3
"-Em không dám chắc..."
Câu nói của Jihoon lúc sáng vẫn luôn đeo bám hắn từ trường về nhà rồi, hắn không hiểu câu nói đó là có ý nghĩa gì cả. Hắn chỉ biết lúc đó tâm trạng của cậu đã trùng xuống
-Tại sao lúc đấy em lại nói như vậy chứ? Thật là đau đầu mà
Hắn đã nghĩ cả buổi tối nhưng vẫn không thể hiểu được nó là có nghĩa lý cả. Là do hắn quá ngốc nên mới không hiểu hay là do câu nói của cậu nó mang một ý niệm nào đó mà hắn mãi mãi sẽ không bao giờ biết được nó có nghĩa như nào
Nghĩ một hồi lâu cuối cùng vẫn phải nhắn nhờ người khác cứu trợ giúp, nhưng nếu nhắn tin cho tên Seokmin kia chắc chắn vẫn sẽ không cậy được miệng của y, mà nhắn cho Jisoo hyung khả năng cũng sẽ chẳng hỏi được gì nhiều. Nên hắn phải nghĩ xem còn ai ngoài hai người đó thân thiết với Jihoon nhất không
Cuối cùng thì hắn vẫn phải cứu trợ người anh họ của mình là Yoon Jeonghan
Không hiểu sao hắn hình như có cảm giác gì đó với cậu thì phải, lúc biết cậu bị bệnh tim bẩm sinh. Tâm trí hắn đều ngưng đọng nhìn dòng tin nhắn mà Jeonghan gửi cho hắn
____________
Sáng hôm sau hắn vẫn đi học bình thường mỗi tội hôm nay lại không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Hắn đứng đợi ở cổng đến lúc vào lớp rồi vẫn chưa thấy cậu đâu, nên hắn đành bỏ cuộc mà lững thững bước từng bước về lớp
Đến giờ ra chơi hắn muốn xuống lớp cậu nhưng lại bị Jeonghan gọi lên phòng hội học sinh, nghe bảo là có chuyện quan trọng lắm. Nhưng chắc hắn đã lầm mất rồi, với Yoon-lười biếng- Jeonghan thì làm gì có chuyện quan trọng chứ
-Hey em trai, bộ mày có ý gì với Jihoon nhà họ Lee hả?
Vừa mới bước vào chưa kịp làm gì thì đã bị Jeonghan huých vài một cái suýt ngã hỏi thăm, hắn tức lắm nhưng Choi Seungcheol kiêm bồ của Yoon Jeonghan vẫn đang ngồi kia nên hắn đành nèn nhịn cơn tức lại
-Hyung có thể nói chuyện đàng hoàng được không
-Hanie lại đây
-Hai anh em các người đừng có tỏ ra vẻ ta đây là kẻ lạnh lùng nữa đi, trông gớm không chịu được
Jeonghan miệng thì cằng nhắn nhưng chân vẫn đi về phía Seungcheol đang ngồi ở ghế, Jisoo người từ nãy giờ vẫn im lặng xem trò hề của cả ba người mà trong lòng muốn cuốn gói về nhà ngủ cho xong chuyện
Cảm giác được bản thân sắp trở thành người tàn hình trong mắt ba người kia liền ho vài tiếng để lấy lại sự chú ý của bà con người kia
-Ồ... Jisoo mày bị ốm à
-Không, tại tạo không thích làm bóng đèn của hai đứa bây
-Hyung ruốt cuộc anh gọi em lên đây là có chuyện gì sao? Nếu không thì em xin phép về lớp đây
-Ấy từ từ, anh chỉ muốn hỏi mày một số điều thôi
-Yah! vậy anh nhanh lên đi chứ, em còn phải tìm người nữa
-Nay Jihoon xin nghỉ rồi khỏi tìm
-Hả?
-Jihoonie nghỉ á?
-Ừ, mới sáng Seokmin nhắn cho anh kêu xin nghỉ giúp nó với Jihoon tuần này
Hắn chết lặng ngay tại chỗ rồi, vậy là một tuấn hắn sẽ không được gặp cậu à. Soonyoung không chịu đâu, hắn đang có rất nhiều thứ muốn nói với cậu mà
Thấy vẻ mặt như mất sổ gạo của hắn, thì Seungcheol từ nãy giờ vẫn ngồi im đành lên tiếng giải đáp thắc mắc của hắn và cũng kéo hắn về thực tại luôn
- Bệnh tim của Jihoon tái phát nên phải nhập viện, khả năng là sẽ ở viện một tuần để theo dõi thêm
Giờ thì hay rồi, hắn chính thức mất kết nối với thế giới bên ngoài rồi. Jeonghan thấy em họ mình mất kết nối liền đi tới tát một cái *bốp* vào mặt hắn, trước sự ngỡ ngàng của hai người kia. Bình thường thì Jeonghan không hay đánh em mình như vậy đâu
-Tỉnh nhanh, đừng có bày cái bộ dạng đó nữa thì mày không chỉ ăn mỗi cái tát này đâu
Ừ thì giờ hắn kết nối lại với thế giới rồi. Soonyoung trực tiếp bỏ qua câu nói của Jeonghan mà phi thẳng đến chỗ Seungcheol đang ngồi kia mà hỏi đủ thứ về cậu
-Anh, sao bệnh tim của cậu ấy lại tái phát được chứ? Hôm qua vẫn thấy cậu ấy bình thường mà
-Mày đi mà đến Lee gia hỏi ấy đừng có đem cái mặt đó dí sát vào anh mày
-Soonyoung
-Dạ?
-Em thích Jihoon sao?
Cảm ơn cái tình yêu đã ủng hộ cho tụi nha, lịch ra chap sẽ là 2 ngày 1 chap. Nếu lúc nào gần thi học kì thì sẽ là 1 tuần 1 có chap
Chúc các tình yêu một ngày mới vui vẻ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top