CHƯƠNG 10: KẺ ĐỨNG SAU KẾ HOẠCH XÓA DẤU

Lam Nguyệt ngồi lặng trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tập hồ sơ đã sờn mép. Trên bàn là bản giám định tử thi có dấu đỏ tuyệt mật — chỉ có người cấp cao trong hội đồng kiểm soát nội bộ của Tịch thị mới tiếp cận được.

Succinylcholine — loại thuốc gây liệt cơ tức thì, tan nhanh trong máu, rất khó bị phát hiện sau 6 tiếng. Một phương pháp giết người chuyên nghiệp trong giới tình báo.

Anh cô, Tịch Lam Dạ, không chết vì xe rơi. Mà bị tiêm độc trước đó.

Và điều khiến cô siết chặt tay, mắt đỏ lên, là chữ ký cuối bản giám định:

"Chứng nhận bởi Tịch Chấn An – phó chủ tịch tập đoàn."

"Chính hắn... đã giám định cái chết. Và cũng chính hắn ra lệnh xóa sạch mọi bằng chứng."

"Kẻ giết người... không phải xa lạ. Là người trong nhà."

Tịch Lam Nguyệt không khóc. Cô chưa từng cho phép bản thân khóc kể từ ngày mất anh.

Nhưng đêm nay, trong im lặng... sát khí trong đôi mắt ấy đã đổi màu.

Sáng hôm sau.

Hội đồng quản trị Tịch thị họp bất thường. Ông nội cô – Tịch lão gia – không đến. Ghế chủ tọa tạm thời do Tịch Chấn An nắm giữ.

"Chúng ta cần dứt khoát giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn. Cô bé Lam Nguyệt... đang tiếp cận những tầng hồ sơ không dành cho nó."

"Ý cậu là sao?" – một người trong hội đồng hỏi lại.

"Ý tôi là, con bé có thể bị 'ảnh hưởng tâm lý do mất người thân', dẫn đến hành động thiếu kiểm soát. Chúng ta nên đưa nó rời Thịnh Đế, hoặc... cho tạm rút khỏi các hoạt động nội bộ."

Tối cùng ngày.

Dục Tư Hàn đứng trên sân thượng, gió lạnh quét qua cổ áo sơ mi chưa cài khuy. Trong tay hắn là một tệp ảnh – hình Lam Nguyệt trao đổi với người lạ tại hồ sen.

Triệu Hàn Vũ đứng sau lưng.

"Anh chắc người đó là tay trong từ phía Tịch Dạ để lại?"

"Không." – Hắn đáp, giọng đều – "Người đó là con tốt bị bỏ quên. Nhưng Lam Nguyệt đã nhặt lại."

"Và anh định làm gì?"

Dục Tư Hàn nheo mắt, nhìn về phía ánh sáng từ dãy phòng ký túc xa xa:

"Tôi sẽ để cô ta tự mở nắp quan tài."

Đêm hôm đó.

Lam Nguyệt quay lại tầng hầm dưới thư viện. Cô cần chắc chắn rằng dữ liệu mình có là toàn vẹn, không bị can thiệp.

Nhưng khi bật máy tính CRT...

Toàn bộ hệ thống đã bị reset.

Mọi dữ liệu – biến mất.

Chỉ còn lại một đoạn mã ngắn, lặp đi lặp lại:

XÓA DẤU: THỰC THỂ MỤC TIÊU A. MÃ LỆNH: 1107. KÝ HIỆU: DG.

Cô khựng lại.

"DG... không phải là Dục Gia."

"Mà là Destroyer Gate – Mã lệnh chuyên dùng cho các phi vụ xóa dấu trong nội bộ các tập đoàn cấp cao. Chỉ ai thuộc nhóm quyết định tối thượng mới có quyền dùng."

Trong hệ thống Tịch thị... chỉ có một người duy nhất từng được cấp mã Destroyer Gate.

Tịch Chấn An.

Sáng hôm sau.

Lam Nguyệt đến trường như thường lệ, nhưng trong cặp không chỉ là sách vở.

Trong đó là một bản sao hồ sơ giám định tử thi, bằng chứng truy cập hệ thống, hồ sơ về mã lệnh xóa dấu – tất cả đã được sao lưu thành nhiều bản, giấu ở các vị trí khác nhau.

Giữa sân trường, cô tình cờ bước ngang Dục Tư Hàn.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng trong mắt hắn... là cảnh giác.

Còn trong mắt cô... là thách thức.

Tối hôm đó, trước khi tắt đèn, cô đăng nhập vào máy tính cá nhân, gửi một email ẩn danh kèm file đính kèm, tiêu đề:

"Người nhà không bao giờ là gia đình nếu họ là kẻ giết người."

– Gửi: Tịch lão gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top