Chương 15. KentaKim 2 (K & K)

Kenta nhìn người nào đó vui vẻ không biết mình đã cọ ra lửa thở dài, hắn không ngờ tác dụng của thuốc lại ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì là bản thân đã đưa người về, cứ nghĩ cậu trong vòng tay kẻ khác là hắn thấy khó chịu.

Kim cảm thấy cả người khô nóng, nhìn đôi môi hồng hồng của ai kia liền rướn người liếm nhẹ, rồi vươn lưỡi mút lấy.

Hắn kìm chế đẩy người ra;
"Đi, tắm nước lạnh sẽ dễ chịu thôi."

Cậu nghe vậy liền khóc nấc lên giọng điệu oan ức:
"Các người ai cũng như ai, đều muốn ức hiếp tôi đúng không. Đồ xấu xa, ích kỷ, khó ưa."

Hắn khó khăn lôi kéo cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu trong bồn tắm lúc này có lẽ do mệt mà ngoan ngoãn hẳn.

Cậu mắt lim dim nhìn hắn điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp, ánh mắt Kenta dịu dàng nhìn người trước mắt.

Từ lần trước không hiểu sao hắn không kìm được âm thầm đi theo cậu, âm thầm dõi theo, lòng sợ hãi sẽ bị chán ghét.

Hắn biết trong mắt cậu hắn là kẻ xấu, mỗi lần nhìn thấy đều không chút che giấu sự xa lánh.

Kim mơ màng nhìn người đang ngồi ỉu xìu trước mặt đưa tay chọc chọc vào má:
"Hửm, sao mặt anh lạ thế. Không đưa tôi về là không được lãnh lương hay bị phạt à. Đáng thương ghê, để tôi ôm an ủi nào."

Kim ôm Kenta vỗ vỗ lưng làm cả hai ướt sũng nhưng hắn hình như cũng chẳng để tâm mấy, đây là lần đầu cậu ôm hắn nhỉ, dù là trong tình trạng không tỉnh táo nhưng hắn vẫn rất vui vẻ.

Cậu dựa lên vai anh giọng lè nhè kể lể:
"Anh biết không, nhà ở Hàn của tôi siêu giàu. Nhưng mà ở đó lạnh lắm, ba mẹ mãi đi làm, chỉ có cô giúp việc. Mỗi lần họp phụ huynh cũng là cô ấy đi. Bạn bè sẽ trêu chọc tôi là thứ không cha không mẹ. Ừm, có lần tôi còn bị bạn cùng lớp nhốt trong nhà vệ sinh rồi dội nước nữa."

Hắn im lặng đau lòng nhìn cậu, Kim dụi đầu vào lòng hắn kể tiếp:
"Nhưng mà nhà tôi giàu nên tôi không  sợ, tôi tìm hiệu trưởng, ông ta nghe tên ba mẹ tôi liền sợ hãi. Sau đó, bọn kia bị đuổi học, ba mẹ nói tôi làm mất mặt họ. Rồi ba tôi bị bệnh, không sinh con được nữa, thế là họ lại yêu thương tôi."

Kenta ôm chặt cậu:
"Không sao, đều đã qua hết rồi. Bây giờ không phải vẫn rất tốt sao?"

Cậu lắc đầu giọng buồn bã:
"Sớm muộn gì họ cũng ép tôi về kết hôn, sinh con thôi. Tôi chỉ muốn đua xe thôi, không muốn xem mắt cưới vợ đâu."

Điện thoại reo lên đầu dây bên kia gấp gáp nói:
"Thuốc kia chưa được kiểm nghiệm rõ ràng, hơn nữa chỉ có mỗi lọ chỗ cậu thôi. Nhưng một phần tác dụng phụ là cảm giác như khi bị trúng chất kích thích. Mà cậu nên cẩn thận, một số kẻ cấu kết với lão Tony vẫn còn chưa sa lưới. Khi nào có tin tôi sẽ liên lạc, cúp đây."

Hắn nhìn điện thoại tắt không biết giải quyết sao cho tốt, nhìn lại thì thấy cậu có biểu hiện lạ liền chạy sang xem.

Kim thấy cả người nóng bừng lên, khó chịu cực kì, cho dù đang ngâm trong nước lạnh cũng không dễ chịu hơn chút nào mà còn nóng hơn nữa.

Cậu kéo tay hắn sờ lên người mình, cảm giác dễ chịu hơn chút:
"Đừng keo kiệt như vậy, mau lại đây đi, cả người tôi đều khó chịu, giúp tôi đi mà, được không?"

Kenta khụy xuống đỡ cậu dậy, giúp cởi quần áo đã ướt sũng nước cho cậu.

Còn Kim thì vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, cả hai dính sát vào nhau không một kẽ hở.

Hít sâu Kenta vươn tay lấy áo tắm choàng cho cậu rồi bế lên giường đắp chăn.

Hắn xoay người định rời đi thì bị kéo lại đẩy xuống giường, hắn mở miệng định nói chuyện thì bị cậu chặn lại hôn sâu.

Hắn có chút không kìm lòng được đáp lại, tiếng môi lưỡi va vào nhau làm không khí càng nóng lên thấy rõ.

Hắn xoay người lại đè lên cậu càng hôn sâu, hắn dừng lại nhìn cậu ánh mắt ngập nước mơ màng làm người khác khó nhịn được.

Đưa tay mở tủ lấy lọ gel bôi trơn, từ lần trước sau chuyện giữa cả hai hắn đã chuẩn bị sẵn vì không muốn cậu bị thương.

Cảm nhận có gì đó lạnh lạnh đâm vào Kim vùng vằn lên tiếng:
"Rút ra đi, lạnh chết được."

Hắn im lặng tiếp tục đâm thêm ngón tay vào làm cậu bật ra tiếng rên rỉ:
"Quá đáng, tôi sẽ trừ lương anh. Ưm,... Lạnh quá,... Hức,... Đau, nhẹ,..."

Kenta cười cười hôn trán cậu:
"Cậu không trả lương cho tôi mà, sao lại đòi trừ rồi."

Cậu nghe vậy bĩu môi:
"Hừ, anh ức hiếp tôi. Mau dừng lại đi."

Thấy mở rộng đã đủ hắn liền rút ra thay vào đó là vật to lớn của chính mình đâm vào.

Dù đã được mở rộng nhưng khi đâm vào Kim vẫn thấy đau, cậu giãy giụa thoát ra nhưng bị hắn nắm chặt eo ép buộc tiếp nhận.

Cậu dùng sức đẩy ra nhưng không có tác dụng:
"Đừng,... Dừng lại,... Trướng quá đi, tôi phải đuổi việc,... Hức,... Ưm,... Nhẹ thôi,..."

Hắn đem chân cậu gác lên vai, dùng sức đâm rút làm cậu không ngăn được bản thân phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Nhìn người dưới thân theo nhịp đâm rút của mình mà lay động càng khiêng hắn say mê cậu hơn.

Dù biết rõ chỉ là do tác dụng của lọ thuốc nhưng hắn vẫn huyễn hoặc bản thân cậu có lẽ cũng có chút tình ý dành cho hắn đi.

Hắn cúi xuống mút lấy hạt đậu nhỏ trên ngực Kim, hai tay không rảnh rỗi mà vuốt ve cả người cậu.

Cậu có chút ăn không tiêu nhịp điệu quá nhanh này, cả người nóng lên, bên dưới ngoài cảm giác trướng đau còn có chút khoái cảm đang dần len lỏi.

Hắn đưa tay cậu vòng qua cổ mình, cúi đầu xuống mút lấy môi cậu, nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng bên dưới tốc độ ra vào lại ngày càng nhanh.

Cậu muốn bắn ra nhưng bị hắn ngăn lại, cậu giận dỗi lên tiếng:
"Mau buông tay ra, tôi muốn bắn ra cơ. Buông tay đi, tôi khó chịu lắm. Nè, anh không nghe hả."

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, tay vẫn nắm chặt đồ vật của cậu vuốt ve dỗ dành:
"Đợi chút nữa, ngoan."

Cậu lắc đầu, tay nắm chặt vai hắn, sau vài chục lần đâm rút hắn buông tay bắn vào trong cậu.

Kim không nhìn được cắn lên vai hắn, hai tay dùng sức cào vài vệt đỏ tươi trên lưng Kenta.

Cậu không ngừng thở dốc, cơn say rượu dần tan, tác dụng của thuốc cũng dịu đi, mơ màng nhìn rõ kẻ vừa làm tình cùng mình là ai cậu liền trố mắt.

Sao lại là hắn ta, tức giận đẩy người ra, đứng dậy bên dưới liền chảy ra không ít tinh dịch.

Hắn vội đứng dậy ôm lấy cậu giọng khàn khàn:
"Đây là muốn đi đâu, chúng ta tiếp tục thôi."

Nói rồi hắn đè cậu xuống giường đâm vào đột ngột, cậu mở to mắt hét lớn:
"Mau rút ra, đồ khốn, mày dựa vào lúc tao không tỉnh táo làm ra mấy việc này đúng không."

Kenta liếm liếm gáy Kim lên tiếng:
"Là cậu chủ động, sao lại thành tôi lợi dụng cậu rồi. Rõ ràng khi nãy rên rỉ sung sướng mà bây giờ lại không nhận người rồi."

Hắn cắn mạnh vào tuyến thể cậu rồi thả phormone mùi rượu Tequila ra ngoài, giọng dụ dỗ:
"Ngoan, cậu thả phormone ra đi, bé đào."

Cậu hét lớn, tuyến thể là nơi yếu ớt như vậy cảm giác càng rõ rệt, cậu không nhịn được tỏa ra phormone vị đào ngọt ngào.

Kim thút thít khóc lóc:
"Hức,... Anh lại cắn nữa rồi,... Ưm,... Hức,... Đau quá,... Lại chảy máu rồi,... Hức,... Ưm,... Đồ đáng ghét..."

Kenta liếm đi vết máu nhỏ trên gáy cậu bật cười:
"Hửm, đồ đáng ghét này không phải đang làm cho cậu dễ chịu à. Sướng xong rồi lại quay lại mắng tôi. Xem ra là do tôi phục vụ không đủ tốt rồi."

Nói xong hắn càng đẩy nhanh tốc độ Kim bấu chặn ga giường, cắn chặt môi không phát ra tiếng rên rỉ.

Khắp phòng tràn ngập mùi phormone của cả hai, cậu bị mùi rượu Tequila làm cho mơ màng.

Hắn đột ngột dừng lại rút ra giọng buồn bã:
"Nếu cậu đã không muốn thì tôi đành nghe theo dừng lại thôi."

Hắn đứng dậy thì bị kéo lại đẩy lên giường:
"Đừng nói nhảm, ai cho anh đi, không cho đi đâu hết."

Hắn xoa xoa eo cậu trêu đùa:
"Nhưng tôi mệt rồi nha, hay là Kim tự động đi."

Cậu gật đầu, dùng tay cầm lấy thứ đồ của hắn nhét vào trong rồi nhẹ nhàng chuyển động.

Không lâu sau, hắn nhìn cậu mệt lả dựa vào ngực hắn liền nắm eo cậu đâm rút.

Kim mệt mỏi mặc kệ ai kia không ngừng ra vào bên dưới, từ nãy giờ không biết cậu đã bắn ra bao nhiêu lần rồi nữa.

Sau khi bắn lần hai vào trong cậu hắn liền dịu dàng bế cậu vào phòng tắm, cậu mệt mỏi tựa cả người vào lòng hắn.

Trên kính thủy tinh đột ngột xuất hiện hai bàn tay áp vào kèm tiếng rên rỉ ngắt quãng:
"Dừng lại, tôi mệt quá,... Ưm,... Hức,... Ah.... Ha,..."

Hắn dỗ dành:
"Chỉ lần này nữa thôi, ngoan."

Sau khi hắn thỏa mãn bắn ra thì cậu cũng đã thiếp đi vì mệt mỏi, hắn vui vẻ tắm rửa cho cả hai.

Vui vẻ thay ga giường mới hắn ôm cậu ngủ say.

____________________________________________________________________________
Tiểu kịch trường:
Way: Pete và Kenta có quan hệ gì?
Pete: Bọn anh như anh em ruột.
Way: Hừ, lỡ anh ta thích anh thì sao?
Kenta (liếc nhìn Kim): Tôi thích người khác, cãi nhau hay ghen tuông gì cũng đừng lôi tôi vào.
Kim: Đừng có nhìn tôi, anh nhìn nữa tôi liền đánh người.
YaYa: Người lớn thật khó hiểu, đi ăn bánh ngọt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top