Chương 56 : Bệnh thì nằm nghỉ, đừng giở thói tà dâm
Quay trở lại phòng ngủ, Lục Hiểu Dư bây giờ mới nhớ ra cuộc gọi ban sáng. Cô mở điện thoại ra nhìn, sau lần gọi đó cũng không còn thêm lần gọi nào nữa. Cô nhất thời có tính hiếu kỳ, dì Mai vì gì lại chủ động gọi cho cô?
Cô chần chừ lưỡng lự, không biết có nên gọi lại cho dì Mai hay không. Dù gì trước đây cũng từng có mối quan hệ rất tốt với bà ấy, nhưng mà ngoài chuyện ở Bạch Viện ra thì làm gì có chuyện để nói?
Lục Hiểu Dư thở dài, cuối cùng cũng quyết định gọi vào dãy số kia. Chuông kêu còn chưa tới ba hồi, đã thấy dì Mai cất giọng:
"Là cô Lục à?"
"Vâng, là tôi. Dì gọi tôi có việc gì không?"
Dì Mai ở đầu dây bên kia, chỉ cười chua chát đáp: "Vốn dĩ định nhờ cô đến Bạch Viện một chuyến, nhưng bây giờ thì cũng đã quá trễ rồi. Tôi cũng đã gọi điện thoại báo tin cho Tống phu nhân, ngày mai bà ấy sẽ đến đây xem tình hình của tiên sinh."
Xem tình hình?
Lục Hiểu Dư khó hiểu: "Ừm... Anh ta... bị sao vậy?"
"Tiên sinh không biết vì gì mà bị thương ở tay, phải khâu rất nhiều mũi. Vết thương nhiễm trùng nhưng lại không chịu dùng thuốc, mỗi tối lại còn uống rượu nên thành ra sốt cao mấy ngày rồi chưa khỏi." Còn nói: "Ngài ấy ăn uống thất thường, sức khỏe ngày một trầm trọng. Vậy nên tôi mới muốn cô Lục đến Bạch Viện một chuyến, tiên sinh rất thương cô, chắc chắn sẽ nghe lời cô mà ăn uống đều đặn."
Lục Hiểu Dư nghe vậy cũng không biết nói gì, trên ngực truyền đến cơn co thắt. Chỉ là không coi nhau như người quen nữa, hắn cần gì phải bày ra bộ dạng này?
"Dì gọi người đế đón tôi được không? Bây giờ cũng trễ rồi, tôi không thể bắt xe đến đó được."
.....
Sau khi đến Bạch Viện, Lục Hiểu Dư vừa mới bước vào trong trời liền mưa như thác trút. Trời vào thu rồi, không nghĩ lại có một cơn mưa to như vậy.
Cô nhìn thấy dì Mai, nhẹ giọng hỏi: "Cả ngày anh ta đã ăn uống gì chưa?"
"Chỉ ăn một chút soup."
"Vừa rồi có dặn dì nấu cháo, dì đã nấu chưa?"
"Vẫn đang nấu." Dì Mai đáp lại.
Lục Hiểu Dư gật đầu: "Vậy tôi lên phòng trước nhé? Còn cháo thì khi nào xong hẳn đem lên."
" Được."
Cô đi thang máy lên lầu, lối đi quen thuộc làm cổ họng cô khô khốc đến đau buốt. Rốt cuộc thì ngoài đau đớn ra, người đàn ông này đã cho cô được bao nhiêu thứ? Cô từng thấy hắn quan tâm mình, không chỉ một mà còn rất nhiều lần. Hắn còn giúp cô thoát khỏi cơn ám ảnh của cộng đồng mạng, tuy không phải những lời đường mật, nhưng ít nhiều cũng khiến tâm tình cô phấn chấn hơn.
Rõ ràng đau đớn vẫn còn đó, nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến người đàn ông này. So với những cảm giác mà Giang Vũ tạo ra, thì người đàn ông đem đến bất hạnh này lại vững vàng hơn gấp mấy lần.
Lý nào lại như vậy?
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Lục Hiểu Dư từ tốn đi vào. Căn phòng vẫn vậy không đổi, đến đồ đạc của cô cũng không chút xê dịch.
Người đàn ông đó nằm im trên giường, sắc mặt xanh xao tiều tụy vẫn không làm mờ nhạt đi vẻ điển trai vốn có. Cô không hề phủ nhận, hắn sở hữu một loại nhan sắc tuyệt phẩm, nếu để hắn sinh tồn trong giới giải trí khắc nghiệt này, chắc chắn sẽ chễm chệ ở hàng cực phẩm. Mặt vàng dáng kim cương, dù Tống gia có phá sản cũng không thể nghèo được.
Lục Hiểu Dư ngồi xuống mép giường, nhẹ ướm tay lên trán người đàn ông. Cô nhất thời kinh ngạc, không nghĩ hắn lại sốt cao tới mức này. Với tay rót một cốc nước lọc, tiện thể thả trong một viên sủi hạ sốt. Lục Hiểu Dư bấy giờ mới chú ý đến cánh tay hắn, vết cắt đã không còn chảy máu nữa, đổi lại là chi chít mũi kim khâu.
Lồng ngực cô thắt lại, khó nhặt thở ra từng hơi đau đớn. Cô khẽ khàng chạm vào tay hắn, nhất cử nhất động đều dè chừng thận trọng. Lục Hiểu Dư sờ từng mũi kim khâu, cảm giác nham nhám của hai năm trước lại lũ lượt ùa về. Năm đó bị rách tầng sinh môn, phải khâu vào bốn mũi, đến khi phẫu thuật cắt ống dẫn trứng, lại phải khâu vào thêm hai mũi.
Lý trí cảnh tỉnh bản thân, một lần nữa nhắc nhở cô không nên vì chút thương xót này mà bỏ rơi quá khứ. Người đàn ông này thành ra như vậy... rất đáng đời!
Lục Hiểu Dư từ phòng tắm mang ra chậu nước ấm. Sau khi vắt nước xong xuôi mới đặt khăn lên trán hắn. Thao tác cô nhẹ nhàng, còn khẽ khàng sờ vào gương mặt tuấn tú của hắn.
"Đừng đi!" Người đàn ông vội nắm tay người kia, hai mắt nhắm nghiền như đang chịu cơn ác mộng.
Luôn miệng lặp lại câu nói: "Đừng đi... Xin em, đừng đi!"*
Bị người kia đột ngột nắm giữ, Lục Hiểu Dư giật thót nhìn. Thấy hắn đang nói mớ, mới an tâm thở phào một hơi.
Tống Nguy từ từ mở mắt, nhìn thân ảnh quen thuộc mờ ảo , nhất thời có chút kích động.
"Dư Dư?"
Cô cũng không lảng tránh, nhẹ giọng: "Tôi sao?"
Hốc mắt nam nhân ửng đỏ, lập tức nằm dậy ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng. Nặng nề hơi thở: "Nhớ em... thật sự rất nhớ em..."
Lục Hiểu Dư nhíu mày. Còn chưa được bao nhiêu lâu, nhung nhớ cái quái gì?
"Dư Dư..." Tỗng Ngụy nâng mắt nhìn cô, sau đại vồ vập ngậm đây môi anh ðào.
Không còn vẻ ngạo mạn vốn có, gượng mặt của người đàn ông bây giờ chỉ còn lại nét bi thương. Như đứa trẻ ấm ức không nhận được kẹo ngọt. Hắn điên cuồng mút gặm nhắm cánh môi cô, còn thận trọng giữ chặt tấm lưng nhỏ. Như thể sợ rằng lơ là sẽ lại đánh mất cô thêm lần nữa.
Lục Hiểu Dư mặc kệ cho hắn hôn, thậm chí còn chậm rãi đối đáp. Hai mắt hắn híp lại, hàng lông mi dài thu hút ánh mắt cô. Không phủ nhận được, đến lông mi cũng đẹp đến động lòng.
Mãi đến khi da thịt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn, mới vội đẩy hắn ra.
"Bệnh thì nằm nghỉ, đừng giở thói tà dâm."
Bị mắng đến ủy khuất, người đàn ông cũng không giấu nổi ấm ức. Khàn đặc nhìn cô: "Con mẹ nó, thứ nữ nhân ác độc. Ngoài đời ăn hiếp không nói, đến nằm mơ cũng bị em mắng chửi không ra gì. Chiều chuộng ông đây một chút, em liền lăn đùng ra chết à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top