2
Dù con xác sống đã bị đánh văng xa mấy chục mét nhưng lúc này Minho lại không cảm thấy an toàn một chút nào. Bởi vì sau lưng cậu đang tồn tại một thứ con nguy hiểm hơn, người đã gieo rắc nổi kinh hoàng cho cả một vương quốc đang đứng ngay phía sau cậu.
Bàn tay được bao bọc bên trong lớp găng tay màu đen tuyền khẳng định sự tồn tại mạnh mẽ trên eo Minho. Cảm giác áp bức chạy dọc xương sống làm cậu gần như là không hít thở nổi, cậu nghe rõ ràng câu hỏi của hắn nhưng lại không đủ cam đảm để mở miệng trả lời.
Cổ họng Minho giống như bị tắt nghẹn, cơ thể bất động trong vòng tay của người kia.
"Hửm?"
Trôi qua một lúc nhưng không nhận được câu trả lời, người đàn ông phía sau lưng Minho hơi trầm giọng hỏi lại, hắn không tỏ ra có chút mất kiên nhẫn nào, mà ngược lại giống như đang rất vui vẻ thưởng thức bộ dạng sợ hãi của con mồi mà hắn đã chọn lựa.
Đôi môi hắn kề sát bên tai Minho , khi nói chuyện thì phả vào vành tai cậu một hơi thở nóng rực.
"Không, không sợ" Minho sợ hắn mất kiên nhẫn rồi biến mình thành xác sống nên cắn răng trả lời. Lời nói dối của cậu bị vạch trần dễ dàng vì cơ thể đang run bần bật và đôi môi mím chặt đến mức mất đi sự hồng hào.
Người đàn ông đang ôm Minho lại thích thú bật cười, âm thanh của hắn rất trầm, trầm đến mức như thể là âm thanh của ma quỷ, nó quẩn quanh bên tai làm Minho càng cảm thấy bất an hơn.
Sức nặng trên eo đang dần lớn hơn lúc đầu, sự tồn tại của nó lại càng rõ ràng hơn nữa. Minho không biết phải làm thế nào, không biết liệu rằng có phải bản thân đã đắc tội với hắn hay không.
Tâm trí cậu rơi vào trạng thái rối rắm cực đại. Khi cơ thể bị người nọ nhẹ nhàng nhấc lên, bàn chân rời khỏi mặt đất, tất cả can đảm mà Minho dùng để đi đến tận nơi này liền không cánh mà bay sạch.
Cậu bạo gan nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình, nước mắt chực chờ trên mi, giọng nói cũng run lẩy bẫy: "Đừng, tôi không muốn trở thành xác sống đâu"
Minho nghĩ bản thân nói dối đã chọc giận hắn nên mới vội vàng cầu xin. Dù cậu biết khi mạo hiểm đặt chân đến toà lâu đài này, bờ vực cái chết sẽ ở ngay trước mũi chân cậu nhưng Minho thà rằng chết còn hơn là bị biến thành xác sống, người không ra người, ma không ra ma, suốt ngày chỉ biết lượn lờ vô định kia.
"Còn tuỳ vào tâm trạng của tôi" Người đàn ông bước từng bước vững vàng, vẫn ôm chặt Minho trong vòng tay rời khỏi phòng tiếp khách của lâu đài.
Không gian lại rơi vào yên tĩnh lần nữa. Minho lơ lửng hai chân, mông bị đặt trên cánh tay của người đàn ông, nửa người trên ép sát vào ngực hắn.
Cậu ngơ ngác mơ to mắt nhìn khắp nơi nhưng lại không dám nhìn lâu mà vội vàng thu tầm mắt trở về. Cậu lén lút đánh giá người đàn ông đang ôm mình, Minho thề rằng sự điển trai trên khuôn mặt hắn hoàn toàn không hề làm lu mờ đi sự đáng sợ và uy nghiêm.
Trông hắn giống như có thể sẽ giết chết cậu bất cứ lúc nào. Dù rằng từ lời hắn vừa nói, Minho biết rằng mình tạm thời sẽ không chết nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bất an.
Hắn ta ôm mình đi đâu vậy?
Vị bá tước này muốn làm gì mình?
Hắn nói muốn cưới mình thì sẽ không giết chết mình nhanh như thế đâu nhỉ?
"Về phòng ngủ"
"Không làm gì cả"
"Đúng là cưới, không giết em"
Hàng loạt suy nghĩ trong đầu Minho vốn nên không có câu trả lời lại được trả lời hết thảy. Nghe từng câu từng câu trả lời chậm rãi của người đàn ông, Minho bị doạ đến mức vươn tay bưng kín miệng.
Rõ ràng cậu nhớ rằng bản thân chưa hề nói ra miệng suy nghĩ của mình, làm sao mà hắn có thể nghe được cơ chứ.
Vị bá tước này có phải người không?
Trong mắt Minho mọc đầy dấu chấm hỏi. Sự sợ hãi rất nhanh đã bị thay thế bằng sự tò mò.
Và người đàn ông cũng không để Minho rối rắm quá lâu, hắn ngửa đầu nhìn cậu, bàn tay đang đỡ trên đùi Minho nhẹ nhàng di chuyển, sờ lên làn da trắng nõn mà quần tây ngắn qua nửa đùi không che được của Minho.
Cảm giác mà hành động này mang đến thực sự rất kì lạ, Minho rùng mình một trận, hơi xê dịch bắp đùi nhưng cánh tay đặt dưới mông lại vững chắc như keo sơn, Minho dù trốn tránh nhưng vẫn ngồi im trên tay hắn.
"Em đoán xem, tôi là người....hay quỷ?" Hắn hơi mỉm cười, nụ cười mà Minho cảm nhận là lạnh đến thấu xương.
Cậu suýt chút nữa chột miệng nói rằng hắn chính là quỷ, nhưng sự e dè đã làm Minho kịp ngăn lại hành động không sợ chết của mình mà chỉ sờ sệt lắc đầu.
"Tôi cho phép em đoán thử"
"Không, không dám đoán" Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Minho trả lời rất nhanh chóng. Mái tóc xoắn tít mềm mại trên đầu cậu khẽ lây động, phối hợp cho cậu trả lời có phần e sợ kia.
Người đàn ông cũng không ép buộc, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu một lúc, sau đó tiếp tục ôm người đi về phòng ngủ chính.
Minho bị đặt trên giường, dù không gian phòng ngủ thật sự thật sự rất rộng nhưng chỉ có mỗi hai người là cậu và vị bá tước hung ác kia ở đây nên sự sợ hãi trong lòng Minho tăng lên gấp đôi, gấp ba.
Mông cậu như có lửa, ngồi trên giường chẳng yên mà liên tục nhúc nhích, sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Không phải là muốn làm chuyện kia với cậu chứ?
Quên mất rằng người đàn ông cao quý trước mặt có thể đọc được hết suy nghĩ của mình, Minho tiếp tục suy nghĩ linh tinh.
"Không gấp"
"Ngày mai, hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành" Người đàn ông bắt lấy cái cằm đang trốn tránh của Minho, hắn đã cởi găng tay từ lúc nào rồi, da thịt lạnh buốt như thể không phải của con người nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu.
Hành động xoa nắn nhẹ nhàng là cực kỳ rõ ràng. Minho không quen với sự động chạm này nhưng lại không dám trốn tránh mà chỉ hơi ngửa cổ.
Đối với Minho, ngửa cổ là né tránh nhưng đối với người đàn ông lại chẳng khác gì mời gọi. Cần cổ trắng ngần, thon thả mỏng manh như thể sẽ dễ dàng bị bẻ gãy lọt vào trong mắt làm lòng hắn không yên.
Ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống, mâm mê da thịt trắng mềm như bông của Minho, lại nhẹ nhàng ấn lên yếu hầu chôn dưới lớp da của cậu.
Đau, đau quá!
Minho ngay lập tức đỏ mắt, yết hầu vốn rất yếu ớt, dù lực tay của người đàn ông rất nhẹ, nhưng với một tiểu quý tộc được nuông chiều chăm bổng cẩn thận từng li từng tí như Minho thì một chút lực đó cũng đã đủ làm cậu cảm thấy đau.
"Yếu ớt quá, em sẽ chịu được tra tấn trong bao lâu?" Chê Minho yếu ớt nhưng động tác của hắn cũng không nhẹ nhàng hơn chút nào mà ngược lại càng hung ác hơn.
Minho cảm thấy cổ cậu sắp bị bẻ gãy, cơ thể theo bản thân ngửa về phía sau nhưng lại bị ấn luôn xuống giường.
Bàn tay của người đàn ông rất lớn, bao trọn cái cổ nhỏ của Minho, đẩy cậu vào tình thế bất lực tột độ.
Cậu ra sức lắc đầu.
Miệng không mở nhưng trong đầu lại nghĩ, bị tra tấn một giây thôi cậu cũng chịu không nổi.
Sẽ chết.
Cậu không phải gả đến làm vợ mà đến làm túi trúc giận cho vị bá tước này sao?
"Mỏng manh như một bông hoa vậy, thật là làm cho người ta muốn bắt nạt em"
Vị bá tước mỉm cười, ánh mắt âm u.
Minho không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cũng không chờ cậu kịp hiểu ra, da trên cổ đã xuất hiện cảm giác nóng đến mức như bỏng rát.
Tay của người đàn ông rời đi nhưng cảm giác đó vẫn còn, đau nhói, nóng đến mức Minho cuộn tròn cơ thể lại, cậu ôm lấy cổ mình, nức nở nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Cổ họng phát ra tiếng thút thít và rên rỉ nghẹn ngào.
Huhu đau quá đi mất
Mình sẽ chết sao?
Nước mắt làm ướt đẫm gò má Minho. Chẳng biết qua bao lâu, cơn đau đớn mới từ từ thuyên giảm. Minho lòm còm bò dậy, vị bá tước đó đã đi rồi, cậu bị đau đến mức không nhận thức được hắn rời đi.
Cậu bước xuống giường, một tay che cổ, chầm chậm đi đến chiếc gương lớn trong phòng, nhìn xem cái cổ nhỏ của mình đã bị tra tấn đến mức nào.
Nhưng thực tế lại không giống Minho tưởng tượng, trên cổ cậu không có dấu vết bỏng rát gì cả, mà xuất hiện một vòng hoa văn màu đỏ, dài và mỏng như vòng cổ, đỏ rực, bao lấy cẩn cổ Minho.
"Đây...là gì?"
Minho ngẩng người một lúc, sau đó như chợt nhớ ra gì đó mà vạch áo mình để kiểm tra. Quả nhiên, dấu ấn thuộc về gia tộc họ Lee trên eo cậu đã biến mất, nó được thay bằng dấu ấn mới trên cổ.
Dấu ấn riêng của vị bá tước kia!
"Từ bây giờ, mình không thể rời khỏi đây nữa rồi"
Minho đau khổ sờ cổ mình, trong lòng nặng trĩu.
Cậu đi trở về giường, mệt mỏi ngã lưng xuống, vị bá tước không có ở đây nên Minho cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu muốn ngủ một giấc để lấy lại bình tĩnh, nhưng quần áo trên người vì bị con xác sống doạ ngã đã trở nên bẩn thỉu vô cùng.
Cậu không thể mặc như thế này đi ngủ được nên lén lút đẩy cửa phòng, quan sát rất lâu mới dám bước ra bên ngoài.
Rương hành lý của Minho vẫn đang nằm trơ trọi ngoài cửa chính, cậu định bụng sẽ chạy nhanh ra lấy nó rồi đi nhanh vào nhưng tay vừa chạm lên nắm cửa, dấu ấn trên cổ lại nhói lên.
Đau quá
Không thể ra ngoài sao?
Mình sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn à?
Minho cảm thấy vừa sầu não vừa tủi thân. Cậu lùi về sau một bước, đôi mắt vẫn dán chặt vào rương hành lý bên ngoài.
Trong đó có nhiều đồ mình yêu quý lắm
Có cả thỏ bông, không có nó mình sẽ không ngủ được đâu
Minho tiếc nuối đến sắp khóc đến nơi. Trước khi câu liệu mạng mở cửa ra để lấy rương hành lý của mình, nó đã nhẹ nhàng tự di chuyển đến trước mặt cậu.
Trong đầu Minho nghĩ ngay đến là có quỷ.
Nhưng trên eo bị chạm một cái, Minho liền biết ngay là ai.
"Đừng tự ý ra ngoài, tôi không chắc đám xác sống kia sẽ ăn thịt em như thế nào đâu"
"Sau này....em sẽ không ra ngoài được sao? Không thể đi học được nữa à?" Cảm thấy cần thiết, Minho không sợ chết mà hỏi.
Cậu rõ ràng cảm thấy người đàn ông đang đến gần mình hơn, sợ hãi muốn rút lại lời mình vừa nói nhưng đã muộn.
Vành tai bị liếm nhẹ một cái, ướt át, nóng bỏng và nhột khiến Minho giật mình.
"Có thể nhưng phải đi cùng tôi"
Hết 2
Chap trước chưa đủ đâu 40 vì tinh tú nhưng cũng sắp đủ rồi
Chap này cũng là 40 vì tinh tú nha 🥰 chap này dài gấp đôi mấy chap bình thường đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top