Đm thì ra là do Diddy mak t ko mua đc baby oil🙂
Anyway...Razor sexy vãi có bạn t nó ở trg đc chị cosplay Hutao tặng sticker trg đó có Razor!!! Yes sirrrrrr tôi yêu cô ta!!! 😍🥰
Và um xin lỗi vì cái chap này ra quá là lâu do um....t phải bị những 5-6 cái deadline dí hầu như toàn là project trên trường😭
Đm lại thêm 3 cái deadline cái lồn j vậy?? Mn ơi đừng tỏ vẻ mik biết vẽ nhé nếu ko thì m sẽ như t bị deadline dí😭
Ờm...Yandere obviously, ờm yếu tố ghen tuông...hết...chắc vậy
(Reader là nữ đến từ TG khác là bạn đồng hành của NLH Aether và Paimon, bạn như NLH có thể sử dụng các nguyên tố khác nhau và cx có những đặc quyền giống NLH)
Ờm chao này có thể hơi nhanh và có phàn khó hiểu thì thông cảm nha đm dạo này học lắm vl
------------------------------
Bạn là 1 cô gái đến từ 1 thế giới khác mà bạn dường như chẳng có thể nhớ được tên. Bạn đã đi lang thang lâu định rất lâu cho đến đi đặt chân được đến Teyvat và gặp gỡ Aether và cô bé biết bay mà bạn sớm biết đó tên là Paimon. Vì bạn đi lang thang trong rất lâu nên bạn dường như quên đi mọi kí ức vì thế bạn cũng chẳng biết mục đích hay ước mơ của mình trước đó là gì... thế nên bạn quyết định cùng đồng hành và giúp đỡ Aether tìm lại em gái của mình.
Bạn và Aether cùng nhau trải qua vô vàn sự kiện từ thảnh thơi câu cá đến những khi vào sinh ra tử vì thế cả 2 rất thân nhau. Cả 2 đi qua nhiều đất nước khác nhau gặp và kết bạn với rất nhiều người và nhận đc sự tin tưởng kính trọng của họ...vậy nhưng bạn không thể phủ nhận 1 điều...bạn vẫn cảm thấy trống rỗng...bạn vẫn chẳng hiểu lí do mình xuất hiện ở nói đây là gì? Xuất sứ của bạn? Ước mơ của bạn? Hay thậm chí bản thân là ai? Những câu hỏi ấy luôn quanh quẩn trong đầu bạn không dứt khiến bạn vô cùng khó chịu và có phần ghen tị với những người khác. Và bạn cũng tự hỏi...liệu 1 ngày Aether tìm thấy em gái mình...thì bạn sẽ đi về đâu?
.
.
.
.
Ít nhất đó là những j bạn từng nghĩ...vì sớm thôi bạn sẽ có 1 lí do để ở lại nơi đây...
.
.
.
.
.
Bạn lần đầu gặp người mà bạn cho là đáng tin tưởng nhất ở trên bến cảng của Liyue trước cái ngày mà Rex Lapis bị cho là ám sát. Khi ấy bạn đi đang đi mua cá giúp 1 cô gái ở Liyue vì cô ấy không câu được cá thì vô tình nghe được tiếng sáo. Quay qua bạn bắt gặp 1 cậu thanh niên đang đứng bên lan can quay mặt lại với bạn và tập chung thổi ra những âm điệu khác nhau chỉ qua 1 chiếc lá nhỏ. Mải mê nghe mà bạn quên luôn đang lựa cá chỉ mải nhìn chằm chằm và Kazuha. Sau 1 hồi cậu ta dừng lại để chiếc bay theo chiều dó rồi quay lại cười với bạn. Bạn để ý cậu ta có 1 chiếc Vision Phong sáng lấp lánh. Cậu ta tự tin đi đến trước mặt bạn và dơ tay ra có ý muốn bắt tay bạn.
?: Haha xin chào. Cô có vẻ là 1 người đam mê âm nhạc nhỉ? Tôi có thể cảm thấy điều ấy thông qua hành động của cô...
Bạn gật đầu nhẹ rồi bắt tay cậu ấy.
T/b: Cậu nói cx có phần đúng...xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm cậu như vậy...chỉ là lần đầu tôi thấy có người thổi ra tiếng bằng 1 chiếc lá..
Cậu ta lại cười khúc khích và thả tay bạn ra.
?: Haha kì thực là vậy hầu hết suốt hành trình của tôi, tôi cũng chẳng thấy ai làm điều kì lạ như tôi cả. Vì thế việc cô tò mò và nhìn chằm chằm cũng là dễ hiểu. Nếu cô không ngại tôi có thể biểu diễn lại cho cô xem.
Bạn lưỡng lự 1 chút rồi gật đầu quên béng mất mình đang làm gì. Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt để tiếp thu thêm các kiến thức về thế giới này. Cho nên là ngại j mak không thử?
?: Được rồi vậy ra đây nào. Phải vừa ngắm cảnh vừa thưởng nhạc thì cô mới cảm nhận được âm thanh chúng đem lại kì diệu thế nào.
Nói rồi cậu ta đi ra lan can lôi ra 1 chiếc lá, bạn không nhanh không chậm đến bên cậu ta. Cậu ta cần chiếc lá bằng 2 tay nhìn bạn nở 1 nụ cười nhẹ.
-À và tên tôi là Kaedehara Kazuha rất vui được làm quen!
.
.
.
.
.
.
Bạn lần đầu gặp người bạn cho là vô cùng khó ưa là khi mà bạn đang đi dạo quanh đảo Yashiori để tìm kiếm các rương đồ trong khi NLH đang chạy đi làm ủy thách ngày. Sau mấy tiếng đồng hồ đánh đấm bạn đã thấm mệt và quyết định ngồi nghỉ bên 1 gốc cây. Bạn nhắm mắt để cảm nhận làn gió lạnh của Ina lướt qua mái tóc mình thì đột ngột từ đâu đến 1 tiếng mắng lớn ầm ĩ.
?: Các ngươi thật sự còn chẳng thể giữ nổi 1 cái rương sao? Đúng là cả 1 lũ vô dụng!
Bạn hoang mang quay qua nhìn về phía tiếng động thì thấy 1 cậu trai ở phía xa đang quay lưng lại với bạn, cậu ta khá lùn mặc 1 bộ quần áo có tông tối với 1 cái mũ kì lạ quá to so với thân hình cậu ta. Cậu ta chỉ tay vào những tên Fatui mà bạn vừa mới lén lấy rương khi chúng lơ là. Bạn nheo mắt cố nhìn rõ mặt cậu ta. Bạn đoán cậu ta là 1 cấp cao hơn bọn Fatui kia chăng.
Như có con mắt sau đầu cậu ta quay qua chỗ bạn đang ngồi mà nhìn chằm chằm vào bạn trước khi quay qua chửi bọn Fatui kia và phái chính đi đâu đó. Sau khi chúng rời đi cậu ta quay qua chỗ bạn.
?: Well well chẳng phải đằng đó là T/b sao? Tôi đoán cô chính là người ăn cắp rương của bọn kia đúng chứ? Chẳng phải điều đó thật hèn nhát sao?
Bạn mặc kệ hắn ta mà tiếp tục ngồi ở gốc cây ngắm cảnh, điều ấy khiến y cảm thấy tức giận khi bị ngó lơ.
?: Hm và còn là 1 người chảnh chọe nữa... Thật nhàm chán khi cô chỉ biết im lặng và hèn nhát như 1 con cún nhỏ. Tôi còn rất nhiều việc nên có lẽ phải đi rồi.
Nói rồi anh ta quay lưng rời đi....
.
.
.
Bạn nhìn hắn ta...hắn ta nhìn bạn....
Bạn nhớ bản thân vừa mới đánh nhau và phá hủy kế hoạch làm thần của tên này chỉ vài ngày trước thôi mà giờ đây bạn đang đứng trc mặt bạn bên cạnh bạn là Nahida và NLH...
Hắn thở dài và tỏ vẻ khó chịu lại bắt đầu phát ra thứ giọng nói khàn khàn.
?: Vậy cô có định đặt tên cho tôi không...đừng có đặt mấy cái tên kì cục!
À bạn nhớ rồi...hắn vừa cho phép bạn đặt tên cho hắn mà nhỉ....
Bạn trầm tư suy nghĩ....nên đặt tên anh ta là gì đây? Môi chề? Mochi? Đầu moi... Thấy bạn im lặng anh ta bắt đầu cảm thấy lo lắng và chỉ có thể cầu mong bạn đừng đặt cho anh ta mấy cái tên kì lạ. Sau 1 hồi bạn cũng quyết định...
T/b: Tôi đã quyết định xong rồi...tên anh sẽ là Wanderer...
.
.
.
.
.
Bạn không biết làm sao bản thân lại có thể thân thiết với Kazuha và Wanderer được...
Bạn nhớ rằng bản thân chỉ tương tác nói chuyện với họ có vài lần trong các nhiệm vụ rồi bỗng nhiên 1 hôm họ bắt đầu tìm gặp bạn nhiều hơn..lúc đầu bạn tưởng chỉ là vô tình..nhưng bạn sớm nhận ra là kể cả khi bạn đã đến Fontaine bằng cách nào đó bạn vẫn gặp họ khá nhiều. Họ thường đi cùng nhau và đứng ở nơi mà bạn đang định đến. Bạn dù cảm thấy kì lạ và có phần lo sợ khi cảm thấy họ như đang theo dõi bạn nhưng sau cùng bạn đã mạnh dạn hỏi họ liệu họ có muốn vào team của bạn không. Bạn tưởng họ sẽ từ chối vì Kazuha thích tự do đi đây đó còn Wanderer thì khinh thường bạn nhưng không khi bạn chỉ mói hỏi điều ấy họ liền gật đầu cái rụp và nhanh chóng đồng ý. (Giống kiểu bạn roll họ với 1 MDVV và họ về với bạn luôn ấy:))) )
Và vâng bây giờ họ đang ngồi bên cạnh bạn trong ấm trầm ca mà bạn được Bình lão lão tặng. Bạn đã mời họ vào đây sống cùng vì bạn thân thiết nhất với họ và hay sao khi họ lại đồng ý ngay nên h mới có tình cản bạn ngồi đọc sách ở giữa 2 bọn họ. 2 người như không biết ngại mà cứ tiến sát người vào bạn ép bạn như kiểu bạn là miếng thịt giữa 2 chiếc bánh mì vậy. Wan thì dựa đầu vào vai bạn, trong khi Kazu mặt sát đến nỗi bạn có thể cảm thấy hơi thở của cậu phả vào cổ mình! Rõ là ghế xòa bạn chế tạo rất rộng đủ cả cho 5 người ngồi ấy vậy mà họ cứ rúc vào gần bạn...
Dù cảm thấy ngại ngùng và hoang mang là thế nhưng bạn vẫn bỏ qua điều ấy mà tiếp tục đọc sách. Họ thấy bạn im lặng 1 hồi thì như được bước lấn tới mà đụng chạm và người bạn. Wandere vòng tay mình qua eo bạn trong khi Kazuha rúc vào hõm cổ bạn mà nắm lấy đôi tay của bạn.
Kazuha: Nội dung cuốn sách này có tình tiết quả là thú vị đúng không?
Wandere: Hm chũng cũng khá logic.
Dẫu họ nói vậy nhưng bạn thưa biết họ làm gì có chú ý đến sách mà chỉ nhìn lướt qua bìa thôi. Bằng chứng là việc đây là sách phân tích động vật Teyvat chứ có phải trinh thám đâu?
Bạn đỏ mặt tía tai chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng mà ngồi đọc tiếp, cứ thế sau 1 hồi tưởng chừng như họ sắp ăn tươi nuốt sống bạn đến nới thì Aether và Paimon từ đâu xông vào nhà bạn.
Paimon: T/b ơi! Đi thôi đi thôi! Nghe nói có nhiệm vụ mới cho chúng ta cả đống Mora đấy hehe! Chúng đủ để cho chúng ta ăn cả tuần đó!!
Bạn như vớ được cành cây cứu mạng đứng phắt dậy làn 2 người kia bị bật ra.
T/b: Woa! Thật sao nghe hay đó! Tới liền luôn!
Bạn điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị bước đi đến chỗ Aether và Paimon thì bị thứ gì đó giữ lại. Bạn nhìn ra sau thì thấy Wan và Kazu đều cùng lúc nắm rất tay bạn giữ lại.
Kazuha: T/b à. Nếu cậu không ngại tôi và Wandere đây có thể đi cùng cậu được chứ?
Wandere: Cô tốt nhất là nên đưa tôi đi theo! Nếu không tôi sẽ phá banh cái vườn rau mà cô trồng ở trong nơi này đấy...
Bạn khựng lại có 1 chút do dự trước khi gật đầu dù sao thì có họ mọi chuyện vũng sẽ dễ hơn vả lại...bạn chưa muốn vườn rau bạn vừa mất cả buổi chiều để trồng bị Wanderer phá đâu...
Họ thấy bạn gật đầu thì vui vẻ đứng dậy, Kazuha nắm lấy tay bạn rồi dắt đến chỗ Aether. NLH và Paimon dường như đã quá quen với điều này nên chỉ gật đầu nở 1 nụ cười nhẹ trước khi họ dịch chuyển ra khỏi Ấm Trầm Ca của bạn. Bạn cũng dịch chuyển ra khỏi ấm ngay sau họ...
.
.
.
.
Bạn và Aether đang cùng nhau thảo luận về 1 tấm bản đồ. Đã có 1 số đứa trẻ nhờ bạn giúp chúng đi tìm kho báu mà bố của 1 trong số bọn chúng đã dấu đi ở trong rừng. Bạn đi cạnh Aether và Paimon thảo luận vô cùng hăng hái, để lại Kazuha và Wandere bị ngó lơ ở phía sau. Wandere thì có vẻ khó chịu còn Kazuha chỉ liên tục nở nụ cười nó có chút...đáng sợ.
Paimon bay ở giữa bạn và Aether đôi lúc lo lắng quay lại rồi lại quay về phía trước khuôn mặt biểu lộ sự sợ hãi rõ ràng. Bạn chú ý đến điều đó và lo lắng hỏi Paimon liệu cô ấy có ổn Paimon quay qua bạn vẫy vẫy tay với ý nghĩa không có gì cả nhưng miệng thì cứ lắp bắp.
Paimon: Hả? P-Paimon mà lo lắng á? Không có đâu! Là do T/b nghĩ nhiều quá rồi đó!! P-Paimon chỉ đang...ờm nghĩ đến kho báu thôi! P-Paimon sợ trong đó n-nhỡ có con gì đó thì sao?! Hay ta lại mở phong ấn gì đó!!
Bạn nheo mắt nhìn Paimon nghi ngờ khi cô nói lắp bắp và câu trước như đá câu sau, bảo không lo mà mặt thì toát hết cả mồ hôi rồi lại còn né tránh. Bạn biết Paimon không giỏi nói dối nên bạn định chủ ra thì Aether bỗng reo lên.
Aether: A! Đây rồi! Đây là cái hang mà trong bản đồ ghi đấy!
Mọi người vội đi đến trước miệng của cửa hang, nó trông có vẻ cũ kĩ và có phàn đổ nát giống 1 mỏ quạng bị bỏ hoang vậy...
Wandere: Hừ? Ngươi có chắc không đấy tên đầu vàng? Nó nhìn chẳng giống nơi mà người lớn dám cho trẻ con vào đấy tìm kho báu.
Bạn cũng thấy lạ nên liền tiến xát lại gần Aether nhìn bản đồ trên tay cậu. Kazuha bỗng từ đâu đẩy 2 bạn tách ra và nhìn vào trong hang.
Kazuha: Hm...nó trong có vẻ khá nguy hiểm đó T/b à. Có lẽ chúng ta nên từ chối nhiệm vụ này thôi! Có thể nó là 1 cái bẫy đấy!
Wandere cũng đến bên bạn khoanh tay đứng kiểu dáng mà cậu ta hay làm.
Wandere: Đúng thế đấy. Chẳng có thằng nào mà lại điên đến mức dám dấu kho báu ở đây rồi bắt lũ trẻ con đi tìm đâu. Tốt nhất không nên tốn công tốn phí mà đi vào đó làm gì...nên về nhà đọc sách thì hơn.
Bạn do dự 1 chút do thấy họ nói có vẻ khá hợp lí nhưng bạn lại nghĩ về khuôn mặt đầy hớn hở của lũ trẻ khi nhờ bạn giúp điều ấy khiến bạn bị đặt trong 1 thế bí.
Bỗng từ đầu lũ trẻ con mà nhờ bạn chạy đến rồi chạy vụt luôn vào hang, chúng vừa chạy vừa cưới nói vui vẻ và đều reo lên "Kho báu ơi" khá chắc chúng bám đuôi bạn vì muốn là người đầu tiên chạm đến kho báu. Bạn và Aether thấy vậy thì vội chạy theo chúng không lâu sau đó vì khá chắc trong đó khả năng 100% sẽ có vài con Hilichul chú ngụ.
Wandere và Kazuha mặt đen lại và thỏa dài trước khi họ cũng vội vàng chạy theo bạn.
.
.
.
.
.
Đúng như Kazu và Wan đoán đây chính xác là 1 cái bẫy. Vốn chẳng có 1 kho báu, trò chói hay thậm chí 1 gia đình nào cả. Lũ trẻ con kia đột nhiên biến thành những con quái vật kì lạ mà bạn chưa từng bắt gặp bao giờ.
Bây giờ trong hang đang là 1 cuộc chiến khá hỗn loạn khi những con quái vật kia liên tục điều khiển những con Hilichul tấn công nhím cả bạn, chúng như được buff sức mạnh khỏe 1 cách lạ thường.
Nhưng may sao nhờ sự hợp tác của mọi người mà lũ quái cũng dần bị tiêu diệt, khi chỉ còn xót lại 1 con Aether lao đến định kết liễu nó. Nó như biết sợ mà cố gắng né tránh, đến khi bị dồn tới đường cùng biết không thể tránh nữa nó liền dần dần hóa to lên. Aether tưởng nó định biến to ra nên vãn cố thủ chỉ lùi lại vài bước. Bạn tinh ý phát hiện ra nó không phải tiến hóa hay gì...mà là đang tự hủy! Nó muốn kéo theo Aether xuống mồ chung! Bạn vội vàng chạy đến chỗ Aether nhảy lên rồi ôm cậu ấy ngã xuống 1 tảng đá bên cạnh trước khi con quái vậy kia phát nổ tạo ra 1 trấn động lớn trong hang.
May sao bạn và Aether chỉ bị xước nhẹ, nhưng ôi hết cái này thì đến cái khác do vụ nổ ấy mà hang bắt đầu rung lắc dữ dội làm 1 vài tảng đá rơi ngay bên nơi bạn và Aether bị ngã. Thấy thế bạn liền đứng dậy lập tức hô hào mọi người chạy ngay đi rồi cầm tay Aether và Paimon chạy vụt đi mất.
.
Ra được khỏi hang bạn liền mệt mỏi mà nằm trên nền cỏ xanh thở hổn hển, mồ hôi mồ kê phải nói là cứ chảy như suối. Aether sau khi bị bạn lôi như con thì cũng nằm vật trên đất mà hít lấy hít để khí Oxi. Kazuha và Wanere dường như là 2 người bình thường nhất khi mà Wan sử dụng kĩ năng nguyên tố của mình bế Kazuha rồi bay tốc lục ra khỏi hang nên họ dường như chẳng đổ giọt mồ hôi nào.
Bỗng nhiên bạn bị bế lên bởi Wanderer theo kiểu công chúa. Bạn quá mệt để dãy giụa nên cùng đành im lặng để cậu ta bế đi đâu thì bế Wandere cứ vậy mà dịch chuyển luôn vào ấm với bạn để lại Kazuha và 2 con người ngơ ngác kia ở lại. Kazuha chỉ cười mỉm đầy nguy hiểm và rồi cũng dịch chuyển vào ấm.
.
.
.
.
.
1 cách mạnh bạo Wandere ném bạn lên giường khiến bạn tí thì đập đầu vô thành giường. Chưa kịp hiểu cái gì thì Wandere đã leo lên trên giường và ấn tay phải bạn xuống, định phản kháng thì tay bên kia của bạn cũng bị ấn xuống bởi Kazuha, bây giờ bạn đang bị 2 người bạn của mình đè xuống ánh mắt họ biểu lộ sự tức giận. Bạn khó hiểu đầu nổi mất dấu hỏi chấm không biết họ bị sao... đã ai làm gì đâu mà họ lại tức giận?
Wandere: Cô có vẻ thích thằng đó nhỉ?
T/b: Hả? Ai cơ? Cậu đang nói cái gì vậy??
Kazuha: A~ đúng rồi T/b ngây thơ của chúng ta làm sao mà biết được nhỉ? Có lẽ tôi nên giải thích cho em 1 chút...là cái thằng bạn thân em ấy cái thằng Aether đó đó ~
Bạn ngạc nhiên nhìn Kazuha, bạn tưởng Kazuha thân với Aether lắm kia mà? Sao giờ Kazuha lại gọi Aether như kiểu cậu ấy là kẻ thù trăm năm vậy?
Wandere: haha~ nhìn mặt cô kìa~ cô đang ngạc nhiên sao? Tôi tưởng cô phải nhận ra từ lâu rồi cơ...
Kazuha: Mà tính ra cái tên Aether đó mạng cũng lớn bỏ độc bao lần mà cũng chỉ bị đâu bụng chú không có chết...có phải câu kẻ ngốc sống lâu là có thật không nhỉ?
Bạn miệng chữ o luôn rồi! Giờ đến vụ gì nữa vậy?
T/b: Cái đéo gì vậy? Mấy người bỏ độc Aether á? Có điên không?? Thả tôi ra!!
Bạn vùng vẫy cố gắng thoát ra. Họ chỉ nhìn bạn mà cười khúc khích mà sử dụng nguyên tố của mình khiến bạn cảm thấy bị 1 lực vô hình đè lên người khiến bạn không tài nào di chuyển được. Thấy bạn bỏ cuộc khi không thể nhúc nhích họ bắt đầu dở trò đồi bại, Wandere thì vuốt má vuốt tóc bạn Kazuha thì bàn tay hư hỏng cứ sờ lấy đùi của bạn.
Kazuha: hm...sao mà thả em được đây~ là do em quyến rũ bọn tôi mà ~ chịu trách nghiệm đi.
Wandere: Cô nóng giận cái gì chứ ~ dù sao tên đó vẫn sống dai như đỉa thế kia thì lo gì? Mà cũng do cô nên chúng tôi mới điền cuồng yêu cô...
Kazuha: đúng thế ~ nếu từ đầu em không tỏ ra ngây thơ và đáng yêu thì tôi đâu có như thế này? Em thậm trí còn cho tôi ở lại nữa haha~ em có phải quá ngây thơ rồi không?
Wandere: Là do cô cả đấy...cô quá ngây thơ...ngây thơ đến khó tin...chúng tôi đã biểu hiện rõ mình thích cô ấy vậy mà cô vẫn ngây ngô cô nó là điều bạn bè thường làm...thậm chí còn làm điều tương tự với tên đầu vàng đó...
Họ cứ thế mà bắt đầu kể lể tình yêu của mình cho bạn, vừa kể lể vừa đổ lỗi cho bạn. Bạn muốn lắc đầu muốn phủ nhận muốn những câu nói ấy bay ra khỏi đầu bạn nhưng bạn chỉ có thể nằm đó bất động lắng nghe chúng...bạn biết họ đang cố gắng thao túng tâm lí và suy nghĩ đang đầy hỗn loạn của bạn. Họ biết bạn đang cảm thấy hoang mang, sợ hãi thế nên họ ngày càng lấn tới...
Kazuha: Ôi thôi nào T/b em phải biết không có kê nào thực sự yêu em hay tôn trọng em cả...chúng chỉ đang giả vờ yếu đối giả vờ khó khăn để ẻm làm hết còn họ thì ngồi chơi...
Wandere: Hãy nghĩ xem? Trong khi cô đang đánh nhau đến chết đi sống lại thì họ đang ở đâu? Họ đang làm gì? Sau cùng chỉ có chúng tôi kề bên lo lắng cho cô.
Kazuha: Ngay cả người bạn Aether và Paimon đáng quý của em cũng chẳng quan tâm em đâu...chỉ cần Aether tìm thấy em gái mình thì cả 2 cũng sẽ rời bỏ em thôi.
Wandere: Chẳng phải chúng tôi tốt hơn họ sao? Chúng tôi đã luôn tin tưởng, yêu thương và bảo vệ cô điều mà chỉ có chúng tôi có thể đem lại cho cô~
...
Họ cứ thế thêm tiêm nhiễm vào đầu bạn những lời nói đầy mật ngọt chết người kia, tiêm nhiễm những khái niệm kì lạ....
.
.
.
.
.
Bạn có lẽ bắt đầu tin những gì họ nói là sự thật rồi...bạn đã ở trong Ấm cũng được 1 tháng trời rồi...ấy thế mà Aether và Paimon còn không tới thăm bạn lấy 1 lần...lẽ ra họ phải lo lắng chứ? Thế mà họ đang ở đâu vậy? Để bạn bị giam tại chính ngôi nhà của mìn và mỗi ngày đều bị tẩy não từng chút ít một...
Bạn ngồi trên giường với mớ suy nghĩ đầy tiêu cực về việc bản thân đã bị mọi người lãng quên...
.
.
.
.
Paimon: Này bao giờ thì tôi mới được vào thăm T/b đây! Mấy người quá đáng rồi! Cả tháng trời không được gặp T/b rồi! Paimon nhớ muốn chết!!
Aether: Dù là bệnh gì thì tôi cũng không bị ảnh hưởng đâu...
Kazuha và Wandere chễm chệ đúng trước cửa nhà ngăn cách Aether và Paimon vào trong. Kazuha chỉ kìm cười cầm chắc thanh kiếm còn Wandere dấu tay sau lưng có khả năng sẽ động thủ ngay. Aether biết họ sẽ tấn công cậu nếu cậu và Paimon dám tiến vào nhà nên cậu đã cố có 1 cuộc nói chuyện thật nhẹ nhàng và hòa bình với cả 2 nhưng cũng như 30 ngày trc họ chỉ từ chối và đứng ở đó khư khư nhìn thẳng vào mắt Paimon và Aether để tạo áp lực.
Wandere, Kazuha: Cô ấy rất yếu nên không thể để 2 người vào được...chỉ có chúng tôi mới có thể giúp cô ấy thôi ~
.
.
.
.
Aether: Oh vậy cậu đã quyết định ở lại đây và không đi đâu nữa sao?
Bạn gật đầu sau 3 tháng bị nhốt trong nhà cuối cùng bạn cũng bị tẩy não mà tin rằng chỉ có Kazuha và Wandere mới yêu thương quan tâm đến bạn, và rằng sứ mệnh của bạn ở thế giới này đó là ở bên họ mãi mãi...
Aether trần trừ quay qua nhìn Paimon người cũng đang nhíu mày tỏ về lo lắng rồi cả hai quay qua nhìn bạn.
Paimon: T/b có chắc không vậy? Paimon thấy T/b sắc mặt kì lắm-
Paimon chưa kịp nói hết câu thì bạn đã tự động đứng dậy và rời đi, ngoài quán ăn kia là 2 anh người yêu của bạn đang tươi cười hài lòng với biểu hiện của bạn. Bạn đến bên cạnh họ và để họ nắm lấy tay bạn giắt đi.
Wandere: Vậy em muốn ăn gì?
Kazuha: Em muốn ăn quán hay ăn đồ bọn anh nấu?~
Bạn chỉ cười và gật đầu cùng họ đi ăn như bao cặp đôi 'bình thường' khác....
Bạn cuối cùng cũng tìm ra được bến đỗ rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
End
-ngoài lề-
Đm huhu xin lỗi mấy e nếu ending quá là củ chuối😭
Tôi cx chịu tôi thân bài thì ổn mak kết bài là cứt ý tôi là ko bt kết bà kiểu j h😞
Đơn này viết cx khá vã vì deadline dí mệt quá mak chỉ tối ms có đủ t gian rảnh để vt nên sorry nếu chuyện nó quá là ngu nhé...
Chap sau thì là game ngoài lề genshit nên ai đọc thì đọc ko đọc thì phắn luôn đỡ lướt qua xem phải quảng cáo
Ai chs Roblox thì đọc😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top