Lão mù qua cầu

      Có một lão mù đi qua cái cầu, bắc qua một con suối. Mùa này là mùa khô nên lòng suối không có nước, chỉ có cát và sỏi cũng đã khô. Vì già hay vì không quen đường mà lão mù bị té ngã giữa cầu. Cái gậy bị văng đi mất, nhưng lão mù cũng may, tay còn bám được có cây tre mép ngoài cầu. Lão mù hoảng hốt kêu cứu vì cho rằng cái cầu này bắc qua hai mỏm núi, sâu tới hàng vài mét, nếu rơi xuống thì tan xương (Tg: ông này ảo tưởng sức mạnh :v). Lão mù dồn hết sức bình sinh bám chắc lấy cây tre mép cầu và tiếp tục kêu cứu.
      Một cậu học trò trẻ tuổi nhìn thấy, nhưng vì mình còn bé không ông mù lên được cho nên cậu học trò đứng ở đầu cầu, nói:
    - Ông buông tay ra, rơi xuống không đau đâu, có một thước thôi!
      Lão mù nghe tiếng trẻ con, đúng là bọn nhãi ranh vẫn hàng ngày trêu chọc lão, lão không tin, lão cho rằng phải sâu đến 10 thước chứ không phải một thước. Kêu mãi chẳng có ai ra lôi kéo lão lên, khi đuối sức, lão rơi xuống lòng suối. Hai bàn chân lão mù chạm đất, nhưng vì loạng choạng nên lão ngã ngửa, mông và lưng dính đất cát. Lão mù bò dậy, phủi phủi đất cát. Thằng bé đứng ở đầu cầu cười to vậy lão mùa ngửa ngửa mặt về phía có tiếng cười, nói:
    - Cười... cười đểu hử!
      Lại tiếp tục phủi đất cát, lão mù cũng nở nụ cười khó hiểu rồi lẩm bẩm:
    - Sâu có một thước mà họ cũng bắc cầu nhỉ!
                                HẾT
==========================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top