Cưỡi ngựa tan nhà

      Ngày trước, có một nhà nọ nghèo xác nghèo xơ, chỉ có một cái vại sành là đáng giá, mà cái vại đó cũng chưa bao giờ đc đựng lấy hai bữa gạo nấu cơm cho vợ chồng chủ nhà. Cái vại sành ấy phải để dưới gần chõng tre của ông bà chủ, vì nếu để ra ngoài thì chẳng còn lối len chân.

      Một đêm, hai vợ chồng nằm ngủ trên chõng, bỗng người chồng nằm mơ thấy mình bắt đc một trăm lạng bạc. Sướng quá, anh ta reo lên mà thế mà tỉnh ngủ. Anh ta lay gọi vợ dậy và nói:
    - Mình ơi, vận may đến với nhà ta rồi, tôi mơ thấy bắt đc một trăm lạng bạc. Chao ôi, ngần ấy của thì tha hồ tậu trâu, mua đất, làm nhà, thuê người hầu, mua chức lý trưởng đi xe về ngựa cho xúng xính cuộc đời!
      Người vợ hỏi lại:
    - Thế còn tôi chẳng đc mua sắm gì à?
      Người chồng cười:
    - Có chứ, nào quần áo gấm vóc lụa là, nào hoa tai lục lại vàng choé, mình là bà lý mà lại!
      Người chồng tràn ngập niềm vui tưởng tượng ra cảnh giàu sang quyền thế. Chợt người chồng nói với vợ:
    - Nhưng mà... làm lý trưởng mà chưa bt cưỡi ngựa thì dân làng coi khinh lắm. Thôi, thế này, bây giờ mình pàm ngựa cho tôi tập cưỡi, dần dần quen với kiểu ngồi trên yên ngựa là có thể cưỡi ngựa đc.

      Người vợ cũng đang tràn ngập niềm vui làm bà lý, đồng ý ngay, nằm sấp xuống, chống hai tay hai chân cao lên cho chồng cưỡi tập. Người chồng cao hứng, mồm hét, người rung, chân đạp, tay giật như giật dây cương (Tg: cấm nghĩ bậy dưới mọi hình thức :v). Bỗng, ầm một tiếng, cái chõng gãy chân đổ sập, đè lên cái vại vỡ tung. Hai vợ chồng mất đà, ngã dúi vào cây cột làm bằng đoạn tre to bằng cổ tay mà đã lâu năm nên chân cột đã mục. Thế là cái nhà chỉ to hơn cái lều vịt một chút, đổ xầm.

      Vì cưỡi phía trên nên ko đau lắm, người chồng lóp ngóp bò ra khỏi cái nhà đổ, ngửa mặt kêu trời:
    - Trời ơi, quan này... ngựa này... thế là tan nát hết cả rồi!
                               HẾT
==========================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top