6





Sau một ngày có trải nghiệm không tốt ở trường học, đêm đó Minho ngủ sớm hơn bình thường.

Vị bá tước lại đi đâu mất, Minho nghĩ công việc của hắn thường được xử lý vào đêm muộn nên hầu như Minho rất ít gặp hắn mỗi khi về đêm. Ngoài trừ tối hôm qua ra thì từ lúc được đón về, Minho chưa từng ngủ cùng một giường với hắn.

Tuy vậy cậu lại chẳng thấy buồn chút nào mà thậm chí còn rất nhẹ nhõm. Dù vị bá tước đó ngoại trừ cách thân mật có hơi hung hãng như thể hắn không kiềm chế được ra thì những lúc còn lại hắn thật sự rất tốt với cậu.

Minho ôm con gấu bông nhỏ của mình, lăn một vòng trên giường rồi nghiêng người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm tương đối tĩnh lặng, những ngôi sao chỉ le lói ánh sáng nhỏ nhoi. Trằn chọc một lúc lâu Minho mới dần chợp mắt.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Minho mơ hồ bị thức giấc vì nghe thấy tiếng động kì lạ. Trong không gian tĩnh lặng đó, những tiếng cót két nhưng tiếng thanh sắt bị bẻ gãy và những âm thanh thở gấp gáp của một ai đó càng trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn.

Minho không phải loại người nhát gan nhưng vì trong đêm tối lại xuất hiện những âm thanh rùng rợn như thế làm cậu có hơi lo lắng. Tuy nhiên sự tò mò vẫn lớn hơn, Minho chần chừ, cuối cùng quyết định xuống giường để kiểm tra thử.

Cậu xỏ dép bông mang trong nhà, nắm lấy tai thỏ của con gấu bông, cùng nó chầm chậm rời khỏi phòng.

Dù sao nơi này cũng chưa đến mức có thể gọi là quen thuộc với Minho nên bước đi của cậu luôn mang theo sự cảnh giác. Cậu nghe theo âm thanh mà bước về phía trước, rẽ qua mấy đoạn hành lang tối, Minho dừng lại trước một cánh cửa lớn của một căn phòng nằm cách biệt trong một góc.

Cửa phòng không khoá kín mà hở ra một khe nhỏ đủ để người bên ngoài có thể nhìn vào. Minho vừa tò mò vừa lo sợ. Âm thanh rên rỉ và hơi thở gấp gáp đầy đau đớn đã đánh thức Minho khi nãy truyền đến rất rõ ràng, cậu biết nó phát ra từ phía sau cánh cửa kia nhưng lúc này cậu lại chưa lấy đủ can đảm.

Một phút trôi qua, Minho từng nghĩ cậu nên trở về phòng và hãy làm như bản thân chưa nghe thấy gì cả nhưng rồi sự tò mò cuối cùng vẫn chiến thắng, Minho nương theo ánh sáng chiếu xuống từ vầng trăng mỏng, khuyết ngoài cửa sổ, đi đến gần khe hở nhỏ đó.

Một tay Minho vịn vào tay nắm cửa, một tay vẫn còn ôm gấu bông, gần như chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng thông qua khe hở nhỏ đó.

Sự sợ hãi khiến Minho không thể khép nổi miệng, từng tế bào của cậu đều rung lên. Đồng tử của Minho dần mở lớn và đang phản chiếu hình ảnh lộn xộn bên trong phòng. Hình ảnh Bang Chan ôm một người quấn đầy băng trắng và cắn vào cổ của người đó. Máu tươi vẫn còn dính trên khoé môi hắn, dù ánh sáng trong phòng rất yếu nhưng Minho vẫn thấy hai chiếc răng nanh nhọn hoắt vốn không nên thuộc về con người của hắn.

Minho nghĩ mình nên chạy đi, chạy thật nhanh và giả vờ như chưa thấy gì cả, nhưng chân cậu lúc này lại không nhấc lên nổi. Cậu không rõ mình đứng như trời trồng ở trước khe cửa đó bao lâu, đầu óc Minho gần như trống rỗng, cho đến khi bên trong phòng vang lên một tiếng bịch, âm thanh tạo ra khi Bang Chan ném người quấn băng trắng kia xuống sàn, cậu mới hoàn hồn trở lại.

Bất quá Minho vẫn không thể chạy được, khi Bang Chan ném người kia xuống hắn đã nhìn thấy cậu rồi, ánh mắt lạnh lẽo đó thật sự vừa xa lạ vừa đáng sợ. Minho gần như đã phịch xuống sàn nhà, cậu ngơ ngác nhìn Bang Chan đang bước về phía cậu.

Dù người nọ có vẻ ngoài giống hệt Bang Chan nhưng Minho lại cảm thấy hắn là một người xa lạ, ánh mắt và hơi thở thuộc về hắn cậu chưa từng nhìn và cảm nhận qua lần nào trước đó.

Và rồi Minho bị bế bổng lên, vì đang sợ hãi nên Minho gần như trở nên bất động trong vòng tay của Bang Chan như một con búp bê vải xinh đẹp.

Cậu bị đặt lên trên ghế ngồi, chiếc ghế được trang trí thực lộng lẫy và là cái duy nhất trong phòng.

Bên dưới chân ghế vẫn còn hai ba người quấn đầy băng trắng nằm im như đã chết. Minho sợ, thật sự rất sợ, cậu sợ đến mức tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ và nói chuyện.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó, hỡi Minho yêu dấu của tôi" Người có vẻ ngoài giống hệt Bang Chan quỳ xuống trước mặt Minho, hắn như con nghiện nâng bàn tay trắng nõn của cậu như nâng bảo vật quý giá rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Nụ hôn của hắn mang theo sự lạnh lẽo và cả mùi tanh của máu. Minho cảm thấy rất bài xích dù rằng cậu chưa từng có cảm giác như thế khi Bang Chan hôn cậu.

Dù không hiểu vì sao hai người lại giống nhau như vậy nhưng Minho chắc chắn rằng người trước mặt cậu không phải Bang Chan.

Minho rụt tay lại khi cơ thể cậu bắt đầu nghe theo lí trí, tuy con tim Minho vẫn đập nhanh vì sợ nhưng cậu không muốn kẻ này hôn mình.

"Đừng trốn khỏi tôi, tôi sẽ không làm tổn thương em, xin đừng tránh tôi" Thấy bàn tay của bảo vật mình trân quý sợ hãi né tránh mình, đồng tử của người giống Bang Chan co rụt lại.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Minho, lực mạnh đến mức cậu nghĩ rằng xương khớp sắp bị bóp nát.

"Đau..."

"...Đau sao? Đừng giận, xin lỗi em. Chỉ cần em không rời xa tôi, tôi sẽ không làm em đau đâu" Người nọ vẫn quỳ gối dưới chân cậu, nâng niu nhẹ nhàng hôn Minho. Bàn chân nhỏ của cậu nằm gọn trong tay hắn, được hắn trân trọng và nâng niu.

Minho thật sự không thoải mái, đã mấy lần cậu muốn rút chân về nhưng người nọ vẫn giữ chặt không buông.

Hơn nữa cậu thật sự muốn biết hắn vì sao lại xuất hiện ở đây và nếu hắn thật sự là Bang Chan thì nguyên nhân gì đã khiến hắn có sự biến đổi lớn như thế.

Rõ ràng mới sáng hôm nay hay thậm chí là trước khi Minho đi ngủ, Bang Chan vẫn rất bình thường.

"Em đã ngủ với gã rồi đúng không? Em thật dơ bẩn, hãy để tôi giúp em rửa sạch cơ thể này" Trong không gian tĩnh lặng, dường như người giống Bang Chan nghĩ ra gì đó rồi đứng thẳng người dậy và nhìn xuống Minho từ trên cao.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng và u ám hệt như quỷ dữ, tóm lấy cổ tay cậu vào kéo vào một căn phòng khác.

"Ngài muốn làm gì! Bang Chan, xin ngài buông tay"

"Em gọi gã là ngài sao? Đừng dùng cách em gọi gã để gọi tôi, đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm"

Hết 6

Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top