4





Dù Minho có thật sự ngoan ngoãn đi chăng nữa thì cơn đau thì sự thâm nhập của người đàn ông cũng chẳng thể tiêu tan.

Cảm giác khi đó thật sự rất tệ và chẳng hề kết thúc nhanh chóng, Minho dường như bị dày vò của đêm.

Lúc cậu tỉnh dậy mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu, cơn đau ở thắc lưng và nơi khó nói kia vẫn còn, đầu cậu cũng choáng váng và rõ ràng Minho đã bị sốt.

Nằm lại một lúc trên giường cho tỉnh táo, một lúc sau Minho mới chầm chậm xuống giường. Cả người cậu vẫn trần trụi như cũ, dấu vết hoang ái loang khắp cơ thể trắng nõn lọt vào trong mắt khiến Minho xấu hổ vô cùng.

Cậu mở vòi nước, bồn tắm nhanh chóng bị nước ấm lấp đầy, Minho bước vào sau khi kiểm tra lại nhiệt độ nước.

Cơn đau không thuyên giảm nhiều nhưng khi ngâm nước ấm cơ thể Minho dần thoải mái hơn. Ở một mình trong không gian yên tĩnh, kí ức về đêm qua dần dần quay trở lại đại não Minho, lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm ức và tủi thân vô cùng.

Cậu đã tin rằng Bang Chan sẽ thật sự dịu dàng với cậu như hắn đã hứa, cậu cũng tin rằng hôn nhân của hai người sẽ không đến nổi quá tệ vì dù sao Bang Chan cũng là người chủ động cầu thân.

Nhưng hiện thực lại tát cho Minho đau điếng, cậu biết mình đã sai khi tin tưởng người đàn ông đó quá nhiều.

Kẻ tệ bạc

Đồ khốn

Xấu xa!

Minho tự rửa sạch nơi xấu hổ của mình, lau khô người rồi khoác một cái áo choàng tấm tơ tầm mềm mại sau khi ngâm mình hơn nửa giờ.

Phòng ngủ không có thuốc hạ sốt, Minho vừa đau đầu vừa buồn vừa tủi thân, nếu như cậu còn ở nhà thì bây giờ cậu đã sớm được cha và anh trai mang thuốc hạ sốt lên tận phòng rồi.

Nhưng ở đây Minho phải tự làm. Cậu mở cửa phòng, toà lâu đài rộng lớn trống trãi và yên ắng đến mức như không có người. Minho theo lỗi cũ, đoạn đi hơn nữa cầu thang cậu mới gặp được người hầu đầu tiên.

Cậu hỏi người nọ vị trí của thuốc hạ sốt và được đáp rằng không có thứ đó ở lâu đài vì vị chủ nhân nơi này vốn dĩ không cần.

Hắn ta không dễ bị bệnh hay vốn không phải người nên chẳng cần thứ đó?

Minho sững sờ nghĩ. Nhưng sau đó cảm giác đói bụng đã làm cậu quên đi suy nghĩ đó. Minho chuyển hướng đi xuống tầng, cậu nhớ vị trí của phòng bếp, nó là một căn phòng rất lớn ở tầng trệt.

Đầu bếp vẫn còn đang nấu ăn, lúc Minho đi vào người nọ xem cậu hết như không khí mà chẳng thèm chào hỏi lấy một cái. 

Vì Minho biết ở nơi này địa vị của cậu chẳng có cao bao nhiêu, thậm chí cũng chỉ ngang ngửa những người hầu nên cậu cũng chẳng thèm mở miệng yêu cầu điều gì.

Minho tự nấu cháo và pha cho mình một ly nước mật ong, Minho cũng dùng bữa một mình.

Đến khi trời tối, vị bá tước như một con sói đói khát vào đêm qua vẫn chẳng thấy đâu cả. Nhưng Minho không những không tò mò mà còn thấy nhẹ nhõm, cậu lên giường đắp chăn, đọc xong một quyển sách mới tắt đèn đi ngủ.

"Ưm...."

Chẳng biết trôi qua bao lâu và có phải trời đã lại sáng hay chưa, Minho bị một cái chạm lạnh lẽo nơi gò má đánh thức. Cậu dụi đôi mắt buồn ngủ đến mức hàng mi cũng run run, mờ mịt nhìn người vừa chạm vào mình.

Cơ thể căng cứng và tỉnh táo lại khi thấy người nọ là Bang Chan.

"Sốt à?" Và vị bá tước thấy đã đánh thức được Minho thì mới mở miệng. Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt gò má nóng hoi hổi của Minho.

Hành động của hắn lúc này vừa dịu dàng lại vừa săn sóc nhưng Minho đã trải nghiệm sự nghiền ép như muốn làm chết cậu vào tối hôm qua nên cậu khá bày xích hành động này. Nhưng cậu lại không dám biểu lộ quá rõ mà chỉ giả bộ buồn ngủ mà nghiên đầu đi, lại nhẹ nhàng ừm một tiếng xác nhận câu hỏi của hắn.

"Từ khi nào?" Vị bá tước lại hỏi tiếp.

Hắn nâng đầu Minho, để đầu cậu nằm gọn trong bàn tay hắn, lại lấy gối lót dưới lưng cậu để Minho nửa ngồi nửa nằm trên giường. Nói đoạn, Bang Chan kề sát khuôn mặt đến, như có như không hôn lên đôi môi đỏ ửng của Minho.

"Khi thức dậy đã sốt rồi" Minho hờ hững đáp, nhưng dù cố tỏ vẻ thì cậu cũng không giấu được sự tủi thân trong âm thanh của mình.

Bang Chan dường như cũng cảm nhận được, hắn bật cười, lại nắm cằm hôn Minho hai cái mới phất tay như ra hiệu cho ai đó.

Làm như thương mình lắm ấy

Cứ hôn hôn

Minho sốt đến mụ mị đầu óc, cậu liếc liếc người đàn ông, quên mất hắn đã lót tay dưới đầu mình mà nằm về sau, lười biếng suy nghĩ.

"Tại sao không nói?" Mà Bang Chan cũng không phản ứng. Một tay hắn nâng trọng lượng ở đầu và nửa người trên của Minho nhẹ như không, vừa nhẹ nhàng mân mê vành tai của Minho vừa nói chuyện với cậu.

Nói thì có ai quan tâm đến tôi hả!

Người hầu của anh xem tôi chẳng khác gì mấy con xác sống có biết không!

Minho trừng mắt tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng lại không mở miệng mà chỉ hơi lắc đầu.

Bất quá cậu không nói thì Bang Chan cũng có thể biết được, chỉ thấy ánh mắt hắn hơi u ám, không hỏi tiếp nữa mà nhẹ nhàng ôm lấy Minho.

"Ngày mai chú có bận rộn gì không? Tôi muốn đến trường" Minho vẫn còn nhớ, cậu chỉ có thể ra ngoài khi vị bá tước này cho phép vì thế mà nhân lúc Bang Chan có ở đây, cậu đã tranh thủ hỏi hắn.

Nhưng người đàn ông lại không trả lời, có thể là do có người đến nên hắn không trả lời ngay được.

Và người đến là bác sĩ, ông kiểm tra sơ qua cho Minho, sau khi để lại thuốc và căn dặn vài vấn đề nhỏ thì nhanh chóng rời đi như thể nán lại nơi này lâu sẽ chết vậy.

"Uống đi"

"...nước...!" Minho chần chừ mở miệng. Cậu không thể uống thuốc nếu không có nước được, điều cơ bản như thế mà người đàn ông này cũng không biết hay sao?

"Mang nước đến, em thật phiền phức" Bang Chan nghe cậu yêu cầu thì hơi nhướng chân mày, gọi một tiếng rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy má Minho, không dùng lực nhéo một cái.

Tuy rằng không đau nhưng Minho vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng, cậu đỏ hết cả mắt, nhận nước từ tay người hầu vừa mang vào, uống xong thuốc thì nằm xuống giường đắp chăn lại.

"Tức giận?"

"..."

Minho không đáp, chỉ mở to mắt nhìn Bang Chan.

Trôi qua ít phút, Minho lại bị hắn ôm lên vai như những lần trước, chậm rãi rời khỏi phòng.

"Đừng, tôi không tức giận, chú đừng có ném tôi vào đám xác sống kia!" Minho bị doạ hết hồn, cậu ôm cổ người Bang Chan, la hét om sòm như thể một phút sau đó hắn sẽ ném cậu vào lũ xác sống thật vậy.

"Câm miệng"

"...."

Minho im thin thít, ngồi yên trên tay Bang Chan, lúc bị hắn đặt lên sa lông cũng không dám mở miệng.

Minho nhìn một hàng người hầu đứng trước mặt mình, có cả người đầu bếp đã ngó lơ cậu lúc sáng, không hiểu được vị bá tước này muốn làm gì.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã hiểu.

"Ai ngó lơ em?"

Sao hắn biết vậy? Minho không trả lời mà kinh ngạc nhìn Bang Chan.

Cậu chần chừ một lúc, sau đó mới chỉ tay về hướng đầu bếp. Cậu đã ấm ức từ sáng rồi, hiện giờ có tên hung ác này làm chủ cho cậu, Minho chẳng nhịn làm gì.

Cậu chỉ nghĩ rằng cùng lắm Bang Chan sẽ đuổi người nọ thôi, nhưng khi cậu thấy hắn ra lệnh một tiếng vị đầu bếp kia đã bị lôi ra ngoài ném vào trong đám xác sống, Minho liền sợ đến mức ngồi bệch xuống ghế.

(Nó teenfic bây ơi bây 🥰)

"Hài lòng rồi chứ?"

"..." Minho không nói nên lời. Sợ đến mức bất động, cậu không dám tin, hơn hết là hối hận vì mình đã gián tiếp giết chết một người.

Bang Chan thấy cậu sợ cũng không nói gì. Hắn cúi người lại bế cậu lên, theo hướng cũ trở về phòng ngủ. Hắn cảm nhận được thỏ bông nhỏ trong lòng hắn đang run bần bật lên.

Mỏng manh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Ngẫm nghĩ, hắn lại cúi đầu, hôn muốn thỏ bông nhỏ nhưng lại bị cậu nghiêng đầu tránh đi. "...đừng...đừng..."

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự phản kháng rõ ràng của con thỏ nhỏ. Nhưng sự phản kháng này không những không làm Bang Chan điên tiết mà dường như hắn càng thích thú. Hắn nắm lấy cổ tay đang cựa quậy của Minho, cúi đầu hôn cậu.

"Quậy nữa em sẽ giống như người đầu bếp kia đấy"

Chiết tiệt

Đồ khốn khiếp!

Minho sợ hãi nhưng không dám mắng. Cậu nằm trên giường như con cá mắt cạn, bị hôn một lúc lâu.
Sau khi Bang Chan thoả mãn thì đôi mắt cậu đã đỏ hoe rồi.

"Ngày mai tôi đưa em đến trường, ngủ đi"

Như thế là dỗ dành à

Đồ chó!

Minho trừng trừng nhìn hắn. Vừa tức vừa sợ nhưng một lời cũng không dám nói ra.

Hết 4

Ê thiệt nha fic này anh Chan ảnh đóng vai ác chứ hỏng phải teenfic đâu, mấy chị tin em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top