5
Sáng sớm hôm sau, vị bá tước nọ thật sự giữ đúng lời hứa, đưa Minho đến trường học.
Ngôi trường mà Minho theo học là một ngôi trường quý tộc, học sinh ở đây nếu không phải là con cháu hoàng gia thì cũng là tiểu thư, công tử.
Tin tức Minho kết hôn của Minho sớm đã được lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc. Lúc Minho đi vào từ cổng trường đã có không ít ánh mắt nhìn cậu.
Đều là những ánh mắt tò mò, có lẽ là nhìn xem cậu còn lành lặn hay không.
Ngày trước Minho cũng thuộc dòng dõi quyền quý nhưng khi đi học cũng không có nhiều người nhìn cậu như vậy. Lần này không những một số ít nữa mà hầu như Minho đi đến đâu đều sẽ có ánh mắt liếc nhìn, cảm giác bị dòm ngó làm cậu vừa cảm thấy không quen vừa cảm thấy không thoải mái.
Thậm chí là cách đổi xử của giảng viên với cậu cũng trở nên khác biệt hơn, Minho có thể cảm nhận được sự tôn trọng và e sợ khi giảng viên nói chuyện với cậu.
Tất cả những thứ lạ lẫm gộp đến trong một ngày dần làm mong muốn đi học của Minho trở nên mỏng manh, ngồi trong giảng đường suốt mấy tiếng đồng hồ cậu cũng không còn vui vẻ và đầy hứng thú như trước kia nữa.
Đúng năm giờ chiều, chiếc xe hơi dài đen bóng của Bang Chan dừng trước cổng lớn của trường quý tộc. Minho đã đứng chờ được một lúc, sau khi được tài xế mở cửa xe cậu liền rầu rĩ bước lên.
Những học sinh kia vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, kể cả khi cửa kính xe hơi đã đóng chặt Minho vẫn cảm nhận được ánh mắt của những người đó.
Chịu đừng một ngày trời bị nhìn lén, sau khi lên xe Minho liền ôm mặt suy sụp.
"Không vui?" Về phía Bang Chan, hắn vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh và quan sát tất cả biểu cảm sống động trên mặt Minho.
Hắn có hơi không hiểu, thỏ bông nhỏ hôm qua dù rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì đòi đến trường, hắn nghĩ nơi này sẽ làm cậu vui vẻ nhưng rõ ràng từ trong ánh mắt u sầu đó, hắn không nhìn ra được một chút vui vẻ nào.
Và dường như, thỏ bông nhỏ còn khó hầu hạ hơn hắn nghĩ. Bắt cậu ở nhà cậu không vui, cho cậu đến trường cậu cũng không vui.
"Không muốn đi học thì ngày mai không cần đi nữa" Vì biết cảm xúc của Minho đang không ổn định nên khi không nhận được câu trả lời từ cậu, Bang Chan cũng không giận mà tiếp tục nói chuyện.
"Không phải không muốn" Lúc này, thỏ bông nhỏ mới chịu để ý đến hắn. Cậu rầu rĩ cất giọng, nửa người trên hơi ngã ra sau, nằm dài trên ghế xe hơi, dáng vẻ trông thoải mái nhưng lại chẳng giống như là thoải mái.
Bang Chan nhìn cậu như vậy không kiềm chế được đưa tay ôm người vào trong lòng. Hắn cảm nhận được thỏ bông nhỏ rùng mình trong vòng tay hắn nhưng cũng không buông tay ra mà ngược lại càng cường thế ôm chặt lấy eo nhỏ của cậu.
Ngón tay hắn mân mê ghim cài áo được làm bằng ngọc quý giá đính trước ngực Minho, cằm tì nên hõm vai cậu, thấp giọng hỏi: "Nếu không phải không muốn thì tại sao em không vui?"
Đối với Bang Chan, dáng vẻ cười tươi của Minho mới là xinh đẹp và quý giá nhất.
Minho có thể không trân trọng nụ cười của mình, tuỳ lúc có thể buồn rầu sầu não, thậm chí là giận dữ không vui. Nhưng đó là cảm xúc của riêng cậu, Bang Chan không thể can thiệp, phải tôn trọng cảm xúc riêng đó, càng không thể bắt ép Minho phải cười mãi. Nhưng hắn cần phải bảo vệ dáng vẻ xinh đẹp đó của cậu, cho rằng đó là nhiệm vụ quan trọng của mình.
Bảo vệ một Minho trong sáng luôn vui vẻ và xinh đẹp. Không cho phép bất kì ai làm cậu buồn, càng không cho phép bất kì ai vấy bẩn cậu.
"...Nói ra ngài giải quyết được sao?" Minho biết thế lực của Bang Chan rất lớn, nói không chừng hắn thật sự có thể làm.
Bất quá nghĩ chỉ là nghĩ, Minho không tin Bang Chan thật sự có thể quản được ánh mắt của những người khác.
"Em thử nói, chỉ cần em muốn tôi sẽ tận lực làm cho em"
Làm như hắn yêu mình lắm vậy đó!
Minho ngồi trong lòng Bang Chan, nghe lời nói thâm tình của hắn mà trong lòng vừa vui vừa sợ.
Và cậu lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn thật sự thích cậu thì sao? Yêu cầu vô lý đến mức nào hắn cũng sẽ đáp ứng sao?
Minho không có kinh nghiệm yêu đương, vì cha mẹ sinh cậu khi tuổi đã lớn nên đối với cậu luôn hết mực cưng chiều và bảo bọc, từ nhỏ đến lớn Minho hoàn toàn không có cơ hội được tiếp xúc thân mật với ai.
Tình yêu duy nhất mà cậu biết và nhìn thấy được là tình yêu của cha mẹ cậu. Nhưng cha mẹ thường không thể hiện rõ ràng, Minho cũng chưa từng thấy cha sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của mẹ một cách vô điều kiện.
Nên cậu nghĩ, Bang Chan chỉ đang muốn dỗ cậu chứ không thật sự làm được.
"Không muốn nói sao?"
"...Ở trường mọi người đều nhìn chằm chằm tôi. Tuy không phải là xấu nhưng tôi cảm thấy không thoải mái"
"Em muốn họ không nhìn em nữa?" Nghe thấy thỏ bông nhỏ rầu rĩ chuyện nhỏ nhặt như thế, Bang Chan đột nhiên cảm thấy hơi muốn cười.
Trước đó hắn nghĩ chuyện có thể làm Minho phiền não và ũ rũ hẳn phải là một chuyện thật sự to lớn. Nhưng đến khi chính tai hắn nghe được lí do, Bang Chan lại có chút không ngờ được...
"Ừ, ngài làm được không?"
"Hẳn là được đi?"
Đương nhiên là được, thậm chí nó còn quá mức dễ dàng. Chỉ là Bang Chan không trực tiếp nói ra sự thật mà để Minho mong chờ một chút. Có lẽ là do ánh mắt đầy sự tò mò và mong đợi mà Minho dùng để nhìn hắn lúc này thật sự rất đáng yêu, cho nên hắn mới làm như thế.
Còn về phía Minho, cái gì không chắc chắn cậu đều sẽ tự liệt vào danh sách không thể. Mà vị bá tước mà cậu cho là cái gì cũng có thể làm lại đưa ra câu trả lời không chắc chắn, Minho cảm thấy thất vọng không thôi.
Cậu không nhìn hắn nữa, thậm chí là còn hơi bĩu môi, chán nản ngồi trong lòng hắn tự chơi đùa ngón tay của mình.
"Không hài lòng à? Sợ tôi không làm được sao?" Mà Bang Chan lại không ngờ được, Minho dễ dàng buông bỏ hy vọng như vậy.
Hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy hai ngón tay đang không ngừng xoắn xoắn vào nhau của Minho, kéo sự chú ý của cậu trở về phía mình.
"Ngài làm được sẽ không trả lời như thế!" Trong lúc nhàm chán, Minho thường sẽ tự chơi một mình và những lúc đó bị ai khác quấy rầy cậu sẽ không vui.
Nên khi vừa bị Bang Chan nắm tay cậu liền muốn rụt lại, chỉ là hắn không chịu buông nên Minho lại phải hơi quay đầu nhìn hắn.
"Vậy phải trả lời thế nào?" Bang Chan phá lệ kiên nhẫn, thấy Minho không hài lòng liền muốn hỏi xem làm thế nào với khiến cậu vui vẻ.
"Ngài nói được hoặc tôi sẽ làm cho em, kiểu vậy"
"Được"
"Ngài đang nói được cho chuyện nào?"
"Ngày mai sẽ không có ai nhìn chằm chằm em nữa" Bang Chan vuốt cằm đứa nhỏ hắn ôm trong lòng, khi trả lời thì nhẹ nhàng xoay cằm mặt cậu lại hôn nhẹ một cái lên khoé môi.
Hắn luôn muốn hôn Minho, thậm chí là muốn nhiều hơn như thế. Bất quá hắn biết thỏ bông nhỏ của hắn vẫn còn e ngại trải nghiệm trước đó nên hắn không vội vàng.
"Ngài đừng giết họ" Mà Minho khi nghe hắn nói không ai nhìn mình trong đầu cậu lại tự tưởng tượng ngày mai trường học sẽ không còn một học sinh nào nữa, cậu vừa sợ vừa lo, nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn áp sát khuôn mặt với mình, cẩn thận nhắc nhở.
"Em nghĩ tôi giết người như ngoé sao?" Bang Chan không nghĩ chuyện người đầu bếp để ấn tượng sâu sắc trong đầu Minho đến vậy.
E là bây giờ hắn muốn rửa sạch thanh danh cũng khó.
Còn không phải sao?
"...." Minho tự nghĩ trong đầu, không trả lời chỉ nhìn Bang Chan bằng ánh mắt hiển nhiên.
"Đừng nghĩ xấu cho tôi. Tôi ít nhất luôn biết chừng mực"
"Chỉ cần ngài đứng giết tôi là được rồi"
"Không giết" Không những không giết mà hắn đã thề từ rất lâu rồi, hắn không nỡ tổn thương Minho càng không làm cậu bị thương.
Hết 5
Chưa beta
40 vote
Dự đính là fic này 2 Bang Chan x 1 Minho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top