10. xa anh
Trực giác của Taehyung như đang mách bảo có người đang nhìn trộm cậu, cậu hí hí nhẹ mắt ra, thì ra là Jungkookie của cậu đang nhìn cậu say đắm.
Cậu không tự chủ được mà mở mắt ra
"Ơ! Anh... Anh tỉnh rồi à? "
Cậu mỉm cười
"Anh tỉnh để xem ai đó đang nhìn anh chăm chú lại còn cười tủm tỉm nữa! "
"Ai biểu anh đẹp trai quá làm gì! Đẹp trai quá thì ai ngắm chớ?!!"
"Đẹp trai để Joen Jungkook ngắm"
Em cười ngượng rồi quay mặt sang hướng khác.
Cậu vòng tay ôm lấy em, rồi thì thầm.
"Anh yêu em nhiều lắm, đừng bao giờ rời xa anh nhé, có được không em? "
"Anh nói gì vậy, tất nhiên là em sẽ mãi mãi bên cạnh anh rồi"
"Anh mong là vậy... "
Không hiểu sao em lại rưng rưng mắt, cố kìm nén cảm xúc để không khóc nhưng sao nước mắt lại chảy? Em có thể giấu nước mắt, giấu tất cả nhưng lại không thể giấu được trái tim đang đập mạnh từng nhịp của em.
Taehyung sớm nhận ra được điều đó nhưng cậu lại không đủ can đảm để nhìn người mình yêu khóc, cậu càng ôm em chặt hơn.
"Đừng khóc, anh đau lắm"
"..."
Sau đó cậu hôn vào cổ rồi xoay thân người đang run run lại. Trao cho em nụ hôn của mình. Thế là cả hai lại làm vài trận cho buổi sáng.
Đến gần trưa thì cậu trả phòng. Cậu khoác vai em ra xe chứ không nắm tay vì lỡ có ai nhìn thấy thì khổ!
Vì trước đó cậu và em đã ăn sáng. Thế mà đi đến nơi nào có đồ ăn thì nơi đó lại có giấu giày của Joen Jungkook và Kim Taehyung.
Chết rồi!!! Cậu chợt nhớ ra ngày mai cậu phải đi công tác ở nước ngoài mà giờ cậu còn chưa chuẩn bị gì cho chuyến công tác xa này. Em còn đang ăn chiếc bánh gato trên dĩa thì cậu đã vội vàng thanh toán rồi kéo em đi.
Em vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Kim Taehyung kéo đi mất. Trên xe em tỏ vẻ mặt giận dỗi nhưng có đôi chút đáng yêu.
"Anh xin lỗi Kookie nhé~~anh có việc bận rồi"
"Em còn chưa kịp ăn hết nữa mà, sao anh lại kéo đi"
"Bé yêu à~anh thật sự xin lỗi, mà sao mấy nay em không đến bệnh viện à? "
"Em sắp xếp công việc ở bệnh viện để dành thời gian cho anh"
"Anh xin lỗi em nhiều vì đã làm em thất vọng"
"Không sao đâu ạ, mà anh bận việc gì thế ạ? "
"Anh chợt nhớ ngày mai có chuyến công tác bên nhật, nên mất khoảng một tháng anh mới về, nhưng em yên tâm đi, anh sẽ điện cho em mỗi tối, không biết em có phiền không"
"Không đâu-không đâu, tất nhiên là không rồi. Vậy là em phải sống xa anh một tháng sao? Làm sao mà em chịu được chứ! "
"Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để về với thỏ con"
"Nhớ nha! "
"NHỚ!!! "
"À còn một chuyện. "
"Sao? Anh nói đi"
"Lần trước anh thấy em đang dạo phố một mình, anh lại nắm tay em thì bị em quát là biến thái, nói mau... Em lại đối xử với người yêu em thế à~~? "
Jungkook ngơ ngác nhìn cậu, gì chứ? Cậu làm gì đi đâu một mình mà không có Taehyung?
"Anh nói gì thế? Em làm gì có, lúc nào đi đâu mà không có anh? Hay anh nhìn con nào ra em ₫úng không? Hức...hức anh hết yêu em rồi đúng không? "
Cậu hoảng hốt khi mắt em bắt đầu long lanh như sắp khóc.
"Thôi thôi anh xin lỗi bé, chắc có lẽ anh yêu em quá nên nhìn đâu cũng thấy em thôi~"
"Suốt ngày... Nịnh em là giỏi! Mà nhớ đi công tác về sớm với em nhé!"
Cậu yêu em lắm, không muốn xa em đâu, nhưng biết làm sao bây giờ. Chuyến công tác lần này rất quan trọng ngoài cậu ra thì không ai đủ khả năng để đi gặp đối tác. Vì vậy nên cậu phải đi, bắt buộc phải đi. Ngày mai cậu phải bay rồi nhưng vẫn chưa chuẩn bị gì.
Đưa em về đến nhà, cậu chạy vội vào phòng soạn tài liệu và dự án của công ty. Thấy cậu bận rộn, em xuống bếp pha cho cậu ly chanh nóng. Đem lên phòng cho cậu uống.
Đêm khuynh khi 5 giờ sáng, cậu đã quần áo tươm tất chuẩn bị hành lý đoàng hoàng nhưng không quên làm đồ ăn sáng cho em, vẫn không quên đắm chăn cho em. Sau khi cậu đi được lúc thì em cũng thức dậy, không có cậu em làm sao ngủ ngon? Tỉnh dậy không thấy cậu đâu, lòng em cứ ngột ngạt thật khó tả. Thấy bữa sáng đã chuẩn bị trên bàn kèm theo một bức thư, cụ thể như sau:
|chào bé yêu của anh, anh nhớ em lắm! Cố lên em ơi anh đi một tháng sẽ về với em liền, anh sẽ cố gắng hết sức có thể để về sớm với em~ đừng giận anh...em nhé? Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, em mà có đau ốm thì anh sẽ đau lòng lắm! Anh không muốn xa em đâu, nhưng vì tính chất công việc rất quan trọng, nên anh phải đi. Anh có chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi đấy, nhớ ăn đấy nhé! Đừng có nhịn ăn như năm trước, đọc xong thư này em đừng khóc, em mà khóc, nơi xa anh không yên lòng. Không sao- không sao đâu, chỉ một tháng thôi. Khi về nước anh sẽ bù đáp cho em khoảng thời gian này. Nhớ đừng khóc một mình! Em có khóc thì để anh khóc cùng em.Yêu em.
Gửi Joen Jungkook của anh|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top