nhận được tay Hodiee rất nhỏ, nhưng làn da vô cùng mềm mại, sao anh không để ý đến những điều này từ sớm hơn. 

Pines cúi sát vào mặt cô, anh có dịp quan sát tỉ mỉ hơn về làn da, về đôi mắt, về làn mi, gò má của cô.

Anh nói

_ Hodiee, tôi muốn làm rõ 1 điều này với em. Chúng ta biết nhau có lẽ cũng lâu rồi, và tôi biết suốt thời gian qua đã có lúc tôi cư xử không tốt, tôi nghĩ em đã rất buồn vì chuyện này, tôi xin lỗi! Nhưng tôi bỗng có cảm giác phải nói hết ra tất cả những cảm xúc thật của mình, bao lâu qua, tôi bắt gặp bản thân mải nhìn ngắm em mà không biết, đêm đến, tôi không thể chợp mắt mà không nghĩ tới em, tôi cứ luôn ray rứt vì những điều không phải trong quá khứ. Em là 1 cô gái nhạy cảm nhưng tôi đã khiến em phải trở thành kẻ mà em không muốn - 1 kẻ máu lạnh. Em đã mạnh mẽ chống chọi 1 mình với cuộc đời, với những sự chì chiết cay nghiệt của tôi. Đáng lẽ tôi nên biết rằng em là 1 cô gái đáng để trân trọng và tôi cần em đến nhường nào. Tôi biết em sẽ tha thứ nhưng không thể nào quên được những vết sẹo đã hằn sâu vào tâm trí , tôi là 1 loài ghê sợ chỉ biết nghĩ cho bản thân, tôi xin lỗi vì đã giết chết con người em, Hodiee yêu dấu, xin em hãy cứu rỗi trái tim tôi!!!
*
*
*

Hodiee mở to mắt ngạc nhiên, từng lời từng chữ của anh như vị mặn của biển, cô chẳng bao giờ nghĩ 1 Pines tàn nhẫn và kiêu hãnh lại có thể nói với cô được những điều này, 1 cách nhẹ nhàng, dịu dàng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

_Pines, ngươi đang đùa phải không?

Ánh mắt Pines không hề thay đổi, anh đưa tay vuốt mái tóc cô

_ Nếu em cho phép, tôi muốn được bù đắp lại những tổn hại mà em đã chịu đựng, nếu muốn, hãy giết chết tôi, em đã khiến tôi tàn nhẫn đủ rồi! Bây giờ hãy cho tôi được yêu thương em!

Hodiee không tin vào tai mình, ánh mắt cô chỉ chăm chăm vào khuôn mặt  Pines, sống mũi cay cay, 1 giọt trong veo chảy xuống gò má cô, suốt bao năm nay, cô chịu đựng là vì thứ gì,  cô đã mất tất cả, đến nỗi chẵng thể rơi lệ, nhưng sao, cô không thể hận anh ta. Pines đã khiến cho cô phải khóc, 1 lần nữa. Pines liền đưa tay dịu dàng lau giọt nước mắt của cô, anh nhìn cô, không cần cô trả lời, giọt nước mắt cũng chính là đáp án rồi.

Pines chầm chậm tiến tới và từ tốn đặt lên môi cô 1 nụ hôn, Hodiee khẽ nhắm mắt lại, cõi lòng chợt dấy lên 1 thứ cảm xúc khó tả. Bờ môi 2 người chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau, Pines vòng tay ôm chặt Hodiee, cô có thể cảm nhận rõ tình yêu cuồng nhiệt của anh nơi đầu môi.

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những kẻ hở để lại dưới mặt cát là bóng hình của hai con người đang yêu, 1 tình yêu dị thường.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top