CHƯƠNG 18: KẺ ĐEO MẶT NẠ BẠC - BÓNG MA TỪ ĐẾ CHẾ SÁNG LẬP

Căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Thịnh Đế phủ một lớp bụi dày đặc, như chưa từng có ai bén mảng gần một thập kỷ.

Ở trung tâm phòng là một thiết bị chủ cỡ lớn, bao bọc bởi lồng từ trường và hàng chục ống dẫn dữ liệu. Mỗi đường cáp đều dán nhãn:

DRAGON-BLOOD PROTOCOL – CẤM KÍCH HOẠT

Tịch Lam Nguyệt cắm thiết bị quét Alpha Seed vào ổ trung tâm.

Tín hiệu phản hồi ngay lập tức — nhưng không mở quyền truy cập.

Màn hình hiện một dòng chữ:

"TRUY CẬP TỪ MỘT NGƯỜI CHƯA HOÀN TOÀN."

"THIẾU CHUỖI MÁU ĐẦU TIÊN – NGƯỜI KẾ THỪA CHỈ MANG 50%."

Dục Tư Hàn khựng lại:

"Chuỗi máu đầu tiên... tức là em không phải người mang gen gốc hoàn chỉnh?"

Lam Nguyệt siết chặt bàn tay.

"Không. Có nghĩa là... còn một người nữa. Một kẻ còn sống mang nửa còn lại."

"Và chính hắn ta... mới là người được hệ thống nhận diện hoàn toàn."


Tokyo, Nhật Bản – trong một tòa nhà cổ thuộc Tập đoàn Takamine, một phòng dữ liệu được mở.

Một người đàn ông ngồi trước bức tường dữ liệu hình tròn, tay đeo găng bạc, áo khoác dài, và mặt nạ khắc họa con rồng đang nuốt sao.

Hắn đang xem đoạn trích xuất hình ảnh từ phòng thí nghiệm Thịnh Đế.

"Cuối cùng... đứa con gái của Lam Dạ cũng tìm tới cửa rồi."

Hắn đặt ly trà xuống, xoay ghế lại.

"Kích hoạt 'Giao thức Thức tỉnh Đế hệ'."

"Để xem... cô bé sẽ chịu được bao lâu trước khi lửa đốt tới tận tim."

Tại Việt Nam, trong hệ thống Alpha Seed, Lam Nguyệt mở dữ liệu gốc do anh cô để lại trong thẻ máu sinh trắc.

Một tệp tin bị ẩn hiện ra: "Nhật ký Dạ – Phần Cuối"

"...Không ai biết người sáng lập thật sự của Alpha là ai, kể cả tôi. Nhưng trong một lần truy cập nhầm vào tầng sâu của hệ thống, tôi đã thấy đoạn log này..."

"Tên mã: RẮN BẠC"

"Người sở hữu mã lệnh gốc, chưa từng để lộ danh tính, nhưng đã tạo ra cấu trúc chia tách hệ thống: nửa cho chính thống – nửa để thao túng."

"Và tôi... chỉ giữ được nửa sáng."

"Nửa còn lại... chính là DragonBlood." – Lam Nguyệt khẽ nói.

Dục Tư Hàn trầm giọng:

"Hắn là cha đẻ Alpha... nhưng cũng là kẻ biến Alpha thành con dao giết ngược người dùng."

Lam Nguyệt nhìn màn hình, ánh mắt sáng rực nhưng lạnh như lưỡi gươm.

"Nếu tôi không có đủ chuỗi máu... tôi sẽ tạo ra chuỗi mới. Nếu hắn là 'cha đẻ' hệ thống, thì tôi sẽ là 'người tái tạo' nó."

"Và tôi không sợ... kéo hắn ra khỏi ngai vàng máu mà hắn xây."


Trong căn phòng ngập ánh đỏ, thiết bị Alpha gốc bắt đầu rung nhẹ.

Dòng dữ liệu từ DragonBlood hiện ra một hình ảnh – đôi mắt màu xám tro, sâu thẳm và trống rỗng – không cảm xúc, không linh hồn.

Cùng với câu thoại duy nhất, trầm đục như vọng từ cõi chết:

"Tịch Lam Nguyệt... nếu ngươi muốn quyền lực, thì phải học cách đánh đổi."

"Bắt đầu từ thứ ngươi không dám mất nhất."

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ số lạ, không định danh:

"Dục Tư Hàn – 72 giờ. Nếu không muốn hắn mất đi 'chuỗi mã phụ', hãy chọn: quyền lực hay người đứng bên em?"

Lam Nguyệt ngẩng lên.

Màn hình đỏ chiếu lên gương mặt cô — rắn rỏi, lạnh lùng, nhưng ánh mắt... run lên một phần nghìn giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top