Chương 41 : Thiếu em... sống không vui

Tống Ngụy quay trở về Bạch Viện, bộ dáng bất cần mặc kệ không quan tâm. Hắn ném áo khoác ngoài xuống đất, nâng tay nới lỏng dây cà vạt.

Tạm bợ ngả lưng xuống ghế, tay lớn đưa lên kỹ lưỡng ngắm nhìn. Đôi bàn tay này vừa rồi đã chạm vào gò má cô, lòng bàn tay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm vụn vặt.

Hắn đưa tay lên miệng, e dè mà ôm ấp. Như thể cô gái đó đang ở ngay bên cạnh, người đàn ông điên cuồng hôn hít.

Có trời mới thấu được, mấy ngày qua Tống Ngụy hắn như sống trong địa ngục trần thế. Bạch Viện rộng lớn đâu đâu cũng phảng phất bóng hình cô.

Đôi lúc hắn tự hỏi, sự hiện diện của cô trong căn nhà này còn chưa đầy một tháng, lý nào lại in sâu như vậy?

Dì Mai thấy hắn nằm trên ghế, thầm lặng cầm theo tấm chăn đi lại chỗ hắn. Nhẹ giọng:

"Cậu chủ..."

"Không cần." Hắn phất tay, trầm giọng: "Bà đi ngủ đi. Kệ tôi."

"Nhưng mà..."

"Chủ nói không nghe?"

Dì Mai không dám trái lệnh, đành "vâng" một tiếng rồi rời đi. Kể từ khi Lục tiểu thư rời khỏi Bạch Viện, tâm tình hắn cũng dần trở nên phức tạp khó đoán. Thi thoảng thì như người mất hồn, lắm lúc lại như người có bệnh.

Xem ra lần này hắn thật sự có tình cảm với Lục tiểu thư rồi. Tiếc là cô Lục lại không coi hắn là người trong mộng

Tống Ngụy nằm thêm một lúc, cũng ngồi dậy đi lên phòng. Trên tay cầm theo chai rượu ngoại, vừa vòng trong đã đưa lên miệng tu một ngụm đầy.

Đặt chai rượu xuống bàn, người đàn ông sải bước đến tủ đồ. Tạm bợ lấy ra một cái váy ngủ. Hắn tựa người ngồi xuống, chậm rãi đem nó đặt lên cánh mũi. Mùi hương nhàn nhạt phảng phất, những tưởng cô gái đó đang ở ngay bên cạnh.

Nhớ lại cái mím môi đầy ẩn ý, cộng thêm thứ ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy hắn xuất hiện trong con hẻm.

Hơi thở người ðàn ông ngày một nặng. Tống Ngụy trút bỏ dây thắt lưng, cởi quần phóng thích dị vật bành trướng nóng hổi.

Hắn đem váy ngủ cô từng mặc đặt lên anh bạn nhỏ, lớp vải lụa bao trọn lấy hạ bộ dị hợm nhô cao. 

Tống Nguy bắt đầu tuốt, từng cử chỉ hành động đều chậm rãi nhẹ nhàng. Dưới lớp vải bao bọc, khoái cảm dẫn thành hình thành dạng, gương mặt lãnh đạm cũng dần trở nên mơ hồ.

Cảm giác lần thẩm này không giống với lần thẩm đêm hôm qua. Rõ ràng cùng cách thức, nhưng khoái cảm lại kích thích hơn mấy phần.

Là vì đêm nay hắn gặp cô sao? Hay là vì lòng bàn tay hắn vẫn còn phảng phất mùi hương cô?

"Ha..." Người đàn ông ngửa đầu, hai mắt khép hờ cảm nhận cơn sung sướng.

Nhớ đại những lần cùng cô miệng lưỡi chí chóe, bạc môi thoáng cong lên. Lục Hiểu Dư của hắn, miệng lưỡi cay độc chỉ mắng chửi mỗi hắn. Cái miệng chúm chím ửng hồng, lúc nào cũng căng mọng gọi mời hắn đến xơi. Còn có cả hõm vai thanh mảnh nhỏ bé, ép buộc hắn phải dang tay bảo vệ.

Khuôn ngực cô đầy đặn, không to nhưng vừa vặn đủ dùng, khi sờ khi bóp rất mềm mại đầm tay. Đường thắt eo tinh tế, bụng phẳng lì mướt mịn, chỉ cần hắn ướm tay lên liền có thể bao trọn cái eo thon. Lại thêm bờ mông căng mọng...

Bụng dưới truyền đến cơn co thắt, hạ bộ khẽ giật giật vài cái. Tống Ngụy thở ra một hơi, lập tức buông lơi cánh tay mình. Trên lớp vải lụa trắng, dần hình thành một mảng ướt sũng màu trắng đục.

Nhìn thứ nam căn dù xuất vẫn sừng sững nhấp nhô, bạc môi không khỏi giương cao chế giễu: "Ha... Mẹ nó!

Tống Ngụy... mày... thật tởm..."

Cũng không cách nào khác, hắn đành tự thẩm thêm lần nữa. Có điều lần này hắn không nhớ tới thân thể của cô nữa, trực tiếp đem dáng vẻ cô lúc làm tình đặt vào trong tâm trí.

Không bàn đến khuôn mặt sắc xảo, Lục Hiểu Dư trên giường mới chính là thứ khiến hắn rung động nhất.

Thân thể mềm mại trắng nõn sau khi động tình liền trở nên hồng hào sắc đỏ, gương mặt yêu kiều cùng mấy tiếng rên rỉ nỉ non.

Bên trong cô ấm nóng mê hoặc, bao trọn lấy dị vật to tướng của hắn. Mỗi lần thúc vào cũng đều sướng muốn điên. Dư Dư của hắn rất nhạy cảm, từng nơi từng chỗ trên người cũng đều có thể làm cho khủng hoảng thần trí. Nhất là lúc giao hoan, khi hắn dùng tay ấn chặt xuống bụng dưới, nơi được cho là điểm dừng khi hắn tiến sâu vào.

Lực tay ngày một mạnh, tốc độ ngày một nhanh. Lòng bàn tay siết chặt lấy lớp vải lụa, Tống Ngụy ra sức tuốt mạnh lấy nam căn. Hắn vừa mới xuất tinh, hạ bộ nhạy cảm nay càng nhạy cảm hơn. Nơi đỉnh đầu mềm mại không ngừng ma sát với lớp vải vóc, mang đến cho hắn cảm giác khoái cảm lạ thường.

Hẳn thở hắt một cái, thân dưới nẩy lên phóng thích toàn bộ tinh dịch ra ngoài, thấm đẫm cả một mảng váy. Mùi dục khí tanh nồng lan tỏa trong không khí, ám muội nhưng cũng thiếu phần kém sức sống.

Không có cô ở đây, mọi thứ đều như chết lặng. Hắn cũng không ngoại trừ.

Tống Ngụy buông thỏng tay xuông đất, nặng nề thở dài một hơi. Trầm giọng: "Lục Hiểu Dư, xem ra tôi đành phải bắt em quay về rồi. Thiếu em... sống không vui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top