1

Lee Jihoon từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh nên các thành viên trong nhà đều yêu thương và bảo bọc cậu kĩ lưỡng đến mức không để cậu có bất cứ một tổn thương hay vết thương ngoài da nào. Cũng chính vì mắc bệnh tim nên cậu bị ba mẹ cấm không được tự ý ra ngoài chơi một mình nếu muốn đi chơi thì phải có sự cho phép và phải có một vệ sĩ kề cạnh

Đã có một lần cậu tự ý ra ngoài chơi một mình và bệnh tim tái phát trong lúc chơi, cũng may là có người đi ngang qua nên tính mạng cũng được an toàn nhưng đổi lại Jihoon phải mất ít nhất một năm để điều trị nên việc học cũng bị chậm trễ một năm. Thành thử ra là cậu phải học cùng với đứa em thứ hai tên Lee Seokmin, nếu như mấy năm trước là cậu đi học sẽ có vệ sĩ nhưng bây giờ cậu có đứa em trai ở bên rồi nên ba mẹ cậu cũng yên tâm giao phó cậu cho Seokmin

Do là học muộn một năm nên năm nay cậu mới có lớp 10 dù hơi buồn nhưng cậu biết là do lỗi của mình nên không hề bài xích việc học lại một năm chút nào

-Anh hai, mau dậy đi học nào

-Ưm~ cho anh ngủ thêm một tí nữa đi..~

-Thôi đi còn 20 phút nữa là vào học rồi anh mà còn không dậy nữa là em gọi mẹ lên đấy

-A..anh dậy liền đây..

Seokmin nhìn anh trai vừa ngáy ngủ vừa vệ sinh cá nhân mà chán nán hết chỗ nói, ngày nào cũng một lịch trình khiến Seokmin có được sự kiên nhẫn mỗi khí gọi Jihoon dậy để đi học

Không 10 phút sau Jihoon đã có thể khoác cặp đi học được rồi, cậu đi xuống thì đã thấy em mình đang đứng ở cửa xe đợi cậu rồi. Jihoon vui vẻ chạy lại chỗ em trai mình, Seokmin thấy thế liền đưa cậu một cái bánh kèm một hộp sữa

-Nhanh lên xe rồi đi học nữa

-Vẫn là Seokmin hiểu anh nhất

Jihoon vừa gặm nhấm miếng bánh vừa đi lên xe, lúc đến cổng trường thì cậu cũng ăn xong cái bánh và uống xong hộp sữa. Seokmin thấy anh mình đã uống xong họp sữa rồi thì liền đưa cho cậu một nắm thuốc và một chai nước đã mở nắp sẵn, Jihoon cầm nắm thuốc làm một hơi uống hết sạch nắm thuốc đó

Uống thuốc xong cả hai anh em bước xuống xe, vẫn còn 5 phút nữa mới vào học cả hai vẫn từ tốn bước từng bước lên phòng học

-Seokmin à, tối cho anh đi chơi với bạn có được không?

-Nếu anh được ba mẹ đồng ý cho đi thì em không ý kiến

-Em biết là ba mẹ sẽ không cho anh đi chơi mà, thôi nào Seokmin cho anh đi đi mà

-Em chịu

Thấy cậu em mình mãi không cho đi nên Jihoon đành từ bỏ và cậu đã nảy ra một ý nghĩa táo bạo hơn, thay vì phải đi năn nỉ cậu em này

Seokmin thấy cậu im lặng cũng đoán được cậu đang nghĩ gì trên mặt liền đưa tay véo má Jihoon

-Em biết anh đang nghĩ gì đấy tốt nhất bỏ ngay cái ý định trốn đi chơi đó đi, hoặc nếu anh muốn bị học lại một năm nữa thì cứ việc đi

-Hừ!
_______________

Giờ ra chơi cả hai anh em đang cùng nhau làm bài tập thì có một chị gái đi đến gõ bàn của cả hai

-Seokmin, hội trưởng kêu cậu lên phòng anh ấy kìa

-Tôi biết rồi, đợi tôi một lát

Chị gái kia gật đầu một cái rồi rời đi, Jihoon ở bên cạnh cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai và cũng biết em mình định nói gì và dặn gì

-Em cứ đi làm việc của em đi anh lớn rồi nên không cần phải lo quá đâu

-Vậy anh ngồi ngoan ở đây và đừng có chạy lung tung đấy, em đi một tí rồi quay về liền

-Ok

Biết chắc anh mình sẽ không chạy đi đâu lung tung nên Seokmin cũng yên tâm và chạy lên phòng hội của trường, từ phòng học chạy lên tầng 4 cũng hơi mệt nhưng bắt buộc phải chạy 

Hiện giờ còn mỗi Jihoon bơ vơ một mình ở trong lớp, cậu cũng không có nhu cầu chơi với mấy bạn trong lớp nên đành ngồi im làm bài tập vậy. Cũng không biết có phải do ngồi học nhiều với Seokmin quá nên giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh làm bài tập thôi

-Này thằng ẻo lả kia

-Cậu gọi tôi?

-Không gọi mày chả nhẽ gọi mà?

-Nói vậy chi cho nổi hết cả da gà

-Á à cũng láo phết nhể, mày có biết tao là ai không hả?

-Không quen xin đừng làm phiền nhau

-Jihoon à, cậu đừng gây hứng với hắn. Hắn ta là con của thị trưởng đấy

-Con thị trưởng thì sao chứ? Cũng là người với người thôi, chả lẽ kêu tôi quỳ gối cầu xin cậu ta à?

-Mày....!

-Lũ kia, trong trường đừng có tùy ý

Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên giữa không gian phòng khiến a bịi nẫy cũng phải run rẩy sợ hãi, kể cả cái tên lúc nãy định giơ tay lên đánh cậu cũng phải khép nép người cúi chào lại người kia

-Kwon thiếu...

-Lần sau đừng tùy ý đánh người khác, đừng nghĩ mình là kẻ nắm quyền ở nơi này, tự biết thân phận mình ở đâu đi

Hắn không quan tâm đến tên kia cảm xúc ghét hay thù như lại càng không quan tâm đến câu nói của mình mang lại sát thương cao như nào đối với một người có lòng tự trọng cao như tên kia

Hắn lướt qua tên kia vẫn còn đang cúi đầu chào mình mà tiến thẳng đến chỗ cậu mà hỏi han

-Lúc nãy em không sao chứ?

-Ơ...dạ em không sao ạ

Cậu có hơi ngơ ngác trước câu hỏi han của hắn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình mà cười tươi trả lời lại hắn

Đúng lúc này thì Seokmin cũng quay trở về lớp, vừa vào cửa y thấy một nhóm người đang vây quanh anh trai của y liền không kiêng rè gì mà xông tới thì bắt gặp cảnh cậu đang cười tươi với người con trai ở trước mắt

-Jihoon hyung !

-A... Seokminie, em xong việc rồi sao

-Vâng, sữa nóng của anh nè mau uống đi

Y đặt hộp sữa vẫn còn hơi ấm vào tay cậu rồi quay sang người đối diện, y không biết hắn ở đây là vì mục đích gì nhưng chắc không phải là điều tốt đẹp gì cả

-Kwon thiếu, không biết anh ở đây là vì mục đích gì vậy nhỉ?

-Đừng có lạnh lùng vô tình như vậy chứ, chúng đều là người quen cả mà

-Anh không bị làm sao chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

Seokmin không tính trả lời lại câu nói của hắn mà quay sang cậu để xem câụ có xước xát miếng nào không

-Anh không sao mà Seokminie

Soonyoung thấy mình bị lơ cũng không nổi giận gì hết dù sao hắn cũng quen việc bị Seokmin lơ rồi, hắn quay sang nhìn đám loi choi đang đứng im không nhúc nhích liền lên tiếng

-Còn đám tụi mày, tao mà thấy tụi mày cậy quyền để đi bắt nạt thì đừng trách Kwon Soonyoung này tự đếm ngày giỗ của bọn mày

Hắn nói xong liền quay sang khi cậu đang ngơ ra trước những lời đe doạ của hắn với đám người kia

-Jihoon đúng không? Anh là Soonyoung, nếu có dịp anh sẽ mời em bữa ăn coi như lời xin lỗi

-Ơ...dạ không cần....

-Tạm biết

-....vậy đâu ạ...

Cậu chưa nói hết thì hắn đã rời đi rồi, đúng là con người kì lạ mà

__________________

Từ sau lúc tiết học đó cậu vẫn luôn suy nghĩ về hành động của hắn lúc ấy, cậu đoán chắc đó không phải vô tình bắt gặp mà nó giống như một sắp xếp giúp cậu và hắn gặp nhau vậy. Vì cậu biết chắc rằng một như hắn sẽ không sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu cũng có thể coi là như vậy

__________________

-Jihoonie nay con bị làm sao vậy? Cơm không hợp vị con à? Để mẹ kêu người nấu món khác cho con nhé

Bà Lee cứ thấy cậu ngồi chọc chọc đĩa thức mãi thì thấy hơi lạ bình thường mỗi khi Jihoon của bà dldi học về sẽ rất đói và ăn rất nhiều cơm nhưng nay cậu lại không động một miếng nào

-Ơ..dạ không cần đâu mẹ, tại nay con thấy trong người không khoẻ nên...

-Jihoon nếu con không khoẻ thì lên phòng nghỉ đi, tí nữa ta sẽ kêu người đem cơm lên cho con

-Vậy con xin phép cha ạ

Nói xong cậu đứng dậy đi lên phòng nghỉ ngơi. Mắt thấy cậu đã thật sự lên tầng rồi thì ông mới quay sang nhìn thằng con thứ hai của mình vẫn đang ngồi nhâm nhi dĩa thức ăn

-Seokmin, anh con nay gặp chuyện gì ở trên trường sao?

-À....cũng không có gì đáng lo ngại cả, mà cha này nhà chúng ta có mối quan hệ cực tốt với nhà thị trưởng đúng không ạ?

-Có chuyện gì thì nói thẳng

-Con mong rằng con trai của ông ta đừng có đem cái miệng đi chơi qua xa là được thôi ạ

Ông Lee cũng hiểu được đại khái sự việc như nào rồi, ông nghĩ rằng nên có một cuộc nói chuyện với ngài thị trưởng về việc dạy lại con trai của ông ta

-Chan, năm sau là con lên 10 đúng không?

Chan vẫn đang quan sát cuộc nói chuyện giữa bố và anh trai thì bị ông gọi tên nên y có hơi giật mình vì ít khi ông gọi tên y trong những chuyện như này và hơn hết là ông còn nhắc đến chuyện học của Chan nữa

-Vâng

- Vậy cố gắng học thật tốt vào, đừng vì yêu đương mà sa sút

-Dạ con biết rồi ạ

Seokmin liếc mắt nhìn ông một cái rồi cúi đầu ăn tiếp, y biết ông đang ám chỉ điều gì. Cũng vì năm ngoài y yêu đương nên xém chút nữa là phải đi học bổ túc, may sao có ảnh người yêu ở bên động viên khuyên bảo Seokmin cố gắng học để thi nên y mới không bị trượt và còn xuất sắc đứng top2 toàn trường sau Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top