Chap 4. Lộn xộn
-Anh yêu, anh sao vậy. Sao không nói gì với người ta. Aaaa..anh nhìn gì vậy? Tiếng nói nhõng nhẹo của Tuyết vang lên.
Sau đó cô ta cũng quay sang nhìn theo hướng đó và biết được anh đang nhìn gì rất tức giận. Hừ. Cô ta ( chỉ thanh lam) thì có gì đáng để nhìn đâu chứ.
Để rồi xem.....
_______
-Ê, Thanh Lam, ra tính tiền rồi về thôi. Cũng muộn rồi mai còn đi làm nữa.Nó kêu.
-Ừm. Thanh Lam nói rồi đi ra quầy thanh toán.
-Aaaa.... Tiếng hét thất thanh vang lên từ góc nào đó.
Tiếp đến là giọng nói thánh thót như "vàng anh" vang lên.
-Cô bị mù hả.
Nghe thấy tiếng hét nó liền quay qua và đập vào mắt là một cảnh tượng rất chi là đệp nha.
Vâng, trên mặt đất là một cô gái đang nằm sóng soài, bộ váy trắng tinh còn có chút màu vàng của sinh tố xoài...(giống gì các cậu).
Thật ra thì lúc cô đang đi ra quầy, ả ta từ đâu đến chạy tới va vào cô ý đồ làm cô ngã nhưng cô đứng max chắc làm cú va bị phản tác dụng và cuối cùng thì...
-Hớ, mắt tôi vẫn 10/10 đấy, tôi nghĩ là cô nên đi kiểm tra mắt thì tốt hơn, nhỡ lần sau có thế nào thì còn có cái mà thoái thác. Haha. Thanh Lam nhà mình cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhá.
Ai mà chẳng biết cô ta là con gái cưng của ông chủ tập đoàn J&K - tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nước- Lâm Ánh Tuyết. Cô ta luôn gây sự với mọi người nên ai cũng ghét cô ta vì thế cô vừa nói xong thì mọi người liền cười ầm lên.
- Cô..cô...
- Cô đẹp quá phải không cháu.hì. Cô châm chọc.
Aaaaaa...Ả Ánh Tuyết tức quá liền bỏ đi.
. . . . . .
5' sau..
RẦM
Và một lần nữa cánh cửa bị đạp tung.(/cửa ở đây max trâu.bị đạp vậy mà không làm sao/)
Sau đó là sự xuất hiện của ba tên to cao(đen, hôi 😀) , mặt mày bặm trợn. Cả 3 tên đó đều chơi cả cây âu phục đen.
Tên đầu tiên có tóc xanh, đeo kính râm mới vào đã hô to:
-Lưu Thanh Lam là ai? Mau ra đâyy.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
- Ai vậy.
-Không biết. Chưa gặp bao giờ.
- Bị ngu hả. Đó là Luck của Evil đó.
-Là Evil đang đối đầu với SatanDark đó hả.
-Ừ.
Có người kêu thì đi thôi. Đang không có gì xả stress.
-Có chuyện gì vậy các anh? Vừa hỏi vừa trưng ra bộ mằt baby làm bọn chúng chảy nước miếng.
Nhưng hắn rất nhanh khôi phục tinh thần, quát:
-Chuyện gì hả? Không phải khi nãy làm ngã em gái ta rất vui sao?
-Huhu. Tội quá. Em có làm gì đâu chứ! Cơ mà em gái anh là ai cơ?! Cô trưng ra bộ mặt ngây thơ, trong sáng( vô số tội)
-Được lắm. Để xem một cô học sinh như cô làm được gì.
Nói rồi hắn nhảy đến định đánh vào bụng cô nhưng nhanh như chớp cô né được và giơ chân ra ngáng chân hắn, nhưng như biết trước hắn chuyển sang đánh vào chân cô và dĩ nhiên là....cô dính chưởng. Cứ đánh qua đánh lại và cô lại là người dính. Chán.
Cô cầu cứu nó và chỉ nhận được...sự "bất lực"..!!!
Bộp...huỵch...rầm...
Oa..oa..
Anh hùng cứu mỹ nhân đây rồi. Anh nhảy ra và đánh cho tên tóc xanh à, không chỉ tên tóc xanh mà còn cả hai tên theo hắn nữa tơi bời mây khói.
-Mày nhớ chuyện hôm nay đấy Dark!! Hừ.. Chúng ta đi. Tên tóc xanh.
Vút...
Pặp...
-Trò mèo.
Anh bắt lấy, đưa cho cô rồi ân cần hỏi:
-Em không sao chứ. Anh
-Dạ. Cảm ơn anh. Em không sao ạ. Cô
- À, thư của em này. Anh
-Vâng. Cô
- Thanh Lam, về thôi. Tiếng của Vy vang lên.
- A, vậy thôi chào anh em về ạ. Cô
......
Trong góc, hắn nhìn nó từ đầu tới cuối không bỏ sót chi tiết nào. Bạn bị đánh mà nó không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng mà chỉ cho một cái cười lạnh. Khó hiểu. Nó... thật khác.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top