Chương 24_2: Kỷ Ngôn Tâm, cô muốn giao dịch không?
Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng Tưởng Đình Kiệt cười to như vậy. Ở khoảng cách thân mật gần gũi như thế này, hình như cô có thể nhìn thấy chỗ sâu trong con ngươi của anh có tia sáng chuyển động. Không biết vì sao, Kỷ Ngôn Tâm đột nhiên không thể khống chế được nhịp tim đang càng ngày càng nhanh của mình. Hơi thở của cô dần dần quấn quít với hơi thở cường thế của Tưởng Đình Kiệt. Cô không có cách nào khắc chế được loại cảm giác này nhưng cô cũng không muốn Tưởng Đình Kiệt nhận ra tâm tư của mình. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau, cô đã né tránh, suy nghĩ trong lòng làm gương mặt cô càng ngày càng hồng.
"Thật sự thẹn thùng sao? Hả?"
Đến tận khi Tưởng Đình Kiệt nhìn thấy biểu tình khác thường của cô.
Sau đó, Kỷ Ngôn Tâm hoảng loạn phản bác nói: "Không phải bởi vì anh, không phải.."
Đây là điển hình càng bôi càng đen.
Tưởng Đình Kiệt nghe vậy thì làm như thật gật đầu, đứng đắn nói: "Ừ, tôi biết, là do tôi!"
Kỷ Ngôn Tâm hờn dỗi trừng anh. Cô không biết vì sao Tưởng Đình Kiệt lại thích đùa giỡn cô như vậy.
"Biến thái.."
"Hả?"
"Tôi không nói gì!"
Đồ nhát gan!
Kỷ Ngôn Tâm yên lặng khinh bỉ chính mình.
Sau đó, cô chậm rãi không dấu vết rời khỏi lòng ngực của Tưởng Đình Kiệt, nhanh chóng sửa sang lại váy áo để đề phòng người nào đó tấn công lần thứ hai.
"Ngài Tưởng, tôi có thể về nhà không?"
Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm cần thiết phải rời khỏi nơi có Tưởng Đình Kiệt.
Nhưng Tưởng Đình Kiệt lại bỗng nhiên cầm cổ tay cô.
"Bây giờ cô không thể đi ra ngoài!"
"Vì sao?"
Kỷ Ngôn Tâm trợn to mắt hỏi.
Nhưng Tưởng Đình Kiệt cũng không trả lời câu hỏi của cô mà lười biếng dựa vào bàn bida, đốt một điếu thuốc, tư thái vô cùng nhàn nhã tùy ý.
Kỷ Ngôn Tâm nghi hoặc nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Vì sao tôi không thể đi ra ngoài?"
"Thời gian quá ngắn!"
"Hả?"
Vậy là sao?
Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn ngây ngốc.
Tưởng Đình Kiệt lười biếng híp mắt nhìn cô, môi mỏng hơi cong lên, giọng nói khàn khàn nói: "Địch Nhất ở ngoài cửa. Anh ta cho rằng chúng ta đang làm tình. Bây giờ cô đi ra ngoài thì anh ta sẽ hiểu lầm chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi đã kết thúc. Cho nên cô phải ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Tôi nghĩ cô là người rõ ràng nhất cần thời gian bao lâu, không cần tôi phải nhắc nhở chứ?"
Đây là đùa giỡn một cách trắng trợn.
"Vô sỉ!"
Kỷ Ngôn Tâm nghiến răng nghiến lợi lườm anh.
Nhưng cô cũng không dám phản kháng Tưởng Đình Kiệt. Nếu anh đột nhiên hối hận rồi đè cô trên bàn bida tiếp tục làm chuyện lúc nãy còn chưa làm xong thì cô mất nhiều hơn được.
Ngoan ngoãn là lựa chọn duy nhất của cô.
Nhưng loại cảm giác thẹn thùng này là sao chứ? Cô ngồi chờ ở chỗ này, chờ Tưởng Đình Kiệt và cô làm xong sao?
Lúc này, gương mặt Kỷ Ngôn Tâm lại một lần nữa đỏ như máu.
Vì sao khi cô và Tưởng Đình Kiệt ở bên nhau luôn là tình huống này chứ?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Rõ ràng hai người không làm gì cả.
Nhưng cảm giác lúc này lại như là cô và Tưởng Đình Kiệt đang làm vậy.
Kỷ Ngôn Tâm căng thẳng ngồi trên bàn bida, hô hấp càng ngày càng hỗn loạn. Cô cảm thấy khó thở.
"Anh nhanh lên.."
"Gì? Nhanh lên sẽ thoải mái sao?"
Tưởng Đình Kiệt không nghĩ tới Kỷ Ngôn Tâm sẽ đưa ra yêu cầu này. Anh nhướng mày, nụ cười chứa ba phần tà mị bảy phần ái muội tỏ vẻ đồng ý.
Kỷ Ngôn Tâm nháy mắt cứng người lại.
"..."
Cô không phải có ý đó.
Đáng chết!
Nói cái gì sai cái đấy, không bằng im lặng.
Kỷ Ngôn Tâm cứng đờ thân thể trong ánh mắt hài hước của Tưởng Đình Kiệt. Cô cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Đến tận khi Tưởng Đình Kiệt nhắc nhở đã đến giờ.
"Địch Nhất, chuẩn bị xe."
"Vâng, ngài Tưởng."
Ở ngoài cửa, Địch Nhất bình tĩnh đáp lại.
Ai cũng không biết, anh vừa mới làm gián đoạn một cuộc vận động xấu hổ trên bàn.
Cùng thời gian, Tưởng Đình Kiệt xoay người nhìn Kỷ Ngôn Tâm đang mất tự nhiên, thấp giọng nói: "Tôi đưa cô trở về."
Kỷ Ngôn Tâm đang muốn cự tuyệt nhưng cô lo lắng nếu mình cự tuyệt thì sẽ nhận được hậu quả đáng sợ từ Tưởng Đình Kiệt. Tuy ngồi xe cùng Tưởng Đình Kiệt đã là vô cùng đáng sợ rồi, nhưng ít nhất chỉ cần cô không chọc giận anh thì có thể xác định trên đường về nhà sẽ không có sự trừng phạt đột ngột nào. Đó đã là sự an toàn trong nguy hiểm rồi.
Kỷ Ngôn Tâm nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó, tất nhiên cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Cô gái này biết ngoan hơn rồi.
Đuôi mắt Tưởng Đình Kiệt cong lên khó thấy, khóe miệng nở nụ cười nhạt.
Lúc trong văn phòng, khi Kỷ Ngôn Tâm đưa ra giao dịch bị anh nhục nhã cự tuyệt, không cho con đường lui nào. Nhưng lúc này anh lại không khống chế được bắt đầu sinh ra ý niệm. Có lẽ anh đã bị cô gái trước mắt này hấp dẫn, kể cả khi anh đã biết rõ kế hoạch và sắp đặt của cô nhưng ít nhất cô gái này làm anh cảm thấy sung sướng. Đối với anh, cô đã tồn tại giá trị để giao dịch.
Suy nghĩ trong lòng Tưởng Đình Kiệt không bị Kỷ Ngôn Tâm phát hiện.
Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm không còn tâm tư đi để ý Tưởng Đình Kiệt bên cạnh bởi vì sau khi ra cửa, tầm mắt của cô không thể tránh khỏi va chạm với Địch Nhất.
Chỉ một thoáng, chỉ có sự xấu hổ quẫn bách đọng lại trong không khí.
Kỷ Ngôn Tâm biết Địch Nhất hiểu lầm nhưng cô cũng không thể giải thích cô và Tưởng Đình Kiệt không làm chuyện gì trong phòng.
Nhưng không giải thích, cô lại càng ngày càng xấu hổ thẹn thùng. Nói hay không nói thì đêm nay cô cũng không có mặt mũi gặp ai.
"Ai.."
Kỷ Ngôn Tâm thở dài thật sâu cảm thán bản thân mình.
Nhưng cô không chú ý tới Tưởng Đình Kiệt vẫn đang quan sát vẻ mặt của cô.
* * *
Nửa giờ sau.
Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi ngừng ở cửa tiểu khu.
Trong xe, Kỷ Ngôn Tâm dựa vào cửa sổ xe, cố tình duy trì khoảng cách với Tưởng Đình Kiệt đang ở bên cạnh.
Sau khi dừng xe, cô dường như gấp không chờ nổi muốn đẩy cửa xuống xe.
"Kỷ Ngôn Tâm."
Tưởng Đình Kiệt gọi tên cô.
Kỷ Ngôn Tâm ngừng động tác xuống xe, xoay người, nghi hoặc nhìn anh.
Tưởng Đình Kiệt lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt thâm thúy, u ám nhìn cô chăm chú, môi mỏng khẽ mở nói: "Cô muốn giao dịch không?"
Tiếng nói trầm thấp hòa tan vào bóng đêm giống như lời dụ hoặc của ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top