Chương 4: giữa thành phố

Ngày hôm ấy, tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Người bên cạnh tôi là một người đàn ông đứng tuổi ( tôi nghĩ đó là mẹ của bạn ) anh ấy lâu lâu sẽ vỗ vai tôi như một lời nói viên , có khi thì lau đi những mồ hôi trên mặt tôi . Conversation đã diễn ra cuộc kiểm tra vô cùng căng thẳng . Người luật sư bên bác sĩ đã cố gắng bào chữa cho ông ta . To make him ta accept the highest overlay . Và rồi 3 giờ đồng hồ trôi đi , cuộc khảo sát cũng xử lý chấm dứt . Cuối cùng ông ta cũng chỉ nhận mức phạt thấp nhất chỉ là 5 năm tù . Biết bao nhiêu người ở đấy đã kêu gào đòi lại công bằng cho Khôi . Có quyền phạt mà dành cho Khôi đáng khen . Khi buộc tội danh của ông ta chỉ là ''vô ý làm chết người'' , kết thúc bằng việc làm 5 năm tù . Thật đáng cười , mạng sống của kẻ lừa đảo cuối cùng cũng chỉ coi là rẻ mạt .

Khi ấy mẹ tôi đã la lên thật lớn , thân hình bé nhỏ của bà , Gương mặt xanh xao ấy bây giờ giả thể đứng bằng đôi chân của mình nữa . Mẹ tôi đã rơi xuống nền sân ga lạnh tiết ấy , bà đã khóc mãi , bà đáng thương đến nỗi nhiều người ở đó đã bật khóc cùng bà . Tôi cũng đã từng như vậy . Trong suốt 3 tuần, tôi đã không rơi lấy một lọ nước mắt nào cả . Nhưng rồi đến khi nhận được sự trừng phạt của anh ta , tôi mới quắt lòng lại , rũ rượi nước ,mắt đỏ cuốc bẫm , cay xè nhưng thật sự có mặt nước nào lăn trên má .....

Bước ra khỏi dự án đã có một cơn mưa lớn đổ xuống . Có thể nó hạ xuống đây như một lời chào tạm biệt của thiên nhiên dành cho Khôi hay chính là một sự an lành nhỏ bé dành cho tôi . Mưa rơi nặng hạt . Các phóng viên đã từ bỏ rồi ra về nhưng vẫn còn lẻ loi một số người dân cầm biển hiệu muốn đòi lại công bằng cho Khôi . Khi thấy những biển hiệu ẩm ướt mưa gió , thấy những kẻ giả vờ quan hệ mủm mỉm đứng ở đó . Trái tim của tôi lại nổi cơn đau thêm một lần nữa . Những người không quan hệ gì họ đã đứng dười trời mưa suốt 3 giờ đồng hồ . Bởi vậy mà trách sao người cha bạc kia có cùng một dòng tiền chảy máu trong người lại ghé thăm lấy một lần . Ngay cả gia đình của anh ta cũng xuất hiện từ khi Khôi mất . Họ làm như vậy như một sự ruồng bỏ dòng máu trong lòng mình . Họ không chấp nhận và tôi cũng chẳng hề coi họ như một gia đình .

Quay trở về căn nhà nhỏ bé giữa dòng Hà Nội tấp nập . Một nơi đông đúc đóng cọc - thủ đô của đất nước , những chính không gian ấy khiến bản thân tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và lờ mờ . Có thể khi này tôi cần một chiếc hộp đủ để tôi ở đó , đưa tôi đến một nơi thật xa , nơi có con người . Bước vào căn nhà nhỏ bé ấy , căn nhà tối om , mẹ tôi và tôi cũng chẳng tha thiết ăn bất cừ gì cả . Cả hai cứ thế lui vào thế giới của mình , dù chỉ như một cánh cửa nhưng sự xa cách ấy trong nội tâm mỗi người có lẽ đã xa bao nhiêu dặm .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top