CHƯƠNG 2: ĐẾN CHẾT VẪN ÁC.
Cả căn phòng họp đều im lặng nhìn chiếc Ngai Vàng lộng lẫy gần cả trăm ký vàng nguyên khối, một thứ cổ vật được tẩm bằng máu của ác vương.
Hùng nhìn mọi người rồi nhăn mặt cau có
"Dẹp đi làm gì có chuyện ma quỷ gì ở đây!
Toàn tự dọa nhau thôi, sách viết thế chứ ai mà tin là có thật."
Đứng lên rất nhanh đi về phía Ngai Vàng tung chân đá mạnh vào Ngai Vàng, tay chỉ thẳng về phía chỗ ngồi Ngai Vàng
"Ác vương à...ha ha ha
Tôi không sợ ông đâu!
Ông sợ người khác chiếm ngôi nên mới chơi trò giấu Ngai Vàng chứ gì.
Tôi đá đó làm gì tôi?"
Tung chân đá thêm vài lần mạnh vào Ngai Vàng khoái trí Hùng, bản tính hóng hách của anh trổ dậy ngồi hẳn vào trong Ngai Vàng rồi bắt chéo chân rung rung
"Thầy thấy chưa có làm sao đâu!
Ma cỏ gì cái thời này nữa, toàn lừa thần giả quỷ thôi."
Ông Lý rung hai tay miệng nói không thành lời
"Hùng!
Đi xuống đi con, nguy hiểm lắm."
(Két....két....)
Cánh cửa phòng họp bật tung ra như vừa có ai đạp mạnh từ bên ngoài, rồi như ai đang dịnh cánh cửa mở ra một nữa rồi đóng lại một nữa hàng chục lần khiến ai nấy đều sợ hãi.
Hùng ngồi trên Ngai Vàng lên cơn co giật, mắt trợn trắng, môi đen xì như bôi lọ, đầu lắc lắc rồi gục đầu xuống, hai tay để lên hai đầu rồng xoa xoa.
Một giọng nói lạ âm vang như từ cõi âm vọng lên đáng sợ từ Hùng phát ra
"Ha ha ha ha ha.....
Ha ha ha ha ha ha.....
Gặp ta sao không quỳ xuống!
Chúng bây muốn chết à?
QUỲ XUỐNG!"
Huệ và Minh lập tức lui về phía ông Lý rung lên bầng bật
"Sư...sư phụ!
Đó là...là.
Hùng ảnh bị sao vậy thầy?"
Ông Lý ghì hai học trò xuống, cả ba người quỳ xuống sàn rung lẩy bẩy
"Các ngươi là ai sao dám phá giấc ngủ của Trẫm?
Các ngươi muốn gì?"
Ông Lý chấp tay giọng yếu ớt
"Thưa bệ hạ chúng tôi vô tình tìm thấy Ngai Vàng của bệ hạ, không có ý gì khác. Chúng tôi sẽ sớm trã về nơi yên nghĩ của bệ hạ."
Ác Vương Lê Long Đỉnh cười lớn quát
"Vậy hãy chôn Ngai Vàng của Trẫm trở lại và chính các ngươi tự kết liễu chôn theo ta.
Ha ha ha ha ha....
Còn không dòng họ từ nội đến ngoại bốn đứa ngươi sẽ chết sạch.
Ha ha ha ha ha ha..."
Sau lời đe dọa Lê Long Đỉnh thoát khỏi xác của Hùng, bất tỉnh một lát rồi mở mắt thấy ông Lý và hai người em đang ôm nhau khóc Hùng đi đến hỏi
"Thầy và các em sao thế?
Sao lại khóc..."
Huệ đứng lên giận dữ.
(Chát)
"Ngu xuẩn!
Anh có biết anh vừa chọc giận ác vương không, anh có biết cả dòng họ chúng ta sắp chết hết.
Hu hu hu hu....."
Hùng thẩn thờ trước cái tát quá mạng của Huệ để cảnh tỉnh mình, hai dòng mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán Hùng. Quay lại nhìn Ngai Vàng tay rung lẩy bẩy rồi lẫm bẫm một mình
"Ác vương...ác vương"
...
(Reng reng reng reng...)
"Alo!
Cháu tới bến xe Miền Tây rồi, Bác Lý cho người ra rước cháu đến chỗ Bác liền đi..."
Ông Lý cúp máy rồi nhìn Minh
"Minh con ra bến xe Miền Tây rước cháu thầy đến đây đi, nó tên Nghiệp cao khoảng 1m7. Đây là số điện thoại của nó, đi mau đi con!".
Minh dắt xe chạy thật nhanh từ Hóc Môn ra bến xe Miền Tây để rước Nghiệp, chỉ mất 4 tiếng ngồi xe nên việc đêm nay Nghiệp sẽ gặp ác vương là chuyện chẳng tránh khỏi.
Huệ mua cơm về cho mọi người ăn để chờ Nghiệp đến giúp đỡ, chiếc Ngai Vàng càng về đêm càng tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ. Hùng và ông Lý phải bỏ ra ngoài ngồi vì sợ, thấy Huệ về tới họ mừng rỡ khi có thêm người ở đây.
Đang ăn thì bên trong phòng phát ra tiếng động khiến ba người điều dừng mọi hoạt động lại mà lắng nghe trong sự hốt hoảng, khe hở của căn phòng họp phả ra hơi lạnh như ai đang mở độ âm của máy lạnh vậy, tiếng bước chân như ai đang mang giày sắt đi bên trong vang lên liên tục.
(Cộp cộp cộp cộp cộp... )
(Cộp cộp cộp..."
Hùng rón rén đi đến cửa cuối xuống nhìn qua khe hở xem là ai, khi một bên mắt nhìn thấy thứ bên trong liền trợn tròn, đồng tử căng hết cỡ vì hốt hoảng. Hàng chục đôi giày ống đang bước bên trong, có rất nhiều tà áo trắng đang lướt qua lại, một làng khói xanh lá mờ ảo từ từ phả ra khe cửa mang theo một tà áo trắng xuyên qua cửa.
"Ma....ma...ma ma ma....Á!"
Huệ hét lớn khi một vong hồn cô gái với bộ đồ trắng, tóc xỏa dài che mặt đang lơ lửng trên đầu Hùng. Như bất ngờ Hùng ngước lên thì bên trong tà áo là một bộ xương trắng hếu đang sát bên mặt anh, gương mặt từ từ lộ ra bầy nhầy thịt bong tróc từng mảng lớn nhìn Hùng.
(Thè....thè...khè...)
Vong hồn cô gái trở nên dữ tợn, hai con mắt đỏ rực rồi chảy máu dài trên mặt thấm vào những mảng thịt đen ngòm. Hai tay trắng bệt đưa lên với hai bộ móng tay dài cắm thẳng vào đầu Hùng.
"A....A.....A.....A.....ỌC ỌC ỌC....Ư"
Hùng bị hai bộ móng dài vàng khè cắm thẳng vào đỉnh đầu, máu chảy ướt cả mặt Hùng. Vong hồn trợn mắt hung hăn như đang cố dùng sức vào hai bộ móng của mình.
(Cụp cụp cóc cóc...xẹt)
Hộp sọ của Hùng bị tách làm hai, não lũng bũng máu và dịch vàng chảy xuống đất. Ông Lý và Huệ hốt hoảng chạy khỏi bàn, cùng lúc cánh cửa phòng họp từ từ mở ra. Âm thanh như xé toạt trái tim của họ.
(Két....két...két....két)
"Giết bọn nó!"
Một vong hồn mặc long bào bước ra, theo sau là gần 30 tên quân lính mặc giáp mờ ảo cầm giáo nhọn phóng như bay đến.
Ông Lý lôi tay Huệ chạy ra cửa chính mà rung rẩy, Hùng đang bị hàng trăm đợt giáo nhọn đâm vào cơ thể và đầu.
Thân mình như lên cơn động kinh co giật dữ dội, từng mũi giáo xé da xé tạng của Hùng khiến bản chất tàn nhẫn của Lê Long Đỉnh càng trổ rõ.
"Ha ha ha ha ha ha....
Dám ngồi lên Ngai Vàng của Trẫm, rồi từng người trong dòng họ của ngươi sẽ chết sạch.
He he he he he he he...."
Thấy Hùng đã bầy nhầy, não và tạng văng tứ tung văn phòng vua Lê Long Đỉnh nhìn ông Lý với đôi mắt lóe sáng dữ tợn
"Tới bọn chúng!"
Vong vệ quân chĩa mũi giáo phóng thình thịch đến, theo sau là ác vong nữ cùng những bộ móng dài nhọn vàng khè đẫm máu.
(Két.......)
Tiếng cửa sắt được bên ngoài kéo mạnh ra, Minh lôi mạnh ông Lý và Huệ ra ngoài. Nghiệp đứng kế bên nhanh chóng kéo đóng cửa sắt lại.
(Rầm)
"Tào Gia Kết Môn Liệu Pháp
Đảo Tà Phi Môn Thu Phù
Bất Xuất Âm Tào Hoại Tướng
Lưỡng Kê Hiến Phong Huyết Giới
*Niêm Thể Đào Môn Kết*
(Niêm Phù)"
(Cạch cạch)
Hai lá bùa màu vàng được Nghiệp dán ngang hai cánh cửa ở trên và dưới cửa, tuy không khóa nhưng dường như không có vong vệ quân hay ác vong nữ nào thoát ra.
Ông Lý lấy chìa khóa trong túi khóa trái cửa nhằm tránh trộm cắp vào, quay lại quỳ xuống dưới chân Nghiệp
"Nghiệp ơi Bác cám ơn cháu!
Làm ơn giúp Bác và học trò của Bác thoát nạn kiếp này, Bác lại cháu!"
Định vái lạy thì bị Nghiệp giữ hai tay lại, Nghiệp đỡ ông Lý đứng lên
"Thôi Bác Lý cháu không nghĩ gì đâu!
Việc này cháu cũng đang giúp mình nên Bác đừng nghĩ gì hết.
Bây giờ cháu cần đi đến Đầm Mã Trắng ngay bây giờ, cháu chỉ nghe nói về nó nhưng còn nhiều thứ phải đến đó mới biết được."
Ông Lý kêu một chiếc taxi 7 chỗ cùng hai học trò và Nghiệp đi đến Đầm Mã Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top