Bắt đầu câu chuyện yêu thầm này

Thanh mai trúc mã là câu chuyện ra sao nhỉ?
Là 1 fan cứng của ngôn tình, tôi đã đọc qua rất nhiều bộ tiểu thuyết về chủ đề này. Nhưng sau cùng điều tôi nhận ra là, ngôn tình chỉ xuất hiện trên trang giấy, chẳng thể nào có ở ngoài đời thật, ít ra là tôi không có được ngọt ngào đó.

Tôi là một cô bé có phần tròn trịa, tính cách
hòa đồng và nhạy cảm. Tôi có một hội bạn chim lợn vô cùng thú vị chuyên bàn tán những chuyện trên trời dưới biển, nào là người bạn này dạo gần đây mới đổi người yêu, hay anh chàng kia đẹp trai kiểu "bad" hay "good"....
Chúng tôi, những thiếu nữ ở tuổi dậy thì, mơ mộng và tò mò về thế giới của người lớn, có những khao khát mãnh liệt vào tình yêu. Vậy nên, chúng tôi ai cũng thích sở hữu trong lịch sử của mình một đối tượng "mập mờ". Để bằng bạn bằng bè, tôi đã tự gán cho mình một người như thế, là cậu bạn tôi biết từ thuở bé xíu.
Thật ra, trong suốt khoảng 7 năm quen nhau, tôi với cậu ấy không thân lắm. Em trai tôi mới là người thân với cậu ấy. Chúng tôi học khác lớp nhưng cùng trường thời cấp hai, không thân đến độ lúc đi qua nhau chẳng thèm chào một tiếng. Ấn tượng của tôi về cậu ấy hồi đó là một cậu trai hơi mập, thấp hơn tôi và trông chẳng đẹp trai gì cả.
Nhưng đúng là lên cấp ba, hình như ai cũng thay đổi cả. Cậu ấy gầy hơn nhiều, cao, mặt mũi sáng sủa, mời vào trường đã được đăng ảnh trên diễn đàn xin "in tư". Chúng tôi vào cùng một lớp, đến nửa năm lớp mười mới nói chuyện nhiều hơn với nhau.
Thi thoảng sẽ có những hội thoại kiểu vậy:
Mày làm bài chưa, về chụp gửi tao nhé!
Oke oke ^_^                                                         
Hoặc là như này:
Hôm nay đến lượt bàn mày trực nhật ấy, nhanh nhanh đi.
Rồi, biết rồi, luôn đây.                           
À, tôi là lớp phó lao động, công việc chính là phân công trực nhật, vai trò vô cùng to lớn. Bọn tôi đúng là chỉ có những tương tác nhỏ như vậy. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi tương tư cậu bạn trúc mã đấy. Đúng vậy, tôi yêu thầm cậu nam sinh có mái tóc hơi dài che xuống mắt, lúc nào cũng uể oải, lười biếng, bờ vai rộng và chiếc cổ thon dài...
Chắc tôi phát hiện ra mình thích cậu ấy từ lúc chúng tôi phải nắm tay nhau khi luyện hát cho tiết mục văn nghệ của lớp. Hôm đó, đáng ra tôi phải nắm tay với một bạn nữ khác cơ, nhưng bạn ấy lại có việc bận không đến, cần người thay nên chúng tôi mới phải nắm tay nhau vì lúc đó còn mỗi cậu ấy không phải làm gì. Lần đầu tiên nắm tay con trai nên tôi rất căng thẳng, tay cứ ra mồ hôi mãi. Tôi sợ cậu ấy thấy khó chịu nên cứ xin lỗi mãi:
Teo xin lỗi, tay tao ra mồ hôi mãi.
Tôi chỉ dám nói bé thôi, tại ngại lắm chứ. Thấy tôi nói nhỏ nên cậu ấy cũng tiến gần đến tai tôi, nói khẽ:
Không sao, tao vẫn ok.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn quá, làm tôi càng ngại thêm. Sau đó, cô giáo lại còn bảo chúng tôi phải diễn thật tự nhiên vào, như ở trên sân khấu ấy, có gì đâu mà ngại với chả ngùng.
Căng thẳng quá, tôi nắm chặt tay cậu ấy vung vẩy mấy cái liền luôn.
Aaaaaa, ngại chết mất, mặt tôi nóng ran. Mấy đứa xung quanh còn đùa với cô là phải như hai đứa bọn tôi mới đủ tiêu chuẩn tự nhiên à. Xong cậu ấy còn cười nhẹ một cái, tôi ngại lắm luôn.
Đêm hôm đó về, tôi cứ nghĩ mãi về cái nắm tay ấy mãi. Bàn tay của cậu ấy to hơn tôi nhiều, khô và rất ấm. Tim tôi đập thình thịch, tôi thật sự rơi vào cái lưới tình này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top