Chương 59 : Làm chủ cho em

Lục Hiểu Dư ngồi trong góc khuất, cầm túi đá chườm lên mặt. Không phải cô không biết chuyện Ngu Thư Kỳ ghét mình, chỉ là không ngờ cô ta lại lộ liễu mượn công phân tư như vậy.

"Bất ngờ thật. Không nghĩ em lại chui vào đây để ấm ức đấy!"

Cô ngước mắt lên nhìn, nhìn thầy hắn khoanh tay trước ngực, điệu bộ cà chớn cũng chẳng buồn để tâm.

Tống Ngụy cong môi, bước chân càng lúc càng gần hơn với cô. Chậm rãi quan sát vết thương trên mặt, nữ nhân đó dám đánh người của hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho cô ta.

"Đau lắm không?"

"Hỏi thừa." Cô bực bội nói tiếp: "Đến đây làm gì?"

"Đến làm chủ cho em." Lại nheo mắt khó hiểu: "Dư dư, con người em thật lạ, chẳng phải thường ngày em rất hay mắng tôi sao? Đến cái tát cũng giòn tan rôm rốp. Sao bây giờ lại như con chuột hèn mọn để mặc cho người ta ăn hiếp vậy?"

"Sống trong giới showbiz không dễ, nhẫn nhịn được cái gì hay cái đó."

Mi tâm hắn đanh lại, một chữ cũng không hề thấy ưng bụng. Cái gì mà nhẫn nhịn? Hắn ở sau cô một tay nâng đỡ, đâu phải để cho ai muốn động vào là động?

"Ách!" Lục Hiểu Dư nhíu mày, khó chịu gạt tay hắn ra: "Này! Anh làm..."

"Ngậm miệng!" Hắn tức giận ra lệnh, nâng cằm cô fên quan sát kỹ lưỡng mới từ trong túi áo lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Vừa bôi vừa lầu bầu: "Mẹ nó! Ngay cả một tiếng mắng tôi còn không nỡ mắng, em nghĩ tôi nỡ lòng nhìn em bị người ta đánh à?"

Lục Hiểu Dư mặc kệ để hắn bôi, không mặn không nhạt: "Liên quan gì? Diễn theo kịch bản, tôi kháng lại được chắc?"

"Còn trả treo?" Hắn nhíu mày: "Kịch bản có đề đánh người in rõ năm dấu tay?"

Thấy hắn lộ rõ ý không vui, cô cũng thôi không nói nữa. Có điều bầu không khí này ngượng nghịu quá thể, làm cô có chút hồi hộp.

"Anh... đã đỡ hơn chưa? Cái tay ấy."

"Không đến nổi tàn phế." Lại nhớ tới đêm hôm đó, gương mặt người đàn ông thoáng đỏ. Khẽ "e hèm" một tiếng: "Chuyện đêm đó, em..."

"Chuyện đêm đó làm sao? Ý anh là 'Ngụy Ngụy ngoan, xùy xùy' hay 'Ngụy Ngụy ngoan, nín đi?"

Sắc mặt hắn đen kịt, trầm giọng: "Tôi không nói chuyện này."

Cô nhướng mày: "Vậy ra ý anh là chuyện anh khóc lóc nhõng nhẽo đòi tôi dỗ?"

... Mẹ nó! Cái miệng chết tiệt này!

Người đàn ông thẹn quá hóa giận, trực tiếp sát phạt tra tấn cánh môi cô. Hai phiến môi mỏng như anh đào, khiến hắn điên cuồng muốn chiếm lĩnh.

Lục Hiểu Dư mảy may không quan tâm, cứ mặc nhiên để hắn tiến vào bên trong miệng thăm dò. Kỳ thật thì kể từ đêm hôm đó, cô cũng không còn bài xích hắn như trước nữa. Tâm trạng dần thoải mái hơn, hận ý trong lòng cũng vơi đi mấy phần.

Tống Ngụy nhận được sự chủ động, trong lòng như mở cờ trẩy hội. Hắn quây quẫn lưỡi cô, cùng cô truy đuổi nô đùa. Có điều còn chưa hưởng lợi được bao nhiêu đã nghe tiếng đạo diễn qua loa phát thanh.

Hắn chủ động rời môi cô, nhẹ giọng: "Quay trở lại phim trường đi. Yên tâm, tôi giúp em phục thù."

Còn đang không hiểu hắn đang nói gì thì tiếng đạo diễn lại vang lên lần nữa. Lục Hiểu Dư liền đứng dậy rời đi không nói thêm câu gì.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác ấm nóng từ người đàn ông đó vẫn còn dư âm lại. Lạ thật! Không hiểu sao... cô còn muốn hôn nữa.

"Chỉnh sửa kịch bản?" Ngu Thư Kỳ nhíu mày, liếc mắt nhìn sơ qua. Thấy có cảnh Lục Hiểu Dư đánh liền, liền bất bình lên tiếng: "Cảnh đánh này là sao? Nữ chính chỉ là một vương phi, sao có thể ra tay đánh nữ phụ được?"

"Mọi sự đều có nguyên do của nó. Cô cứ việc diễn đúng theo kịch bản là được."

Cô ta tức giận, hậm hực ném kịch bản xuống bàn: "Tôi không đồng ý! Việc thay đổi kịch bản như thế này tà quá đột ngột, tôi không nghĩ một đoàn đàm phim lớn như vậy lại có tác phong kém chuyên nghiệp như vậy."

"Vậy thì đổi diễn viên." Tống Ngụy không mặn không nhạt, hếch cằm nhìn Phùng Bá: "Đạo diễn Phùng, cấp tốc tìm người thay thế. Kinh phí không quan trọng."

Ngu Thư Kỳ tức đến độ không nói nên lời, chỉ có thể hậm hực cầm cuốn kịch bản rời đi. Dù có thế nào thì người đàn ông đó cô ta cũng không thể động, càng không có gan động.

Lục Hiểu Dư sau khi đọc xong kịch bản vừa chỉnh sửa, nhất thời liền hiểu ra được ngụ ý muốn thay cô phục thù của hắn. Thì ra là hắn cố tình thêm tình tiết vào là để cô trả thù cái tát kia.

Lục Hiểu Dư ngó mắt nhìn về phía người kia, thấy hắn ngồi dưới tấm dù lớn cũng đang hướng mắt về phía mình. Cái cong môi của tên đàn ông ðó khiến lòng cô rối rắm...

Khoan ðã!

Thế quái nào lồng ngực cô lại rộn ràng lên vậy?

Tống Ngụy chống tay che miệng, thích thú nhìn biểu cảm luống cuống kia. Quả nhiên hắn đoán không sai, cô dường như đã thay đổi định kiến với hắn rồi.

Xem ra cất công khóc lóc mè nheo một buổi, thành quả cũng không đến nỗi tệ.

Cảnh quay bắt đầu, Ngu Thư Kỳ hậm hực vì kịch bản bị chỉnh sửa, năm lần bảy lượt phá cảnh. Set quay chỉ dừng lại ở việc Thục Nghi công chúa tát cảnh cáo Nghê Lâm. Tống Ngụy nhìn cô bị cô ta hành cho ra bã, sắc mặt liền sa sầm đến thâm đen.

"Đạo diễn, dừng cảnh này lại. Đổi người đóng thế."

"Đóng thế?" Đạo diễn Phùng nhìn hắn: "Tống tổng, đây chỉ là một cảnh quay bình thường, đổi người đóng thể thì có hơi..."

Người đàn ông dửng dưng không quan tâm, nhàn nhạt nhả ra ba chữ: "Đổi hay không?"

Phùng Bá bị đưa vào thế bí, chỉ đành chấp thuận theo ý người kia. Trên đời này có mấy ai dám động vào hắn, trái lệnh người này khó lòng sống nổi.

"Đổi người đóng thế." Còn nói: "Chuẩn bị đá chườm cho Lục Hiểu Dư."

Ngu Thư Kỳ khó hiểu nhìn đạo diễn: "Lão Phùng, chỉ là một cảnh quay nhỏ, cần gì đến người đóng thế?"

"Nhìn không thấy mặt cô Lục bị sưng lên rồi à? Ngu Thư Kỳ, diễn cảnh đánh người chứ không phải để cô đánh người."

Ngu Thư Kỳ khoanh tay cãi lại: "Tôi là đang tạo sự chân thật cho thước phim."

Tống Ngụy một chữ nghe cũng không lọt bụng, ảm đạm nhìn sang Phùng Bá: "Đạo diễn Phùng, cô Ngu nói không sai, đóng phim chính là đem lại sự chân thật cho bộ phim. Tôi thấy cô gái kia dáng dấp sêm sêm cô Lục, chi bằng để cô ta đóng thế cô ấy đi."

Ngu Thư Kỳ nhìn theo hướng mắt người kia, thấy hắn đang nói đến trợ lý của mình, liền nhíu mày:

"Tống tổng, cô gái ấy là trợ lý của tôi, không phải là diễn viên đóng thế."

Tống Ngụy nhìn cô gái kia, hếch cằm: "Đóng xong phân cảnh này trả cô 100 triệu. Chịu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top