Vô Định
Con người chúng ta, không biết từ khi nào, dường như cuộc đời trở nên dần giống nhau.
Cũng không biết tựa lúc nào mà chúng ta đều đi theo một vòng lặp tuần hoàn vô hạn.
Chào đời với tiếng khóc ê a, rồi dần lớn lên theo năm tháng, học tập, phát triển sự nghiệp, yêu đương, hưởng thụ, bệnh tật, rồi lại trở về với cát bụi...
Tất cả đều theo một chu trình nhất định mà không ai có thể bác bỏ, nhưng khác nhau ở chỗ... đó là hành trình mỗi người chọn để đi, để duy trì cuộc sống.
Cũng không biết tựa khi nào mà chúng ta tự đặt ra những cột mốc quan trọng trong đời mình và ép bản thân phải hoàn thành chúng, cho dù... không có một luật lệ, đấng tối cao, hay bất kỳ ai đặt ra cả.
Tất cả đều là tự bản thân tạo ra và cam tâm tình nguyện nhấn chìm linh hồn vào nó.
Và cũng thật nực cười làm sao, khi chính bản thân chúng ta nhiều lúc lại tự tay tạo nên ngõ cụt đầy nước mắt cho mình.
Chẳng hạn như khía cạnh yêu đương vậy.
Rất nhiều người hỏi, đến khi nào có người yêu? Bao giờ lấy chồng, lấy vợ? Có hạnh phúc không?
Không biết vô tình hay cố ý nhưng những dạng câu hỏi đó được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác không bao giờ có sự chấm dứt.
Các câu hỏi dường như đặt ra chỉ để thể hiện tâm tính của con người vậy. Tò mò, phán xét, đố kị, ích kỷ...
Nhiều người rất sợ sự đàm tiếu bên ngoài mà lựa chọn thuận theo bậc tiền bối sắp xếp, có người cởi mở lại thuận theo tự nhiên, nhưng cũng có người chọn cách lặng lẽ bình yên mà an nhàn hưởng thụ sự cô độc một mình.
Cũng nhiều người hỏi, một mình không buồn sao? Nếu thẳng thắn nói không thì cũng chính là lừa mình dối người. Một mình nhiều lúc cũng cảm thấy trống vắng chứ, cũng trầm lắng chứ. Nhưng ở mặt nào đó thì một mình không hẳn là đơn độc. Vẫn còn gia đình, bạn bè bên cạnh nên không thể tính là đơn độc được. Những người như vậy thường họ vẫn có niềm vui riêng, công việc riêng và không đặt nặng tình cảm lên hàng đầu nên họ mới có cuộc sống độc thân đầy màu sắc như thế.
Vậy thử hỏi ngược lại xem, với những người yên bề gia thất, họ có thật sự hạnh phúc không? Đương nhiên, cũng không hẳn. Không phải ai cũng sẽ có một gia đình hoà thuận. Mỗi một người, họ có những góc khuất riêng, mà nhiều khi cho dù có gào thét lên cũng chẳng một ai thấu, kể cả trời xanh. Đó là lí do, nhiều cuộc hôn nhân được ví như nấm mồ của tình yêu... vì bước vào chỉ có con đường chết.
Thế những người chờ đợi thì thế nào? Có lẽ, theo một quan điểm nào đó, họ mới là người sáng suốt nhất. Những cũng không hẳn đúng , vì ngay cả chính họ cũng không biết câu trả lời. Họ đứng giữa ranh giới sẽ tiến tới hôn nhân hoặc độc thân một đời. Họ mới là những dạng người không muốn biết câu trả lời nhất, vì với họ, hỏi những câu đại loại như khi nào mới có người yêu cũng giống như hỏi họ ngày mai sẽ ra sao. Họ làm sao biết được. Họ chỉ có thể chờ, chờ một ngày có thể gặp được thứ gọi là chân ái của cuộc đời họ. Nhưng còn bao lâu thì họ không bao giờ nói trước được...
Tình yêu ấy, cũng như muôn vàn câu hỏi vì sao, mà chính nó cũng có thể là truyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. Vì mỗi một tình yêu chính là một câu chuyện riêng, mà tự tay chúng ta sẽ xây dựng cho mình hình tượng nhân vật ấy và vệt ra kết cuộc sẽ ra sao.
Nhưng tóm lại, nó cũng chỉ là một dạng vô định của cõi đời này. Nếu hỏi đến chỉ có cười trừ, e dè trả lời cho qua chuyện, mà không nhắc đến chính là bình yên đến lạ. Vì thế, hà cớ gì lại tìm kiếm, hà cớ gì bận lòng khi nó chưa tìm đến mình. Cứ vui vẻ không phải hay hơn sao.
Con người ấy mà, chính là đòi hỏi, nhưng có rồi lại thôi, muốn rời đi. Chẳng biết bao giờ mới là đủ. Nhưng với tình yêu, nó lại là điều nhạy cảm cấm kị mà chúng ta không nên đùa giỡn. Nên là hãy cứ tin thứ được gọi là định mệnh bởi vì nếu gặp được ắc là có duyên, còn những việc khác cứ để trời cao an bài. Đừng quá trông mong kì vọng, nhưng cũng đừng quá thất vọng. Cứ vô ưu vô lo, nhẹ nhàng và yêu thương với bản thân một tí cũng chính là cho bản thân một con đường dẫn đến kết cuộc mỹ mãn.
Đời người sẽ giống nhau không? Sẽ giống. Vậy đời người có khác nhau điều gì không? Sẽ khác. Nhưng chỉ là do ta chọn. Giống, khác chỉ cách nhau một ranh giới, nhưng biết điểm dừng thì kết cục chỉ là ai viên mãn hơn ai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top