chap 1
"Làm ơn buông tha tôi đi...."
"Tôi không yêu em mọi thứ đều là giả dối"
"Mấy năm qua tôi thật sự mệt rồi..em tha tôi đi...để tôi quên em được không"
"Tôi muốn tự do,tôi muốn hạnh phúc,tôi muốn vui vẻ,tôi muốn được người khác yêu thương chứ không cần tình cảm đó của em..."
_________________________________________
Ngày ** Tháng * Năm ****
bầu trời hôm nay rất đẹp mọi thứ dường như lãng quên đi vào quá khứ, nó được cất vào 1 chiếc hộp ngăn nắp, kỉ càng, chẳng ai lần nữa dám mở nó ra để nói cả, cứ thế dần dần bị quên đi, họ chẳng gợi lên sự tồi tệ năm đó, bây giờ họ đều vui vẻ ai cũng có cuộc sống riêng của mình,có buồn có vui điều tự an ủi bản thân mình không cần ai quan tâm che chở như lúc đó
" Giai nay công diễn sinh nhật cậu đó,cố lên tớ tin cậu sẽ làm tốt" kha vỗ lưng cô cười nhìn vào chiếc gương trước mặt, bên trong gương là hình ảnh phản chiếu 1 gương mặt thanh tú cùng với 1 bộ vest lịch lãm, gương mặt được trang điểm 1 lớp phấn mỏng,tựa lên nét soái khí của cô, cô cười tươi nhìn người bạn của mình
"Hảo tớ sẽ không làm cậu thất vọng~" cô tràng đầy tự tin nói vì thật sự 2 tuần nay cô dành tất cả quyết tâm tập luyện,quay Pv cho công diễn này, cô ôm tia hy vọng đưa những sân khấu thật tốt, thật tuyệt cho tất cả các fans xem, cô yêu sân khấu, cô ngày đêm suy nghĩ về việc lựa chọn bài hát,trợ diễn,động tác,Pv, cô luôn trong đợi ngày này, khoảng khắc mà nghĩ tới ngày công diễn sinh nhật, đem những sân khấu cho mọi người xem khiến cô hạnh phúc biết bao
"Ây dô~~~~ Giai hảo soái~" Lý San San ngồi kế bên nửa câu chọc nửa câu thật nói với cô bày vẻ mặt trêu ghẹo cô
"Em cũng hảo soái~" cô cũng bắt trước theo đứa trẻ này sáp mặt lại chỉ cách 2ml là chạm môi rồi khiến San không khỏi đỏ mặt
"Chà chọc người ta cho cố vào, rồi ta chọc lại đỏ hết cả mặt hahahaha" Từ Sở Văn nói câu khiến mọi người nhìn cười ầm cả lên, nhà hát như thành 1 cái chợ người người cười đùa vì vẫn chưa tới giờ nên họ bàn nhau 1 chuyện mà tới cô còn chẳng ngờ tới, trong lúc cô đang bận luyện tập để chuẩn bị thì họ đã bàn nhau 1 chuyện trọng đại
" tiền bối chị ăn gì chưa?" Hoàng Tuyên Khởi nhìn cô luyện tập mồ hôi nhể nhãi trên khuôn mặt xinh xắn kia khiến bé lo lắng mà hỏi vị tiền bối của mình
"chị chưa" cô nhìn 77 cười rồi quay lại với việc luyện tập còn dang dở
"Chị ăn đi rồi tập còn tận nữa tiếng lận" bé nó mở máy nhìn giờ chỉ mới 18h chiều còn tận 30 phút công diễn mới bắt đầu
"chị không ăn bây giờ chị còn chưa thuộc động tác nên em ăn đi, nào chị đói sẽ tự giác ăn" cô giải thích cho bé hiểu để bé nó không lằn nhằn chuyện ăn uống với cô nữa không phải cô không muốn ăn với bé mà chỉ là cô còn chưa thuộc động tác, cô chỉ muốn hoàn chỉnh lại để đem sân khấu tuyệt nhất cho mọi người thôi
"Vâng" bé nó nghe cô nói vậy thì cúi mặt không nhìn cô nữa mà cầm cụi giơ tay mở hộp cơm mới mua,đáng ra là mua 2 phần tính là kêu cô ăn cùng mà ai ngờ cô không ăn bé đành ôm xô 2 hộp khổ thân bé
"Giaiiiiiiiiiiiiii" tiếng kêu tên cô kéo dài như từ bắc sang tây vậy nhưng chẳng ai khác là Trương Quỳnh Dư người bạn cùng phòng cũ của cô cũng là người bạn thân nhỏ tuổi của cô, nhưng họ lại bị tách phòng vì có 1 lí do, nhưng họ vẫn thân như ngày nào
"A~ Soso cái con bé này đau chị" Soso vừa lại đã ôm chặt lấy cô như gối ôm rồi hazz khổ cái thân già của cô già cả rồi thân thể mềm có cứng đâu mà lại ôm chặt đến vậy cô đau chết đi được
"Hehe đau lắm sao em xin lỗi" Soso bày vẻ mặt hối lỗi buông cô ra xoa dịu cho cô bớt đau
"Làm sao kiếm chị sao đây, nay chuyện gì à mà vui đến vậy ôm cả chị cơ đấy, tính nhờ gì sao" giọng cô sủng nịnh nhéo má đứa em của mình mà hỏi, cô rất thương Soso vì Soso đã ở cạnh cô 1 khoảng thời gian rất lâu rồi, cái gì nếu em ấy cần gì cô cũng giúp đỡ bằng hết khả năng của mình
"Không có chỉ là thấy chị tập luyện mệt vậy em chỉ muốn làm chị vui thôi, chút nữa là lên sân khấu rồi mong chị sẽ thành công a~" giọng mang theo sự ngọt ngào từ Soso ôi nó khiến cả hậu đài cười ầm cả lên, haha từ khi nào mà 1 người như Soso lại như vậy chứ nhớ là cổ hay nhây lắm mà giờ lại biết quan tâm người ta rồi sao, quả thật là con người thay đổi theo thời gian mà
" được chị sẽ cố gắng đem sân khấu thật tốt cho mọi người" cô giơ tay biểu hiện sự cố lên nói lớn để mọi người điều nghe vì cô biết họ sợ cô mệt sợ cô sẽ khóc vì không làm tốt, họ sợ rằng cô sẽ buồn nên luôn bên cạnh động viên cô,nhưng điều đó lại là 1 sự cổ vũ tin tưởng ở cô, tin tưởng cô sẽ làm tốt mọi thứ
"Bảo Bối của em cố lênnnn" Từ Xuẩn linh ta linh tinh chạy lại ôm lấy cô, cô thì chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ôm chặt cứng rồi, cô thầm nghĩ nay ẻm ăn trúng gì rồi mới ôm cô chứ thường ngày toàn chọc cô thôi
"Này này ôm nhẹ thôi Giai đang mệt không thấy à" Diệp Thư Kỳ liếc xéo cái tên đang ôm cô giọng đầy sát khí nói
" Giai...cứu em" Từ Xuẩn buông cô ra núp sau lưng cô,nhìn Thư Kỳ đầy nét sợ hãi vì nãy có tên nào đó cả gan đi chọc gái bị Thư Kỳ phát hiện thì lại chạy qua ôm cô để cô cứu chứ tốt lành gì mà nay ôm cô thật ra là có ý đồ hết đó
"Con bé này bày đặc ôm chị tưởng yêu thương chị lắm thì ra chỉ để chị cứu em khỏi tay Thư Kỳ đúng không" Cô bất lực nhìn Từ Xuẩn cười rồi quay qua Thư Kỳ nói
"Thôi em tha Từ Xuẩn ẻm lỡ dại em tha lần để ẻm sợ ẻm đi bụi giờ hahaha" cô vừa nói cừa cười thật sự 2 đứa em này làm cô bất lực thật 1 đứa thích ghẹo gái 1 đứa thì nổi ghen lên thì lại có drama lại phải can ngăn hazz mai mốt cô không ở đây nữa thì làm sao đây
"Hứ không có chị ấy thì cậu chết với tôi TỪ XUẨN" Thư Kỳ nhấn mạnh tên Xuẩn mà làm ẻm rùng mình cả lên trời ơi có chết ẻm cũng đâu ngờ Thư Kỳ nay lại dữ hơn trước chắc mốt phải né mấy hậu bối rồi thế rồi Thư Kỳ kéo Từ Xuẩn qua bên bàn vài việc để cô lại mình
'Thật mệt, không được lúc này không được làm ơn cầu xin mày...' cô ngồi xuống hơi thở nặng trỉu đến kỳ lạ không lẻ bệnh cô lại tái phát...cô thầm nghĩ rồi lại nhăn mặt vẻ mặt càng ngày càng khó coi cơn bệnh này khiến cô phải chịu dày vò nếu không uống thuốc thì chẳng bớt tí nào cô nhướng người dới lấy túi đồ cô dùng hết sức lục chiếc túi kia lấy hủ thuốc nhưng mắt cô lại dần mờ đi đến khi cô bất lực buông tay
ngay lúc đó có bàn tay cầm lấy hủ thuốc nâng người cô lên bỏ 2 viên thuốc vào miệng cô chưa kịp đưa thì cô đã nuốt trọn
"Cậu mắc bệnh này từ khi nào?" Giọng nói thập phần lo lắng cho cô chẳng ai khác là người bạn thân của cô,kha nhìn cô ngả người dựa vào ghế đang điều chỉnh hơi thở của mình sự lo lắng càng nâng cao,vì lúc nãy cầm hủ thuốc nhãn dán trên hủ là thuốc 'TRỢ TIM' chuyện này là sao cô bệnh tim sao, sao người bạn này lại không biết chứ
"Chuyện này là sao, cậu bệnh gì mà phải cần thuốc này hả, hủ thuốc này là sao" Kha giọng đầy giận dữ nhìn cô giọng lớn đủ để tất cả mọi người nghe thấy, khiến cả hậu đài quay quanh cô
hết người này tới người kia lo lắng hỏi cô,vì chẳng ai biết chuyện cô bị bệnh cả, nhưng khi nghe Kha nói thì mọi người đều lùm xùm lo lắng cho cô nhìn cô gầy gò mồ hôi nhể nhãi trên khuôn mặt cô, gương mặt phồng phềnh đỏ ửng cả lên đang sang dần qua tai của cô
"Chị bị từ khi nào thế.." Soso lấy khăn giấy lao gương mạt cho cô, tay thì sờ lên gương mặt thì không khỏi hoảng vì vừa nãy còn bình thường bây giờ người cô nóng như lửa đốt vậy
"Giai chị hãy nói chuyện này là sao" Từ Xuẩn lấy chai nước mở ra nhẹ nhưng đưa cô uống nhưng dù có đưa thì cô cũng không có sức lực mà cầm uống
"Chị bị bệnh từ khi nào mà không nói với tụi em" Đan Ny nhìn cô gương mặt mệt mỏi bất lực kia mà lo lắng
"Giai bọn mình là bạn thân lâu nay cậu cái gì cũng nói tớ nghe ngay cả..." Kha đang nói bỗng dưng dừng lại vì thấy mình lỡ lời bịt miệng lại mọi người dùng ánh mắt sắc bén nhìn cái người kia nói gì không nói,nói sai là hay cả đám nhìn trao đổi ánh mắt để đối phương giữ im lặng xong lại qua sang cô
"Ngải Giai..chị có sao không.." 77 lo lắng nhìn cô,ánh mắt ngưng ngưng nhìn cô, thật ra 77 rất thích cô thấy cô như vậy bé không khỏi lo lắng lỡ cô bị bỏ bé rời đoàn thì sao, chỉ mới quen biết nhau nhưng bé thật sự rất thích cô vì cô rất tốt, tốt nỗi không ai bằng
"Nếu không khỏe quá thì dừng lại đừng cố sức, để em đi nói với quản lí dời lại bữa khác" San nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, giọng đầy lo lắng nói với cô nhưng vừa đứng dậy định chạy kiếm quản lí liền bị bàn tay ấm áp giữ lại
"Không...cần chị không sao đừng lo...đừng nói chuyện này ra ngoài" giọng cô lắp bắp ánh mắt kiêng định nhìn San vì cô biết nếu hôm nay chuyện này bị đồn ra ngoài thì fans của cô sẽ ra sao, họ biết thì sẽ ra sao, cô sợ fans cô lo lắng khóc vì cô, cô không muốn vì chuyện này mà người khác khóc vì cô, ngay cả những người đang bên cạnh cô hiện giờ, cô sợ thấy những giọt nước mắt rơi vì cô
"tới giờ rồi mau mau ra" giọng quản lí kêu gọi ra để chuẩn bị cho công diễn khi nghe thấy thì mọi người nhìn sang cô, cô nhìn mọi người rồi nói 1 câu
"ra trước..nào khỏe chị sẽ ra" cô gượng cười để mọi người an tâm hơn,cô sợ chỉ vì cô mà lỡ bỏ công diễn, nhưng nghe vậy mọi người vẫn không rời đi vẫn nhìn cô đầy lo lắng vì hiện giờ bộ dạng của cô chỉ cần nhìn vào là biết chẳng ổn nhìn bộ dạng mệt mỏi chẳng tí sức của cô thì hỏi làm sao người ta không khỏi lo lắng chứ,cô thì nhìn bọn họ đừng đừ ra đó nhìn cô, cô thì lại nhăn mặt nổi cơn giận lên quát họ 1 trận
"MAU ĐI KHÔNG ĐỪNG TRÁCH CHỊ" cô gằng giọng quát cả đám khiến họ sợ nhưng vẫn lo cho cô nhưng nhìn cô đang tức giận như vậy cũng không dám ở lại mà kéo nhau ra chuẩn cho sân khấu
Giờ thì xung quanh chỉ còn mình cô,cô gồng mình lết cái thân mệt mỏi lại ghế xếp để nằm nghỉ ngơi, bây giờ cơ thể cô chổ nào cũng đau cô giơ tay lấy chiếc điện thoại của mình nhìn thời gian trôi rất mau giờ này là 7 giờ, còn 30 phút để cô nằm nghỉ cô thở dài ngao ngán nghĩ cách làm sao để nói với mọi người về việc này để mọi người an tâm đây
"Cạch..." tiếng cửa mở làm cô giật bắn người ngồi dậy nhìn dáo giác xung quanh rồi lại nhìn đối diện cánh cửa.
Cô nhìn người đang đứng đó thì lại ngơ ra
"..." thời gian như ngừng lại chỉ còn tiếng hơi thở, tiếng điều hòa bầu không khí im lặng đến mức ngay cả 1 con muỗi bay qua còn nghe tiếng vỗ cánh đều đều của nó, 4 ánh mắt nhìn nhau chẳng nói 2 lời cô cúi người nằm xuống chẳng màn đến người kia như thế nào mặc kệ người đó nhìn cô, người con gái đó từ từ tiến lại ghế ngồi xuống nhưng trên tay lại cầm 1 chiếc hộp khá lớn nó cũng không quá bất mắt, cứ thế 2 người không ai nói ai lời nào cô thì nằm gát tay lên trán suy nghĩ gì đó cô từ từ nhắm mắt lại
______
Truyện cũ ai đọc rồi thông cảm:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top