Chương 27

Cả hai cùng nhau đi ra ngoài khách sạn, Way ngỡ ngàng vì bên ngoài đầy người là người, Alia bật cười:
"Bất ngờ lắm hả?"

Cậu gật đầu:
"Lúc trong phòng cảm thấy yên tĩnh không ngờ bên ngoài lại có nhiều người như vậy. Tôi còn nghĩ chúng ta ở khu riêng cơ."

Alia nắm tay cậu kéo vừa đi vừa giới:
"Đây là khu du lịch nổi tiếng hàng đầu nước ta, ở đây có nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, biển nhân tạo. Cách đây không xa là khu dân cư, kế bên là trường học còn kết hợp cả siêu thị nữa. Không thể không nói, ba đúng là giàu, mua được cả khu du lịch như này."

Way cười khẩy:
"Cô không biết tiền đó từ đâu ra à, là tiền buôn người,..."

Alia vội ngăn lại:
"Nói nhỏ thôi, có người nghe là chúng ta toi đời đó. Thôi không nhiều lời nữa, mau đi nhà ăn thôi."

Khi hai người đi vào nhà ăn thì gặp Winner và Dean đang đi ra, nhìn thấy cả hai Winner liền chặn lại:
"Ái chà chà xem là ai đây, nghe đâu thằng Babe có thai rồi, chúc mừng mày được thả ra. À, bây giờ mày theo Alia làm việc sao? Enigma mà phải làm mấy việc vặt này à, không xấu hổ sao?"

Alia chắn trước Way lạnh giọng:
"Mày nói sao hả, việc vặt, mày tin giờ tao nói một câu thôi là mày lãnh đủ không?"

Winner vẫn đứng chặn ở đó:
"Way, mày giờ phải đứng sau một đứa con gái luôn sao? Đúng là xấu hổ mà, buồn cười chết tao rồi."

Alia đẩy vai Winner, tên kia bất ngờ té xuống đất:
"Sao, ý mày là coi thường tao? Hôm nay mày dám nói câu nào nữa là mày biết tay tao ngay."

Nói xong kéo tay Way đi:
"Đi thôi, ăn cơm, đói sắp chết tới nơi còn cản đường."

Dean chạy lại đỡ Winner:
"Mày bớt gây chuyện đi, cô ta giờ đang được tin tưởng nhất. Đi thôi, còn đầy việc cần làm chứ không phải nói móc người khác."

Way nhìn hai kẻ kia bỏ đi cũng chẳng quan tâm, đến chỗ lấy cơm thì cậu bất ngờ vì người đưa cơm lại là bác chủ quán, định hỏi chuyện thì bị người xếp hàng phía sau hối thúc nên cậu lại thôi.

Ra ngoài bàn ăn cậu vẫn có chút thất thần nhìn về phía bác chủ, Alia nghiêng đầu thắc mắc:
"Sao vậy, anh nhìn gì sao? Có người quen của anh à? Hay là có chuyện gì?"

Way gật đầu:
"Có người quen, lát nữa cô giúp tôi gặp bà ấy một chút được không?"

Alia vui vẻ ăn cơm đáp lời:
"Được nha, lát nữa tôi dẫn anh đi. Ôi, cơm miễn phí ăn ngon ghê."

Way bật cười:
"Cô dễ hài lòng thật đó, mới nãy còn tức giận giờ lại vui vẻ lên rồi."

Alia mỉm cười uống ly nước cam rồi đứng dậy nói:
"Ăn xong rồi, trở về thôi. Đợi nhà bếp xong ca khuya tôi dẫn anh đi, giờ đợi ở đây gây chú ý lắm. Ba nghi ngờ lại ảnh hưởng đến người quen của anh đấy."

Nhìn bác chủ cậu vui vẻ chạy lại:
"Bác ơi, sao bác lại làm việc ở đây?"

Bác thở dài:
"Khu đất đó được người ta mua lại, bác bị đuổi đi nên đi khắp nơi tìm việc, may sao thấy ở đây tuyển người nên bác tới đây làm. Còn cháu thì sao, cũng ở đây làm việc?"

Way vui vẻ gật đầu:
"Vâng ạ, kia là đồng nghiệp làm chung của cháu."

Bác chủ nhìn Alia đằng xa rồi hỏi:
"Cháu không đua xe nữa sao? Còn Babe đâu rồi, lâu rồi không gặp hai đứa cứ tưởng là quên bác rồi."

Cậu mỉm cười lắc đầu:
"Không biết nữa ạ, giờ cháu không đua xe nữa ạ."

Bác chủ nhìn sắc mặt cậu hơi buồn thì nắm tay cậu vỗ nhẹ:
"Không đua cũng tốt mà, đua xe nguy hiểm lắm. Thôi bác đi về, khi nào đói thì tới chỗ bác."

Nhìn bóng lưng bác chủ dần dần xa rồi biến mất, lòng cậu có chút xót xa, cuộc đời này thật bất công với người tốt nhỉ, giống như...

Alia thấy người đã đi xa liền chạy tới vỗ vai cậu:
"Đi về thôi, lát tên Kenta đi tuần tra thấy được lại phiền phức. Hơn nữa sắp tới có nhiều việc cần làm lắm đó, tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục đi."

Way gật đầu:
"Vậy tôi được đổi sang phòng khác còn Babe thì sao? Tôi có thể gặp cậu ấy được không, tôi không yên tâm lắm."

Alia lắc đầu:
"Anh nghĩ ba sẽ cho anh đi gặp Babe à. Tính tình ba tôi nghĩ anh rõ hơn tôi chứ. Mấy lời nói xáo rỗng, mấy câu khen ngợi chẳng đáng xu nào anh nghĩ nó có bao nhiêu đáng tin. Đi thôi, về đi ngủ, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Nhìn căn phòng mới Way không tỏ ra ý kiến gì, tạm biệt Alia cậu vào phòng khoá cửa lại.

Sau khi dò xét cả căn phòng thì cậu nằm trên giường thở dài, bỗng thấy dưới gối có vật gì đó, sờ vào thì hình như là một mảnh giấy bị vo tròn.

Mở ra xem thì bên trong là vài dòng chữ kì lạ: "Hợp tác không? Tôi muốn giúp Babe thoát ra, nếu đồng ý hãy trả lời ngay mặt sau của tờ giấy rồi nhét lại vào gối. Có thể đưa cho lão Tony hay không tin, tùy anh."

Hợp tác, vậy mà bên cạnh ba lại có người muốn giúp Babe hay đây lại là thử thách gì đó, nghĩ nghĩ cậu vẫn quyết định hẹn kẻ đó ra gặp mặt.

Nhét xong tờ giấy vào gối Way liền lấy điện thoại vừa được Alia đưa cho, lướt lướt thì thấy có ứng dụng quản lý, thở dài, xem ra không thể liên lạc với người bên ngoài rồi.

Đây có lẽ cũng là nguyên nhân người kia viết giấy chứ không phải là nhắn tin nhỉ.

Bật wifi khách sạn thử xem có tin tức gì thì đập vào mắt cậu là cuộc phỏng vấn mới cách đây vài ngày của Pete.

Tựa đề bài phỏng vấn không thể hút mắt hơn "Người yêu phó chủ tịch Pete rốt cuộc là thần thánh phương nào, hé lộ tình tiết khiến mọi người khó ngờ tới".

Phóng viên nữ xinh đẹp ánh mắt dán chặt vào phó chủ tịch không chút che giấu, mặt tươi cười rạng rỡ:
"Xin chào ngài Pete, tôi cũng như nhiều người có một thắc mắc. Dựa vào vị thế thương trường thì thiếu gì bóng hồng muốn trở thành người một nhà với ngài đây, vậy tại sao hiện tại ngài Pete vẫn cô đơn lẻ bóng ạ. Không biết có thể chia sẻ một chút cho khán giả trước màn hình không ạ?"

Way bĩu môi nhìn cô phóng viên, hừ, cũng khá xinh nhưng mà cậu thấy khó chịu, hừ.

Pete gật đầu hơi câu môi, cậu chợt nhận ra anh có chút tia buồn bã nơi đáy mắt xong lại nhanh chóng giấu đi trả lời phỏng vấn:
"Tôi hiện tại cảm thấy rất tốt, tình cảm là xuất phát từ trái tim. Tôi hy vọng có thể bên cạnh người tôi yêu và người đó cũng yêu tôi."

Cô phóng viên nghe vậy nửa thật nửa đùa nói:
"Vậy nếu như là tôi thì ngài phó chủ tịch nghĩ như thế nào. Không biết tôi có cơ hội không?"

Way cười khẩy, tay hơi xiết lại, ánh mắt không vui:
"Tưởng xinh xíu mà mơ cao rồi, thật làm người ta chán ghét, vậy mà anh còn đồng ý cho phỏng vấn, hừ."

Pete nghe vậy nhìn cô phóng viên:
"Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu. Có lẽ là nhân duyên vẫn chưa tới hoặc là tôi đã bỏ lỡ. Tôi xin không tiếp tục trả lời vấn đề này nữa."

Phóng viên nhìn ra anh hơi không vui vì câu hỏi liền mỉm cười chuyển chủ đề, sau đó là các câu hỏi về vấn đề của tập đoàn, Pete đều trả lời ngắn gọn.

Bên dưới là rất nhiều các bình luận:
A: Ôi, nếu tôi có thể là định mệnh của người đẹp trai, giỏi giang, giàu có, tính cách tốt như vậy tôi nguyện ăn chay cả đời.
B: Lầu trên soi gương được không, nên phân biệt giữa mơ tưởng và thực tế nhé. Lọ Lem lấy hoàng tử vì cô ấy là con gái công tước, cô chỉ là cô bé quàng khăn đỏ nên là ngoan ngoãn chờ bác thợ săn già đi.
C: Không biết ai sẽ là người may mắn nhận được tình yêu của ngài Pete đây.
D: Ủa mà giật tít câu view vậy, tình tiết bất ngờ đâu. Bất ngờ nhất không phải là cô phóng viên ảo tưởng kia đấy chứ.
E: Tôi là nhân viên tập đoàn đây, ngài Pete ngoài đời siêu đẹp trai.
F: Vợ tôi xưa mê phó chủ tịch điên đảo, giờ có tôi nên là mê tôi nha. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
G: Đi chỗ khác rắc cơm chó, đây chê.
Y: https:jjfsas/jjgsaa.net đây là link face group fan của ngài Pete,...
......

Đọc bình luận cậu chợt bật cười, xem ra ngài phó chủ tịch cũng nổi tiếng quá rồi còn có cả fan nữa.

Ấn vào đường link thì phát hiện nhóm cũng hơn 100 nghìn thành viên và số lượng tăng lên không ngừng.

Nhìn phía dưới là đầy các hình ảnh về anh, cậu cứ lướt xem mãi đến khi nhìn lại đã gần 2h sáng.

Way đứng dậy đi sạc điện thoại rồi đi ngủ, nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại cậu mấp máy:
"Ngủ ngon, Pete."

Nói xong Way liền bật cười, thật là, ai lại đi chúc ngủ ngon với tấm ảnh chứ, buồn ngủ tới hồ đồ rồi.

____________________________________________________________________________
Hi các tình yêu mình đã trở lại (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠) nhớ người ta không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top