Chương 52 : Dư Dư, em sướng không?(H)

Ban đêm trời càng lúc càng lạnh, Lục Hiểu Dư cứ nhắm mắt một lúc rồi lai mở. Cô thăm dò người đàn ông bên dưới, thấy hắn nằm co ro cúm rúm cũng không nỡ để hắn nằm lâu thêm nữa. Nhỏ giọng gọi:

"Tống Ngụy-"

"Anh còn thức đó không?"

Người đàn ông im lặng một hồi, mới lạnh nhạt lên tiếng: "Chuyện gì?"

"Lên giường nằm đi."

"Dư Dư, con người em thật khó hiểu. Vừa rồi chẳng phải em nói..."

"Trước khi tôi đổi ý."

"Con mẹ nó! Thứ nữ nhân xấu xa!" Hắn buông câu mắng chửi, tức tốc trèo lên giường. Chiếc giường bé đến độ hắn ngồi cũng chẳng xong, chỉ có thể đứng trên đó ngó xuống: "Thế này thì nằm quái nào được?"

"Không được thì xuống." Cô hời hợt đáp trả, dẫu vậy vẫn nhích người cho hắn nằm. Giường của cô không lớn, nhưng cũng vừa vặn đủ hai người nằm. Có trách thì trách hắn to cao lớn xác, làm giường không đủ chỗ chứa.

Loay hoay một hồi cũng yên vị được chỗ ngủ, Tống Ngụy chỉ có thể nằm nghiêng về một hướng, vừa hay lại hướng về phía cô. Nhìn vào mái tóc mềm mại rũ rượi, phần gáy thanh mảnh trắng ngần của cô khiến hắn không khỏi nuốt xuống ngụm nước bọt.

"Ngài Tống, tôi cho ngài lên giường nằm không phải để ngài dê tôi."

"Giường nhỏ quá tôi không có chỗ để tay."

"Nhưng ngực tôi không phải là cái bàn ðể tay của ngài." Cô hất tay hắn ra, hờ hững: "Ngủ đi!"

Người đàn ông bị cô tác động vật lý, thâm trầm kêu một tiếng đầy thống khổ. Đệch, muốn hắn chết mới vừa?

Lục Hiểu Dư nghe thấy tiếng hắn kêu, liền quay phắt lại nhìn: "Anh không sao chứ?"

"Dư Dư..." Hắn chạm tay vào đôi gò má, miệng bật ra hai chữ "chết tiệt" rồi áp môi mình lên môi cô.

Đầu lưỡi hơi tách ra, Lục Hiểu Dư cũng không có ý khước từ, cứ mặc kệ hắn quấy phá. Dù gì cũng không phải lần đầu hắn giở thói cà chớn, cô sớm đã quen rồi.

Tống Ngụy cuốn lấy đầu lưỡi non mềm, ngạo nghễ hưởng thụ hương vị thơm ngon, ngọt lịm. Hắn muốn cô, đêm ngày đều muốn cô. Suốt hơn một tháng qua, đêm nằm đều thức tỉnh sau cơn mộng mị, sắc dục chiếm lĩnh tâm hồn cùng những giấc mơ tình ái nóng bỏng. Cô làm sao biết được, sau mỗi lần mộng tinh hắn đều ngâm mình trong nước lạnh, thẩm không biết bao nhiêu lần vẫn không cảm nhận được thỏa mãn.

Người đàn ông luyến tiếc rời khỏi cánh môi hồng, trầm giọng: "Dư Dư, tôi muốn em... được chứ?"

"Nói anh dâm dục có ngoa chỗ nào không?"

"Nhưng chịu không được nữa, muốn vào bên trong em." Hắn trở mình trấn áp cô dưới bụng, con ngươi thấm đẫm màu dục vọng. Thâm trầm mà ấm áp: "Hơn một tháng qua tôi điên cuồng nhớ em không ngừng nghỉ. Còn kẻ được nhung nhớ như em lại ngạo mạn như không có chuyện gì. Dư Dư, cái đầu đất nhà em... phải đợi tôi nói bao nhiêu lần mới hiểu?"

Lục Hiểu Dư nhìn hắn, trong lòng hỗn tạp ngổn ngang. Những lời hắn nói, cô chính là không muốn hiểu. Một chữ cũng không hiểu!

"Vết sẹo này... là do em phẫu thuật mà có... phải không?" Người đàn ông chậm rãi mân mê vết sẹo ở bụng cô, nghẹn giọng: "Ở đây từng có một đứa trẻ... là con của em và tôi?"

"Liên quan gì đến anh?" Cô chán ghét hất tay hắn ra khỏi bụng mình, lạnh lùng nhả ra một câu:

"Không có đứa trẻ nào ở đây hết. Chết rồi!"

Lồng ngực hắn đau nhói, hai chữ "chết rồi" của cô như đang bóp nghẹn trái tim hắn. Đến thở cũng khó khăn. Tống Ngụy trượt tay xuống phía dưới, thẳng thừng lột bỏ quần cô ra.

Lục Hiểu Dư bị hắn ngang nhiên trấn đột, thuận chân định đạp hắn nhưng không nỡ. Cứ nhìn vào tấm vải băng quấn quanh tay hắn, cô liền mềm lòng không muốn bạo lực nữa. Hạ giọng:

"Ngài Tống, ngày mai tôi còn phải đi làm. Không thể... Này! Anh làm trò... trò gì vậy!!!" Hắn bị điên rồi?

Khi không không lại nâng hông cô lên làm gì?

Người đàn ông dửng dưng không nói, mắt ưng chăm chăm nhìn vào vết sẹo kéo dài từ mật huyệt khoảng 2cm. Lồng ngực hắn thắt quặn, chậm rãi cúi đầu chạm vào.

"Ð...Đồ điên! Anh làm cái gì vậy... hưm..." Cô ưỡn người, cơn kích thích xông thẳng lên não bộ. Cảm giác lạ lẫm này không giống với ngón tay, càng không giống với thứ trời đánh kia của hắn.

Hắn dùng lưỡi... là dùng lưỡi để liếm nơi đó của cô.

Tống Ngụy liếm dọc quanh tư mật, bạc môi đặt lên mảnh thịt nhiệt tình thưởng thức. Từng thớ thịt non mềm ấm nóng, làm cơn thôi thúc trong lòng bộc bạch trào dâng. Hắn đưa lưỡi chui vào lối mòn nơi mật đạo, tức khắc mùi vị tanh ngọt tràn ngập ở bên trong.

*"D...Dừng lại đi... hức... Lạ quá..."

Hạch huyệt nhắp nhô căng cứng, thi thoảng lại không chịu đựng được mà run rẩy không ngừng. Lục Hiểu Dư đưa tay lên che mặt, xâu hổ không dám nhìn cảnh tượng kinh rợn này. Lưỡi hắn ở bên trong cô cứ liên tục đảo khuấy, cảm giác như thể mọi ngóc ngách bên trong đều bị hắn lướt qua. Lân la đến tê dại.

Chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, cô thật sự chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ!!!.

"A! Đừng, đừng có liếm nữa... Không ổn... Tôi thật sự không ổn... ỨC!!!" Cô mở to hai mắt, không những bị hắn vọc vò nơi riêng tư, bây giờ đến cả hạch huyệt cũng bị hắn vân về ngoắc ngéo.

Mẹ nó! Điên chết mắt!

Người đàn ông ra sức vân vê hạch đậu, đầu lưỡi cũng cận lực khuấy đảo bên trong. Hình ảnh cô e thẹn với cái mặt đỏ đựng như lửa, khiến dục vọng bên trong hắn tựa hồ như núi lửa dâng trào. Mật dịch róc rách chảy ra từ bên trong nơi thâm sâu bí hiểm, thịt mềm bên trong cũng kích động không ngừng.

Hút cạn mật dịch ngọt ngào, bạc môi người đàn ông cong lên đầy ngạo mạn, như thể vừa mới đi chinh phạt được vùng thảo nguyên.

Tống Ngụy nâng mắt nhìn vào gương mặt đầy mê luyến, gặn hỏi: "Em sướng không?"

"Hửm?""

"Ưm..." Hai chân cô bất giác co giật, muốn tránh né cái lưỡi chết tiệt kia nhưng bất thành. Đành lực bất tòng tâm: "Đừng liếm nữa... xin anh..."

Người đàn ông bất trị, không những không biết điều mà ngược lại còn lấn lướt làm tới. Tống Ngụy cắn nhẹ hạch huyệt, còn ngậm lấy nhấp nháy. Không mặn không nhạt:

"Dư Dư, em sướng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top