Chương 19

Ploi khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu qua camera giám sát, Jakar đi tới cười khẩy:
"Sao vậy cô em, bắt được người mà xem chừng còn không vui nhỉ. Anh thấy cô em không tệ hay là chúng ta vui vẻ chút nhỉ."

Ả không nhìn lại đáp lời:
"Đi tìm mấy con điếm mà vui vẻ. Tôi không có bất cứ hứng thú gì với anh cả. Tôi chỉ cần Pete mà thôi."

Jakar khinh bỉ nghĩ, loại như cô mà cũng ước mơ cao ghê, làm tình nhân cho người ta còn không xứng, đúng là ả điên.

Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười:
"Cô em vậy mà lại quen ngài Pete cơ đấy. Đúng là không ngờ mà."

Ploi cắn răng, móng tay bấm vào da kìm nén trả lời:
"Anh ta được ba nuôi tôi tin tưởng, ông muốn chúng tôi kết hôn. Vậy mà giữa chừng lại xuất hiện một kẻ ngáng chân. Anh ta có gì hơn tôi chứ."

Jakar cười cười ánh mắt tính toán:
"Vậy cô em muốn như nào."

Ả cười lạnh:
"Lấy tiền rồi giết người. Nếu không có anh ta, Pete tất nhiên sẽ chọn tôi rồi."

Thiếu niên bước vào cười lớn:
"Bà cô bị điên à, vậy mà cũng suy nghĩ được nữa. Không có Way thì có người khác thôi, chủ yếu là không thích cô thôi. Nếu không hai người đã sớm thành."

Ả tức giận run rẩy cả người, không ngờ có ngày có kẻ dám nói như vậy, nếu là lúc trước ba nuôi ả đã xử lí rồi.

Jakar nhún vai chẳng quan tâm, trong lòng có chút chán ghét, đúng là sai lầm khi hợp tác với loại này mà.
"Được rồi Drake mày im lặng chút đi, bớt nói móc lại, à mà mày không đi học à."

Thiếu niên vuốt tóc cười:
"Đi thì phải đi rồi đó, nhưng mà trí nhớ anh trai đây không tốt lắm nhỉ. Anh quên đưa tiền rồi đấy."

Hắn đưa vài tờ tiền rồi vẫy tay:
"Khi nào có tiền chuộc thì đưa thêm."

Thiếu niên rời đi, ra đến cửa mở tờ giấy nhớ nhỏ trong tay, mặt biến sắc tức giận rời đi.
"Đáng chết."

Không bao lâu sau Jakar cũng rời đi, hình như là có người gọi thúc giục đi tập luyện gì đó.

Ả gọi thêm vài tên đi vào, hai tên canh cửa bị dúi vài tờ tiền liền ngoan ngoãn tránh đường cho ả đi vào.

Ploi nhìn cậu lạnh lùng cười:
"Một Enigma nhưng lại thích đi quyến rũ một Enigma khác, mày có biết xấu hổ không?"

Cậu khinh thường nhìn ả:
"Quyến rũ được hay không là phải nhìn vào người ta có thích không. Pete là thích tôi, thật đáng tiếc mà, cô chả là cái gì trong mắt anh ấy cả. Giờ mà cô có cởi sạch cũng vậy thôi."

Ả tức giận vươn tay tát cậu hét lên:
"Nếu mày không xuất hiện, nếu như không có mày anh ấy sẽ là của tao. Mày có gì tốt đẹp hơn tạo chứ. Vậy mà anh ấy vì mày không tiếc gì cả."

Cậu nghiêng đầu nhìn ả:
"Sao rồi, thẹn quá hóa giận sao? Tôi cái gì cũng hơn cô, Pete thích tôi à không nên nói là yêu tôi nhỉ. Cô lấy tư cách gì ghen tuông vớ vẩn, người ta không thèm quan tâm cô lại ảo tưởng người ta thích mình."

Ả tức giận nhìn cậu:
"Mày im đi, là tại mày dụ dỗ. Nếu không anh ấy nhất định sẽ cưới tao, tao cũng không như bây giờ."

Ả càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt nhìn cậu giá lạnh, cậu nhất định phải biến mất, ả liếc mắt sang góc nơi có một cây gậy bằng sắt.

Cậu lắc đầu ánh mắt thương hại nhìn ả:
"Cô đúng là đáng thương, mãi chạy theo một người không bao giờ quay đầu lại nhìn mình. Cô không nghĩ nếu từ đầu buông tay thì cũng đâu đến nỗi như hôm nay."

Ả lạnh nhạt:
"Chả sao cả, chỉ cần Pete là của tao thì kẻ đáng thương sẽ là mày. Hay là tao rạch vài đường lên mặt mày nhé, để xem mày còn tự cao được không."

Bụng cậu đau nhói, đã một ngày rồi ngoài chút nước thì chẳng có gì vào bụng, chắc em bé đói rồi.

Ploi nhìn sang cậu bé bất tỉnh bên cạnh:
"Dội nước đi, để nó ngủ ngon quá tao không vui."

Cậu bé tỉnh dậy lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh thì bị ả tát một cái:
"Mày ngủ ngon quá nên chưa tỉnh táo thì để tạo tát cho tỉnh ra nhé, không cần cám ơn."

Cậu bé liếc ả:
"Bà cô già rồi không ai thèm nên lên cơn điên à. À mà cũng đúng người vừa già vừa xấu tính xấu nết như cô thì ế là phải."

Ả vẫy tay gọi hai tên kia:
"Tát nó, khi nào im miệng thì thôi. Tao muốn xem nó khóc lóc xin tao tha cho nó."

Drake đột ngột xuất hiện vỗ tay:
"Để xem ai dám đánh nó. Bọn mày thích theo bà cô này thì sau đừng có về nữa nhé. Tao không nhận nổi đâu, sợ tổn thọ mất."

Thiếu niên níu cằm YaYa vẻ mặt thoáng thay đổi trở nên tức giận, quay sang liền tát Ploi:
"Ai cho mày đánh nó, mày đánh tình địch tao đéo quản nhưng mà đụng tới nó là mày không xong rồi."

YaYa bật cười:
"Máu tổng tài nhập mày à? Tao không dám nhận đâu. Đúng là ghê tởm."

Drake dáng vẻ bất cần:
"Lôi ả ta ra ngoài. Sau này tao phát hiện ai không làm theo lời tao thì đừng có trách."

Cả bọn nghe vậy liền im lặng cúi đầu, Ploi la hét tức giận:
"Buông tao ra, mày sẽ phải trả giá, chưa ai dám đánh tao như vậy. Thằng khốn, tao là người chi tiền."

Drake cười lớn:
"Chỉ vài tờ tiền lẻ mà đòi hỏi quá vậy, ngài Pete chi 500 triệu còn không chớp mắt kìa. Liệu hồn mà cư xử nhé, không thì chỉ có thể trách bản thân xui xẻo."

Nhìn bọn người kia rời đi cậu liền hỏi YaYa:
"Em quen tên nhóc đó à, nó có vẻ quan tâm em lắm đó. Hay em yêu sớm còn kia là người yêu cũ của em vì yêu sinh hận."

Cậu bé lắc đầu tỏ vẻ không vui:
"Anh đừng nói như thế, em làm gì có người yêu cũ. Chỉ có mấy người bạn chơi không hợp nên nghỉ ngơi thôi. Em còn chưa có tình đầu nữa."

Cậu nghe vậy yên tâm hẳn, chắc là thích thầm thôi:
"Thì nhìn cái thái độ của nhóc kia làm ảnh nghi ngờ thôi. Với cả yêu sớm không có gì tốt hết. Ảnh hưởng học tập. Mà nhóc kia ở lại lớp à, nhìn chắc hơn em vài tuổi."

Cậu bé dựa lưng vào tường:
"Em cũng nghĩ vậy, bạn thân em đổi người yêu nhanh tới em không nhớ nổi cả tên người ta. Kêu em yêu đương thà em đi đọc sách còn ý nghĩa hơn. À mà cậu ta nhỏ hơn em bốn tháng tuổi đó."

Cậu nhìn vết thương trên mặt YaYa hỏi:
"Vết thương của em sao rồi. Giống nhóc kia nói là do em cứu người nên..."

Cậu bé cười cười:
"Không sao đâu, em không dễ chết như vậy."

Cậu gắt lên:
"Em nói vậy mà nghe được à, không chết thì không đau không khó chịu à. Không chết chứ không phải là mất cảm giác."

YaYa nhìn ra bên ngoài:
"Em bất tỉnh bao lâu rồi, không biết mọi người đã nhận ra chúng ta biến mất chưa. Em đói, muốn ăn đồ Jeff nấu, muốn ăn bánh ngọt, muốn uống trà sữa."

Cậu thở dài nhìn đứa trẻ tới giờ vẫn nghĩ đồ ăn, bỗng cậu nghe giọng nói vang trong đầu.
"Anh à, là em đây. Ở đây có camera nên em không nói được, lát em lại gần anh bẻ gãy vòng tay của em nha."

Cậu nghiêng đầu thắc mắc nhìn xung quanh tìm vị trí camera nhưng không thấy.

Giọng nói tiếp tục:
"Đừng nhìn nữa, là camera mini, trong vòng tay em có thiết bị định vị. Nhưng phải bẻ ra thì mới thu tín hiệu được."

Drake và Jakar nhìn qua màn hình, bỗng hắn hỏi:
"Mày với đứa bé kia có quen biết, nhìn mày vì tí vết xước nhỏ xíu mà tát ả Ploi luôn kìa. Không ngờ mày lại có mặt như này."

Drake mặt không vui:
"Xem như là người yêu cũ, tìm hiểu vài tháng thì bị nó block."

Hắn cười lớn:
"Nãy nó kêu còn không có tình đầu kìa mày lại còn xem nó là người yêu cũ, đúng là buồn cười."

Phía gara ai cũng lo lắng mất ăn mất ngủ, đã hai ngày rồi, đi dán tờ rơi, hỏi thăm cũng không ích lợi gì, cảnh sát thì vẫn đang điều tra.

Jeff dọn thức ăn ra bàn:
"Mọi người mau ăn đi, không ăn lấy sức đâu mà tìm kiếm anh Way với bé YaYa."

Pete ngồi trên ghế sofa mặt buồn bã lắc đầu:
"Tôi không đói, mọi người ăn đi."

Alan khuyên nhủ:
"Tôi biết anh lo lắng nhưng đã hai ngày rồi, không ăn uống làm sao chịu nổi. Anh cũng không muốn bản thân gục ngã trước cả khi tìm được Way đúng không."

North gật đầu:
"Đúng vậy, không đói cũng phải ráng mà ăn. Không biết bọn khốn kia có cho anh Way ăn cơm không nữa."

Sonic che miệng North:
"Mọi người đừng quan tâm thằng này nói nhảm."

Pete ra ngoài nghe điện thoại xong đi vào mặt trầm xuống:
"Đã biết là do ai làm, nhưng bên cảnh sát lại không tìm ra được địa điểm chính xác."

Điện thoại reo lên, giọng tên bắt cóc vang lên:
"Chào ngài Pete, ngày mốt chúng ta sẽ trao đổi người. Hôm đó làm phiền ngài đem tiền ra chỗ chúng tôi chỉ định. Nếu không chúng tôi sợ là cậu Way khó bảo toàn tính mạng."

Anh vội nói:
"Đưa điện thoại cho em ấy nói chuyện, nếu không tôi làm sao tin các người nói thật."

Way đang lim dim thì bị kéo dậy:
"Nói chuyện đi."

Anh vội gọi:
"Way, em có làm sao không, bọn chúng có làm gì em không, anh sẽ mau chóng cứu em. Em mau trả lời đi."

Cậu kìm nén cảm xúc trả lời:
"Không sao hết, tôi vẫn ổn mà. Anh đừng lo lắng gì hết."

Còn Ploi thì càng nghĩ ả càng căm hận cậu, xoa xoa gương mặt bấm tím ả quyết tâm phải trả mối thù này.

Nắm con dao trên tay gương mặt ả dần méo mó:
"Ai cũng đừng hòng thoát được, cùng lắm thì cùng nhau đi chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top