Chương 64 : Nhưng có thể không? Tôi tin anh được chứ?

Lục Hiểu Dư không nói, đơn giản là không biết phải nói gì. Cô chưa từng nghĩ câu nói đó là thật, căn bản vì nó quá vô lý. Trên đời này làm gì có ai vì sự hiện diện của một người mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bao giờ?

Cô nâng mắt nhìn hắn, vừa vặn bắt phải ánh mắt nhàn nhạt của người đàn ông. Cô vội vàng lảng tránh, định mở miệng ra nói thì bị người kia chặn trước một nhịp.

"Bà Mai còn nói gì với em?"

"Dì kể tôi nghe rất nhiều chuyện, anh muốn hỏi chuyện gì?"

Hắn nhíu mày: "Đại loại như?"

Lục Hiểu Dư thật tâm cũng không biết người đàn ông này muốn nói đến chuyện gì. Vì vốn dĩ dì Mai là người của hắn, nên ngoài việc tâng bốc ra thì cũng chẳng có gì hay ho để nói. Ngoại trừ...

"Ý anh là chuyện anh ngày nào cũng lôi đồ tôi ra để thẩm à?"

"..." Người đàn ông thoáng giật mình, dè chừng lên tiếng: "Em... không giận?"

"Giận làm quái gì? Tính anh dâm đãng đó giờ tôi còn lạ gì nữa?" Cô ngồi dậy, thu dọn lại bát đũa. Lại nói: "Đi tắm đi."

Người đàn ông híp mắt, nửa ngờ nửa vực: "Thật sự không giận?"

Lục Hiểu Dư dừng lại, lãnh đạm nhìn hắn hỏi: "Mẹ bà anh có đi hay không?"

Tống Ngụy lập tức ngồi dậy, cầm túi đồ đi vào trong phòng mà không một động tác thừa. Hắn bây giờ địa vị còn không bằng con kiến, đừng nói là lên tiếng bác bỏ, một chữ hắn còn chẳng dám ho he.

Người đàn ông mở cửa bước ra, thấy cô nằm trên giường đọc kịch bản. Nhàn nhạt lên tiếng hỏi: "Khi nào em quay phim xong?"

"Liên quan gì đến anh? Nhiều chuyện!"

Tống Ngụy ngồi xuống giường, còn chưa kịp mở miệng đã bị cô đạp xuống.

"Đầu còn chưa khô mà leo lên đây làm gì?"

Người đàn ông bị đạp ngã, cũng không buồn kêu than, chỉ chống tay lên giường nhìn cô: "Chân đạp tiết chế lại, nhỡ đạp hỏng đôi cà, sau này em lấy gì mà dùng?"

"Đàn ông trên đời này không thiếu. Không anh thì..."

Hẳn lao vào ngẫu nghiến cánh anh đào, đem nửa câu còn lại của cô nuốt trọng xuống ổ bụng. Tống Ngụy hắn còn sừng sững ở đây, cô dám đi tìm tên nam nhân khác?

Lục Hiểu Dư mặc kệ hắn hôn, chú tâm nhìn vào phần tóc tai rũ rượi. Từng giọt nước ngưng đọng rồi nhiễu xuống, thấm đẫm trên gương mặt chữ điền. Cô đặt tay lên vỗ hắn, hé miệng mút lấy cái lưỡi kia. Đến khi hơi thở dần trở nên thoi thóp, mới vội đẩy hắn ra.

"Lau khô tóc đi rồi ngủ, máy sấy tôi để trên bàn."

Tống Ngụy cắm máy sấy tóc, đem nó đặt vào trong tay cô còn mình thì ngay ngắn ngồi xuống đất.

Không mặn không nhạt: "Em sấy cho tôi đi."

Cô nhíu mày, gắt giọng: "Đầu ai người nấy sấy. Mắc gì tôi phải sấy?"

"Phải sấy chứ? Tôi là người của em mà?"

"Ngài Tống bệnh xong hóa sảng?"

"Có gan nói có gan chịu, rõ ràng em nói tôi là người của em mà?"

Lục Hiểu Dư bây giờ mới phát giác ra được ẩn ý trong câu nói đó. Cô cầm máy sấy lên tay, cũng thành thật hỏi: "Lúc chiều nghe hết rồi?"

"Tôi không có thói tọc mạch. Nhưng câu "anh ta là người của tôi" thì lại nghe rất rõ." Hắn ngửa đầu lên nhìn, tình ý hiện rõ trong mắt: "Dư Dư à, em thích tôi rồi phải không?"

"Hết sảng rồi tới ảo tưởng?" Cô lạnh giọng: "Ngồi yên tôi sấy tóc.".*

Tống Ngụy khẽ cười, ngoan ngoãn ngồi yên cho cô sấy. Ánh mắt si tình dần chuyển sang màu ảm đạm.

Hắn kê tay lên gối, tầm mắt mơ hồ nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên bàn. Không màu mè hoa hẹ, chỉ đơn giản hai màu trắng đen nhưng lại làm lồng ngực hắn đau điếng.|

Lại nhớ về cuộc nói chuyện lúc chiều, càng khiến cho hắn thêm bội phần khó chịu.

"Dư Dư.....

"Chuyện gì?"

".. Nghe nói em từng mắc bệnh tâm lý?"

Lục Hiểu Dư khẽ dừng động tác lại, song rất nhanh liền coi như không có chuyện gì. Tiếp tục xoa vò mái tóc hắn, nhàn nhạt hỏi: "Vậy ra lúc chiều anh đi gặp Giang Vũ à?"

Hắn "ừ" một tiếng, lại nói: "Lúc đó em... ổn chứ?"

"Chuyện qua rồi không nên nhắc lại." Cô trầm giọng.

"Vậy bây giờ tôi theo đuổi em được không?" Người đàn ông siết chặt hai tay lại, cần trọng hỏi lại lần nữa: "Dư Dư, em nói chuyện qua rồi không nên nhắc lại... Vậy bây giờ tôi... theo đuổi em được chứ?"

Cô im lặng không nói, trong phòng chỉ còn đại tiếng máy sấy, khò khè đến ðáng sợ. Lục Hiểu Dư chăm chăm nhìn vào tâm lưng lớn, thấy nó thi thoảng run rẩy, càng không biết phải xử trí thế nào.

Đúng là chuyện đã qua thì không nên nhắc lại. Nhưng mà những gì cô nhận đều không ðáng ðể quên. Hốc mắt cô ửng đỏ, máy sấy trong tay cũng không còn tiếng động nữa.

"Tống Ngụy, anh có biết việc rách và khâu lại tầng sinh môn, đau đớn thế nào không? Có biết mang thai nằm ngoài tử cung, nguy hiểm ra sao không?"

"Tôi..."

"Ngày hôm đó trời mưa to tầm tã, bụng tôi đau dữ dội, như thể muốn đoạt mạng sống tôi. Máu chảy ra rất nhiều, thấm đẫm ra bên ngoài một mảng. Khi cơn đau quá lớn, tôi ngã gục xuống đường... Trước khi tôi hoàn toàn rơi vào cơn hôn mê, nước mưa hòa cùng dòng máu đỏ... lênh láng cả đoạn đường. Bé con của tôi... khi ấy đã chết rồi."

Hơi thở người đàn ông dần trở nên nặng nề đứt quãng, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tấm hình trắng đen trên bàn. Trầm giọng: "Vậy nên sau khi mất con, em đã vào viện tâm thần điều trị trong 3 tháng?"

Cô im lặng không nói, nhớ tới quãng thời gian tưởng chừng như đang ở dưới 18 tầng địa ngục. Tỉnh dậy sau phẫu thuật, trong bụng không còn sự sống của sinh đinh bé bỏng nữa, đau đớn từ vết khâu cảnh tỉnh bản thân thật sự mất đi bé con rồi. Nhưng đầu óc cứ không ngừng rỗng tuếch, hệt như kẻ mắt hồn.

Rời viện không bao lâu, từng cơn ác mộng bủa vây khiến cô phải vào viện tâm thần để điều trị. Cô không rõ bản thân mình khi ấy thảm hại đến mức nào, chỉ biết đã từng gào thét như kẻ điên, song lại ngồi yên một chỗ không nói không rằng. Cứ thế trải qua 3 tháng ròng rã, cô xuất viện với nhiều loại thuốc an thần trong tay...

Lục Hiểu Dư mím môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Không nặng như anh nghĩ, chỉ là chứng ám ảnh tâm lý thôi. Bây giờ cũng không sao nữa, thi thoảng uống thuốc là được."

Người đàn ông chỉ gượng cười không nói, cuối cùng cũng hiểu vì sao cô nhất quyết không tha thứ cho mình. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã chịu đủ mọi loại đau thương. Mấy ai trên đời có thể gồng gánh được?

"Nhưng có thể không? Tôi tin anh được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top