3
Nghe hắn đáp, Minho bần thần nhận ra rằng không phải là cậu mất hoàn toàn sự tự do mà sau này nó sẽ bị giới hạn bởi người đàn ông này.
Cậu cảm thấy hơi nhẹ nhõm nhưng cũng không vui nổi. Dù sao thì trước đó Minho đã từng có một cuộc sống rất vui vẻ cùng với gia đình của cậu, hiện tại ở nơi này cậu bị hạn chế, giới hạn đủ điều, lồng ngực Minho nặng trĩu vì chất chứa những nổi niềm không vui, vừa ấm ức lại vừa tủi thân.
Tối đêm đầu tiên ở nơi xa lạ, Minho được ngủ một mình trên chiếc giường lớn. Vị bá tước kia không ngủ cùng làm cho Minho thoải mái hơn.
Cậu nằm trên giường, tay ôm thỏ bông của cậu, trong đầu vẫn không quên suy nghĩ và tưởng tượng về hôn lễ ngày mai. Trong giới quý tộc, việc kết hôn rất quan trọng, nó đại diện cho sự hạnh phúc cả đời nên hôn lễ luôn không thể cử hành một cách qua loa. Những quý tộc phải chuẩn bị trước cho hôn lễ của mình hằng tháng trời, nhưng đến Minho lại khác.
Hắn đến xin cưới cậu hai ngày trước, hôm nay đón cậu về nhà, ngày mai đã muốn cùng cậu cử hành hôn lễ.
Nếu không phải là chuẩn bị qua loa thì chỉ có thể là hắn đã chuẩn bị những thứ này trước khi đến cầu thân.
Không nghĩ nữa
Mặc kệ hắn
Dù sao thì mình cũng đâu có trốn đi được!
Minho lật người, đôi môi đỏ hồng hơi chu ra, quyết định dẹp đi những suy nghĩ không có đáp án của mình, vùi mặt vào đầu của thỏ bông rồi nhắm mắt ngủ.
Trước đó Minho nghĩ, có lẽ đêm nay cậu sẽ không ngủ ngon được nhưng thực tế Minho lại ngủ rất say.
Trời đã sáng hẳn cậu vẫn giữ nguyên thói quen dậy muộn khi còn ở nhà, nằm im trên giường không tỉnh giấc.
Cửa phòng ngủ chính mở ra, Minho cũng không hay biết mà chỉ nhẹ nhàng thở từng hơi thật đều.
Người đi vào phòng là một người xa lạ, người nọ không dám ngẩn đầu, càng không dám nhìn lung tung trên giường, sau khi đặt bộ lễ phục cưới lộng lẫy vào trong phòng thì vội vàng rời đi.
Cả quá trình, Minho một chút cũng không phát giác ra được mà chỉ lẵng lặng nhắm mắt ngủ.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy ạ, ngài có cần tôi đánh thức cậu ấy không?" Người vừa mang y phục cưới vào phòng cho Minho đi đến thư phòng của vị bá tước thấp giọng bẩm báo.
"Không cần vội, cứ để em ấy ngủ" Vị bá tước đáp khẽ. Dù thời gian hôn lễ cử hành đã trôi qua được một lúc nhưng trông hắn lại không giống như là gấp gáp, vội vàng.
Một lúc thật lâu sau, cửa phòng mới mở ra lần nữa và người đi vào là vị bá tước kia. Hắn vẫn mặc một thân đồ đen như thường ngày, y phục được cắt tỉa vô cùng tinh tế, vừa người, vận trên vóc dáng đẹp đẽ của hắn lại càng trở nên đẹp hơn.
Hắn phóng tầm mắt sắc bén nhìn vật nhỏ đang nằm trên lãnh địa của hắn, cơ thể bé nhỏ chỉ mặc một cái áo ngủ dài của cậu lọt thỏm trong lớp chăn bông vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn. Hình ảnh diễm lệ làm lòng hắn ngứa ngáy không yên.
Vị bá tước tiến đến gần 'con thỏ bông' mà hắn vừa đón về nhà một cách nhẹ nhàng, vươn bàn tay mang theo hơi thở lành lạnh chạm nhẹ lên gò má của cậu.
Hơi lạnh từ tay hắn truyền đến làn da mỏng manh, rất nhanh đôi mi cong dày của Minho đã hơi run rẩy.
Hắn chỉ muốn sờ thử để cảm nhận xem, làn da trắng nõn của Minho sẽ có thể mềm mại đến mức nào nhưng lại không ngờ đến hành động của mình lại đánh thức cậu.
Lí trí vẫn còn chưa tỉnh hẳn của Minho không ngừng cảnh báo, nhắc nhở cậu nơi này không phải nhà mình, nhưng đầu óc hoạt động một cách chậm rề rề của Minho lại giục cậu hất vật đang quấy phá kia đi.
Và Minho đã thật sự vươn tay đẩy vật thể lạ kia ra, cậu bẹp miệng ngủ thêm một lúc, sau đó dường như nhận ra điều gì mà cậu bật thẳng người dậy.
Đôi mắt tròn mở to, bên trong con ngươi hiện hữu đủ loại sợ hãi và hoảng loạn nhìn vào người đàn ông đã ngồi ở mép giường.
"Xin, xin lỗi ngài!"
"Thay y phục đi" Bị 'con thỏ bông' nhỏ mềm mại hất tay, vị bá tước lại không tức giận mà giống như rất lưu luyến cái cảm giác chạm vào gương mặt non nớt kia mà hơi tặc lưỡi, hắn tự sờ đầu ngón tay của mình, liếc mắt nhìn Minho vẫn đang sợ gần chết một cái rồi mới đứng dậy rời đi.
Hắn đứng chờ người ở bên ngoài cửa phòng, thính giác hơn người khiến hắn nghe rõ ràng những tiếng động bên trong.
"Nhát như thỏ"
Bên tai vị bá tước là tiếng bước chân lạch bạch, sau đó lại âm thanh lớn hơn, ầm một tiếng như thể thỏ bông nhỏ vừa vồ ếch xuống sàn.
Hắn cảm thấy rất vui vẻ và không có ý định vào giúp đỡ. Đứng chờ bên ngoài mười phút mới nhìn thấy thỏ bông nhỏ của hắn chật vật chạy ra.
Cậu không mặc lễ phục cưới mà hắn đã cho người mang vào mà mặc quần áo của mình. Áo sơ mi trắng với hoạ tiết vải xếp trước ngực, quần đùi màu nâu kết hợp với tất màu đen dài qua cổ chân và dây tây bóng loáng.
Vị bá tước hơi cúi đầu nhìn vết đỏ ửng trên đầu gối của Minho, hắn biết nó là do cú ngã khi nãy của cậu tạo thành và hắn cũng đoán được Minho đã rất đau. Nhưng cám dỗ từ vết đỏ ửng trên làn da trắng muốt thực sự quá lớn, hắn cảm thấy cổ họng mình khổ đắng, muốn chạm vào thỏ bông nhỏ, muốn chính hắn là người tạo ra những vết đỏ ấy.
"...Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu ạ! Em xong rồi, chúng ta có thể đi rồi ạ!" Minho lúng túng gãi đầu. Cảm giác sợ hãi dành cho người đàn ông này vẫn còn nhưng Minho đã học được cách kiềm chế nó.
Cậu không thệ hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt nhưng lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi.
Đây là quần áo đẹp nhất của mình
Hắn không chuẩn bị lễ phục cưới cho mình thì mình tự chọn!
Trái ngược với biểu cảm lấy lòng, hối lỗi trên mặt mình, suy nghĩ của Minho lại khác. Ngủ một đêm, cậu đã hoàn toàn quên mất rằng người đàn ông trước mặt có thể đọc hết được suy nghĩ của cậu mà lớn gan nghĩ xấu cho hắn.
"Sau này gọi tên của tôi" Mà dù biết vật nhỏ trước mặt đang nghĩ sai cho hắn nhưng người đàn ông của không giải thích hoặc bảo cậu trở vào thay đồ.
Có lẽ đối với hắn, vật nhỏ này phù hợp với những trang phục dễ thương, tươi sáng hơn là lễ phục cưới mà hắn đã chuẩn bị.
Ngài tên gì!
Ai biết tên mà gọi!
"Dạ, em biết rồi" Suy nghĩ và lời ngoài miệng của Minho không đồng nhất.
Người đàn ông thích thú mỉm cười, không nhắc nhở việc hắn có để đọc được suy nghĩ của cậu mà vui vẻ thưởng thức sự trong ngoài không đồng nhất của thỏ bông.
"Gọi thử cho tôi nghe"
"....."
"Nhanh, đừng làm tôi mất kiên nhẫn"
Nói đoạn, người đàn ông lại vươn tay sờ cằm Minho. Hắn hơi nâng đầu cậu lên cao, đôi mắt u ám hiện lên sự thích thú khi thưởng thức sự lúng túng, sợ hãi và cả dấu ấn thuộc về hắn trên cổ của vật nhỏ.
Tôi sẽ chết huhu
Hắn tên là gì chứ?
Baba chỉ gọi hắn là bá tước thôi
Minho sắp khóc đến nơi rồi. Hai ngón tay đang kẹp cằm cậu đang dần dùng lực, Minho có thể cảm nhận rõ ràng, cậu sợ nếu mình im lặng thêm một lúc nữa hắn sẽ bẻ gãy luôn cổ cậu nhưng mà nếu cậu mở miệng gọi loạn thì sẽ càng sai trái hơn.
Kiểu gì cũng đắc tội hắn hết.
"Bang Chan"
"Nhớ cho rõ tên tôi, gọi sai tôi sẽ phạt em"
Nói đoạn, vị bá tước họ Bang cúi đầu, nhẹ nhàng buông lời cảnh cáo bên tai Minho. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể hơi run lên của cậu, thích thú ôm người vào trong lòng.
Thỏ bông quả thật lả thỏ bông.
Cơ thể mềm mại, cảm giác ôm trong lòng thật sự rất tuyệt.
"Bang....ngài Bang Chan, đừng, đừng ôm như thế"
Minho bị ôm có hơi lúng túng, mông đặt trên cánh tay Bang Cha nhúc nhích không yên, đồng thời cậu thấy nếu gọi riêng tên hắn thì có hơi không thể phép nên mới nhét thêm kính ngữ vào.
"Em muốn thử xem, em và lũ xác sống đó ai nhanh hơn không?" Bàn tay đặt trên đùi Minho của Bang Chan hơi cong lên, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy một chút thịt mềm của cậu, cười như không cảnh cáo.
Lời này của hắn, Minho có thể tự hiểu rằng nếu cậu đòi xuống nữa hắn sẽ ném cậu vào đám xác sống nên không dám nhúc nhính nữa, ngồi yên bất động.
Minho bị ôm đến và đặt vào ghế sau của một chiếc xe trông còn sang trọng hơn xe của anh trai cậu. Bang Chan sau khi đặt người xuống cũng đi vòng qua bên kia, ngồi bên cạnh.
Chiếc xe hơi lăn bánh nhanh chóng đến một toà lâu đài được xây dựng bên cạnh hoàng cung. Đây là nơi hoàng gia tổ chức các buổi tiệc, vị bá tước muốn cử hành hôn lễ ở đây dù không hề có huyết thống hoàng tộc Minho đã đủ biết sức ảnh hưởng của hắn ở vương quốc này là lớn thế nào.
Trong đại sảnh, quý tộc trên khắp đất nước đều đã tề tựu đông đủ. Minho đan tay với Bang Chan, bước vào trong sảnh trong ánh nhìn chăm chú của hàng trăm người.
Minho cũng nhìn những người lộng lẫy đó, tất cả họ đều trưng diện vô cùng đẹp đẽ nhưng thứ Minho đang tìm kiếm là gia đình cậu.
Xen lẫn trong tiếng vỗ tay chúc mừng như pháo nổ, Minho và Bang Chan bước đến bục cao nhất đặt giữa sảnh. Cậu đã nhìn thấy gia đình của mình rồi, hơi mỉm cười trấn an họ rồi mới nhìn người đàn ông bên cạnh cậu.
Sắc mặt hắn không hề vui vẻ, Minho biết nguyên nhân, hắn ta rất ghét con người, nhưng cậu không hiểu nếu đã không thích thì tổ chức hôn lễ lớn như thế này làm gì.
Trong lúc Minho suy nghĩ, người chủ trì hôn lễ đã đọc xong diễn văn. Tiếng chúc mừng lại lần nữa vang vọng trong sảnh, Minho cảm thấy đầu cậu sắp bị những tiếng ồn ào đó làm cho nổ tung.
Không thích chút nào
Ồn ào quá đi mất
Muốn trở về cơ!
"..." dù trong đầu toàn suy nghĩ không vui vẻ nhưng trên môi Minho vẫn giữ nụ cười.
Bang Chan hơi nhìn cậu, hắn càng cảm thấy vật nhỏ này rất đáng yêu, bản tính còn rất lớn, dáng vẻ sợ sệt của cậu e là hắn sẽ không còn dễ dàng nhìn thấy nếu như đối với cậu mềm lòng.
"Tướng quân, chúc mừng. Ta rất vui khi thấy ngươi tìm được người mình thích" Minho đi theo Bang Chan đến trước mặt đức vua của vương quốc.
Cậu định cúi đầu hành lễ nhưng vị bá tước bên cạnh lại không có ý định đó nên Minho lúng túng không biết làm sao.
Suốt bữa tiệc Minho luôn đi theo sát Bang Chan, hắn giao thiệp ở nơi nào cậu đều theo cùng hắn. Nhờ vậy mà Minho mới gặp được gia đình một lúc lâu.
Khi chia tay họ, cậu cảm thấy bịn rịn và không nỡ.
"Đêm nay ở lại đây"
Tiệc tối hôn lễ diễn ra không lâu. Bang Chan cảm thấy không vui nữa thì đuổi khách, hắn lại ôm Minho đi đến phòng ngủ chính của toà lâu đài này.
Căn phòng được bố trí làm phòng tân hôn nên trang hoàng rất đẹp, Minho bị ôm đến ôm đi như búp bê, khi được Bang Chan đặt lên giường cậu cũng không hề hết căng thẳng.
Không phải là muốn làm chuyện đó với cậu chứ?
Suy nghĩ của Minho được hồi đáp bằng hành động. Chẳng giống như đêm qua để Minho ngủ một mình, đêm nay, vị bá tước đầy hung ác mà Minho cảm nhận đứng trước mặt cậu cởi áo.
Cơ thể được rèn dũa trên chiến trường của hắn đẹp đẽ vô cùng. Từng khối, từng khối cơ bắp rắn chắc khoẻ mạnh lọt vào trong mắt Minho, làm cậu sợ hãi đến mức tim đập vang.
"Đừng căng thẳng"
"Nếu em ngoan, tôi sẽ thật nhẹ nhàng"
Hết 3
40. 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top