Chương 58 : Bị ghét cũng đáng đời!
Bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện, mi tâm người đàn ông đanh lại rồi giãn ra. Là ai đang nói chuyện với nhau vậy? Mẹ nó, ồn quá!
Tống phu nhân khoanh tay trước ngực, đá mắt nhìn thằng con trai của mình rồi lại nhìn sang dì mai:
"Nó vẫn chưa dậy à?"
"Vẫn chưa. Phu nhân, chúng ta có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện không? Tôi e là..."
"Cứ mặc kệ nó đi, dù gì bác sĩ Hàn cũng đã tiêm thuốc hạ sốt rồi." Như sực nhớ ra thứ gì, vội hỏi: "À phải rồi. Ban sáng bà nói cô gái họ Lục kia chăm nó cả đêm à?"
Dì Mai gật đầu, còn niềm nở kể chuyện: "Vâng. Cũng nhờ cô Lục thức trắng đêm chăm sóc, sức khỏe của tiên sinh mới..."
"Ai chăm tôi cả đêm?" Tống Ngụy lập tức nằm dậy, kinh hãi nhìn dì Mai: "Bà nói lại ần nữa, ai chăm tôi cả đêm?"
Di Mai thấy sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệt, e dè cất giọng: "Là cô Lục chăm ngài cả đêm."
Tống phu nhân nhìn thấy mặt con trai càng lúc càng trắng bệt, nhẹ giọng nhìn người kia: "Bà ra ngoài đi. Để nó tôi lo."
Dì Mai đáp lại một tiếng rồi ra ngoài. Căn phòng mấy chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Tống phu nhân lúc này mới ảm đạm lên tiếng hỏi: "Tay vì gì mà bị thương?"
"Cần mẹ quan tâm à?"
"Đối đáp hay lắm, về sau có không cưới được vợ cũng đừng mong mẹ nhúng tay vào."
"Chờ ðã!" Hắn vội cản mẹ mình lại, song "e hèm" nói tiếp: "Lại đây. Con với mẹ bàn chút chuyện vặt."
Tống phu nhân nhướng mày, quay người ði đại ngồi xuỗng giường. Lạnh giọng: "Hiếm lắm mới thấy ngài Tống muốn bàn việc với tôi. Sao? Muốn bàn với tôi chuyện gì?"
"Có thật là cô ấy... chăm sóc con cả đêm?". _
"Dối gạt con làm quái gì? Muốn thì check đại camera an ninh." Bà dừng lại, thấy sắc mặt con trai hồng hào đến khó tin. Nhíu mày: "Lại bị làm sao đây? Sao mặt mày ửng đỏ dữ vậy?"
Tống Ngụy im lặng không nói, ôm đầu muốn tìm chỗ chui vào. Lục Hiểu Dư ở Bạch Viện cả đêm để chăm sóc cho hắn? Nếu vậy thì... hôm qua không phải hắn nằm mơ?
Nhớ lại những gì đêm qua xảy ra, càng khiến hắn thêm phần nhục nhã. Hắn không những mè nheo khóc lóc, mà còn bày trò nhõng nhẽo cho cô xem?
Cái gì mà Ngụy Ngụy?
Đệch!
"Sốt đến thối não rồi?" Tống phu nhân nhíu mày, trên mặt chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn: "Tay làm sao bị thương?"
"Hỏi mẹ một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu ba làm chuyện có lỗi với mẹ, mẹ có tha thứ cho ông ấy không?"
"Đừng lôi ba mày vào. Dù có là ví dụ thì ông ấy cũng không có lá gan đó." Tống phu nhân khó chịu, chuyện xấu mình làm không dám nhận đã đành, bây giờ còn dám lôi chồng bà vô? Thứ con trời đánh!
Người đàn ông bị mẹ chấn chỉnh, nhất thời không còn hứng kể chuyện. Nhưng vì hệ sự sau này, không kể không được. Người đàn bà này bụng đầy mưu kế, chắc chắn sẽ thay hắn nghĩ cách.
"Con có quen một người bạn, hai năm trước bị mẹ chuốc thuốc nên vào chợ đen mua người để giải tỏa. Cô gái đó sau quan hệ bị xuất huyết rách tầng sinh môn, phải khâu lại mấy mũi. Một tháng sau thì mang thai ngoài tử cung, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ống dẫn trứng, làm suy giảm khả năng mang thai. Hai năm sau gặp lại, người bạn đó ép buộc cô gái đó ở lại bên cạnh mình rồi..."
"Ngậm họng!" Tống phu nhân tức giận, trừng mắt nhìn con trai: "Người bạn đó là mày phải không?"
Tống Ngụy cũng thôi không giấu giếm nữa, trực tiếp bộc bạch với mẹ mình: "Còn chẳng phải chuyện tốt mẹ làm? Nếu năm đó không chuốc thuốc con, con cần gì phải đến chợ đen tìm người."
"Nhưng mẹ có bảo mày đến chợ đen mua người à? Lại còn làm con người ta thành ra nông nỗi này." Còn độc địa: "Bị ghét cũng đáng đời!"
"Mẹ nói vậy mà nghe được à?"
Bà im lặng không nói, dẫu sao con dại cái mang. Huống hồ chuyện thành ra cớ sự này cũng do bà gây ra. Tống phu nhân thở dài, ngồi dậy dặn dò con trai: "Cứ mặt dày theo đuổi người ra đi. Còn lại để mẹ đo."
.......
"Công chúa đến tìm vương gia sao? Nhưng ngài ấy..."
"Không tìm Nhiếp vương, hôm nay ta đến tìm ngươi." Thục Nghỉ công chúa ảm đạm nhìn người kia, cao giọng: "Khách đến chơi nhà, vương phi đế nào không muốn tiếp?"
Lục Hiểu Dư nhìn Ngu Thư Kỳ một mặt kiêu cạo, chỉ nhẹ cong môi cười: "Ta nào dám, để công chúa chê cười rồi. Mời người vào trong!"
Ngu Thư Kỳ bước vào trong, hận ý trong mắt thoắt ẩn thoắt hiện. Vai diễn mà cô ta dày công mới có được, phút cuối liền bị một kẻ vô danh cướp mất, đã vậy còn thân mật với Giang Vũ. Trông không khác gì một con điếm đường ngoài phường đen, thật tởm!
"Công chúa..."
Chát!
"Ct, cắt! Thư Kỳ còn chưa đến cảnh này mà?"
"Xin lỗi đạo diễn, là do tôi nhớ nhầm..." Ngu Thư Kỳ bày ra bộ mặt tội lỗi, quay ra vờ vịt với cô: "Hiểu Dư, cô không sao chứ? Tôi xin lỗi..."
Lục Hiểu Dư đưa tay lên che mặt, nén giận nhả ra hai chữ "không sao" rồi rời khỏi hậu trường. Nhớ nhầm cái rắm! Còn hơn chục câu thoại mới tới cảnh đánh này, rõ là cô ta cố tình...
Bước chân cô khựng lại, nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đứng nói chuyện với đạo diễn ðoàn phim. Lục Hiểu Dư căng thẳng nhìn hắn, hắn... đến đây làm gì?
Tống Ngụy biết cô đang nhìn mình, cũng không buồn đáp lại cô một cái. Bạc môi thoáng cong lên, chuồn cũng nhanh thật!
Đạo diễn Phùng niềm nở trao đổi công việc, thấy hắn chú tâm nhìn về phía Lục Hiểu Dư,liền hiểu ý: "Cô Lục diễn xuất rất tốt, rất có thiên phú."
"Cảnh sau có nội dung gì?"
Đạo diễn Phùng khó hiểu, dẫu vậy vẫn vui vẻ trả lời: "Là cảnh Thục Nghỉ đánh Nghê Lâm."
"Vì gì mà đánh?"
"Thục Nghi là công chúa được đưa đến Lạc Quốc để hòa thân, nhưng lại đem lòng tương tư Nhiếp Chính Vương. Cảnh này là đến cảnh cáo Nghê Lâm tránh xa hắn."
Tống Ngụy híp mắt, thâm sâu nhìn cô gái họ Ngu. Muốn mượn phim đánh người?
"Sửa lại kịch bản. Sau cái tát của cô ra, là cái tát của Lục Hiểu Dư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top