Lần đầu gặp mặt
Hôm nay là sinh nhật của Trúc Anh vừa tròn 20 tuổi. Nhưng từ nhỏ đến lớn cô không hề tổ chức sinh nhật lần nào. Từ nhỏ Trúc Anh bị bỏ rơi lúc mới sinh ra đời và được cô nhi viện nhận nuôi. Cuộc sống của cô rất bình thường không có bạn bè và tất nhiên người yêu cũng không cô chỉ có một người thân duy nhất đó chính là dì Tuyết và cũng là người mẹ mà cô yêu thương nhất.
Màn đêm buông xuống Trúc Anh với khuôn mặt chán nản chẳng biết làm đi dạo trong màn đêm cô cũng chẳng biết phải đi đâu và một giọt mưa đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến chết chết rồi thì không cần làm gì nữa đang suy nghĩ thì bỗng cơn mưa lớn ập xuống .
Đúng lúc chiếc xe màu đen đang chạy ngang qua ở trong xe có một người con trai lạnh lùng với con mắt màu đen huyền ảo ai nhìn cũng thấy sợ. Anh nhìn cô gái rất lâu cảm thấy rất quen thuộc đến khi lướt qua cô thì anh bảo "dừng xe "với một giọng nói lạnh lùng. Làm quản lí của anh cảm thấy kì lạ đến khó hiểu.
"Có chuyện gì thế Hàn." Quản lí của anh cất giọng nói.
Anh không trả lời quản lí nhưng cầm ô mở cửa bước xuống đi lại gần cô gái.
" Có cần giúp không?" Giọng anh không còn lạnh lùng nữa mà rất trầm ấm.
" Không cần!" Cô trả lời rất kiên quyết.
Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu khi bị từ chối. Trúc Anh vừa đi được ba bước thì cảm thấy đầu óc quay cuồng xong cô ngất xỉu. Anh vội vàng bế cô lên đi về phía xe mình.
" Hàn em quen biết cô gái này hả" Anh quản lí thấy ngạc nhiên.
Anh cất giọng " Không biết anh chạy nhanh lên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top