Câu Chuyện Về Tóc Trái Đào

Ngày tháng trôi qua thật mau, sau đó có bạn mới chuyển vào lớp tôi, là một bạn nam tên là Anh Minh, tên đầy đủ của bạn ấy là Trương Anh Minh, bạn ấy là một người vui vẻ hướng ngoại và thân thiện, chưa gì mà đã quen muốn hết cái lớp rồi. Người gì mà năng động đầy năng lượng thế không biết, bạn ấy được sắp ngồi ngang tôi, vừa vào bạn ấy đã bắt chuyện và chúng tôi nói chuyện như là đã học chung với nhau lâu lắm rồi vậy. Đang hăng say nói về trường nơi Anh Minh sống và học, thì ta đa giọng một người cất lên :" trái đào hôm nay nói chuyện nhiều thế, thấy trai là sáp sáp vào liền, mê trai thế " tôi nghe thế liền quay qua nói :" dô duyên" cậu ấy liền nói :" dậy nói tiếp đi, một hồi tui mét cô, thì đừng có khóc " tôi liếc cậu ấy một cái rồi quay qua nói với Anh Minh là :" thui ra chơi rồi tui với ông nói tiếp, giờ học để thui cô la" bạn ấy mỉm cười, còn Mạnh Khôi thì :" biết sợ rồi hả" tôi nhìn cậu ấy nhưng không trả lời, rồi quay qua chỗ khác. Ra chơi Anh Minh lại chỗ tôi rồi hỏi tôi là :" bà có biệt danh là trái đào hả" tôi chưa kịp trả lời thì Mạnh Khôi đã nói dùm tôi luôn :" Đúng rồi, tui đặt cho á" Anh Minh hỏi tiếp :" ủa tại sao đặt là trái đào" với gương mặt khó hiểu, lần này tôi nhanh miệng hơn nên tôi trả lời :" tại ông nội này nè, thấy tóc tui giống trái đào rồi cái đặt tui là trái đào luôn, ông thấy dô duyên không?" Cái Mạnh Khôi nhìn Anh Minh nói:" ông thấy tóc của bã, nhìn giống trái đào không, nó tròn tròn mà nó úp dô nhìn giống mà" tôi nghe vậy, nhìn Anh Minh lắc đầu liên tục, Anh Minh nhìn tóc tôi rồi nói :" ùa, nhìn cũng giống giống" thế là tôi nỗi khùng lên và nói :" trời ơi, chưa gì mà ông theo phe của ông nội này rồi hả, giống gì mà giống mắt 2 ông có vấn đề á, tóc nào mà giống trái đào" thế là cả 2 tốc lên cười, ủa rồi là vui dữ chưa. Bạn tôi  ở bàn trên hóng từ nảy tới giờ rồi nhìn Mạnh Khôi nói:" chọc Anh Thảo hoài" rồi thì sao cuối cùng mẻ nhìn tôi rồi mẻ cũng cười chung với 2 ông kia. Là nói giúp dữ chưa hả Hà, Lê Thị Bích Hà này. Nhưng mà khi nhớ lại những kỉ niệm cảm thấy ngày bé mình thật tự tin, thật hồn nhiên ngây thơ, sau này lại trở nên nhút nhát, những năm tháng thanh xuân sau này lại trở nên nhạt nhoà. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra trái tim của tôi đã rung động với cậu ấy, từ rất lâu rồi mà tôi không hề hay biết
                      _Huỳnh Anh Thảo_
                                     💌
                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top