Chương 2 : ngọn nến trong gió

Một người thắp sáng ngọn đèn , rồi cũng chính kẻ ấy dập tắt đi ngọn ánh sáng bé nhỏ ấy . Sự ra đi của Khôi chính là một mất mác vô cùng lớn đối với gia đình tôi . Nhưng cũng chính sự ra đi trong cô đơn của Khôi , tôi nhận ra mọi thứ đều có hai chiều  hướng khác nhau ....

Người tốt chẳng thể là người tốt hoàn toàn , người xấu cũng chẳng hề xấu hoàn toàn . Bởi chính người bác sĩ được gia đình tôi tin tưởng đến vậy . Cuối cùng lại là người khiến gia đình tôi rơi xuống vực thẳm . Người cứ ngỡ rằng sẽ cứu được Khôi , lại chính là người đưa Khôi đến cái chết . 

Buổi sáng hôm ấy , ông ta đã đến giường của Khôi và nói với mẹ tôi rằng ; Chỉ cần Khôi hoàn thành buổi phẫu thuật này thôi , thì chắc chắn tình trạng cơ thể của  thằng bé sẽ tốt hơn rất nhiều . Chính lời này thôi , trong lòng tôi đã tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh gia đình chúng tôi sẽ đi ngắm biển , sẽ đi cắm trại . Và Khôi còn hứa với tôi rằng chỉ sau hôm nay thằng bé sẽ cùng tôi hoàn thành bức tranh vẽ gia đình . Vậy mà cớ sao .... Khôi đã ra đi một cách đột ngột mà đau đớn đến thế cơ chứ ? Vị bác sĩ ấy đã tiêm nhầm thuốc cho Khôi trước khi phẫu thuật . Hắn ta đã tiêm nhầm thuốc khi gây tê cho Khôi . Nhưng hắn lại chẳng báo cáo chuyện này với các bác sĩ khác mà hắn ta vẫn tiếp tục cuộc phẫu thuật .

Và rồi chỉ đến khi đưa nhát dao đầu tiên vào cơ thể của Khôi . Thấy sự không ổn của đứa bé , một vị bác sĩ mới kiểm tra lại cơ thể của thằng bé . Nhưng thực sự đã vô cùng quá muộn rồi . Thời gian đã trôi đi trong vô nghĩa , cái chết của thời gian đã gián tiếp giết chết thằng bé . Vậy mà vị bác sĩ ấy lại vô cùng bình thản bước ra phòng cấp cứu , không chút hối lỗi , không chút sợ hãi nào xuất hiện trên gương mặt ấy . Nếu không có vị bác sĩ kia phát hiện thì chắc hẳn hắn ta sẽ đổ hết mọi sai lầm của mình lên thằng bé và cho rằng thắng bé quá yếu , và chỉ kết luận rằng cuộc phẫu thuật không thành công . Và rồi hắn ta vẫn sẽ hiên ngang bước vào cánh cổng bệnh viên , khoác trên mình chiếc áo  blouse trắng để bước vào những cuộc phẫu thuật tiếp theo . 

Nghe tin Khôi ra đi , tâm trí mẹ tôi như rối cả lên . Bà chẳng thể nghĩ được gì , chỉ gào lên khóc kêu Khôi trong sự vô vọng . Còn ba tôi thì.....  Ông ta đến khi báo tin Khôi ra đi , rồi ông ấy biến mất suốt 3 ngày tang lễ của Khôi. Để mẹ tôi ở đó cùng với nỗi đau mất con đến sót lòng . 

Tất cả việc hậu sự , gửi đơn kiện lên tòa đều do những người bạn của mẹ tôi làm cả . Ngày hôm ấy mẹ tôi khóc đến ngất đi , bà không thể bình tĩnh được , mãi chỉ kêu Khôi trong vô thức . Còn tôi thì khác , chẳng có một giọt nước mắt nào tôi chảy ra khi đứng ở bệnh viện . Tôi chỉ đứng trước phòng cấp cứu chết đứng  ở đấy . Nhìn mọi thứ hoảng lạn xảy ra trước mắt . Chứng kiến nỗi đau khổ , chứng kiến cảnh yếu đuối của ba khi không xuất hiện ở bất kì đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top