Chương 1 : nắng lên rồi , em đã dậy chưa?

''Lương y như từ mẫu'' sao ? Ngày hôm ấy chính vị lương y đã đẩy Khôi đến tử thần . Một cậu bé nhỏ nhắn như Khôi mà phải dừng cuộc đời của mình ở tuổi 13 sao ?

Ngày hôm ấy , bầu trời đẹp lắm . Nhưng ngày hôm ấy , tôi chẳng thể nở một nụ cười nào cả ? Chỉ mới tối hôm qua thôi , Khôi đã hứa khi mình ra khỏi giường bệnh sẽ cùng tôi đi đá bóng . Vậy mà cớ sao em lại coi nhẹ lời nói của mình thế . Em đã ra đi trong cái nắm tay của tôi . Một sự ra đi đầy đột ngột , làm sao bản thân tôi có thể tha thứ được cho mình được chứ . Phải chăng khi trong thai nhi tôi có thể san sẻ cho em một chút dinh dưỡng thì khi em sinh ra đời sẽ chẳng mang một căn bệnh nào trong người . Phải chăng tôi là một đứa trẻ ích kỉ ngay từ trong thai nhi . Một kẻ gián tiếp gây nên căn bệnh của em .

Khôi bị bệnh tim bẩm sinh . Em mang theo căn bệnh này suốt 13 năm , vậy mà em chẳng hề than khóc hay trách mẹ một cậu nào . Vậy mà tôi một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh lại luôn luôn bám theo mẹ . Và phải đến khi cuối đời giọt nước mắt của em mới lăn trên gò má . Em khóc không phải vì em mà em khóc vì tôi . Em khóc vì bản thân đã lỡ hẹn với tôi . Tay tôi nhắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của em . Rồi từ từ bàn tay ấy buông lỏng tôi ra . Em đã từ giã cõi đời này...

Khôi đến với cuộc sống của tôi vô cùng nhẹ nhàng để rồi em rời bỏ chính tôi cũng dịu dàng như cách em đến . Ngày em mất , tôi chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào . Cứ lặng im nhìn em mang đi . Mẹ tôi là người khóc lớn nhất và cũng là người duy nhất khóc tại bệnh viện . Bố tôi một người ở tuổi 40 vậy mà ngay thời điểm đó ,ông như trở về đứa trẻ 3 tuổi chẳng thể làm được gì .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top