Chương 35 : Nhân nhượng với em nhiều rồi, đêm nay bù lại thôi
"Tống phu nhân đừng trông cháu đến hóa rồ. Chơi gái qua đường thì cần gì phải cưới?" Cưới gấp như vậy, hắn bấm bụng cam chịu, Lục Hiểu Dư chưa chắc đã đồng ý.
Lạ thật! Cứ nhắc tới cô gái kia, hắn nôn nóng làm gì?.
Tống phu nhân nghe đến ba chữ "Chơi qua đường", sắc mặt liền biến chuyển: "Học đâu ra cái thói trăng hoa này?"
Hắn không mặn không nhạt: "Hai năm trước mẹ chuốc thuốc con, há chẳng phải là muốn dạy con cách chơi gái à?".
"Con!" Tên tiểu tử thối này còn để bụng chuyện cũ?
Tống Nguy nốc cạn ly rượu vang, ngồi dậy nhìn mẹ mình: "Lần sau còn hối con cưới vợ, đừng trách sao con một năm không về nhà."
"Con, con, con..." Tống phu nhân tức đến độ không nói nên chữ, chỉ có thể bất lực nhìn con trai rời đi.
Không những không kết hôn, bây giờ có thói chơi bời. Mẹ nó! Cứ như vậy thì khi nào mới có cháu bế trên tay?
......
Nửa đêm.
Lục Hiểu Dư nằm ngủ ở trong phòng, lại nghe thấy tiếng mở cửa. Không cần đoán cũng biết là ai.
Tiếng bước chân càng gần, cô liền trở mình theo bản năng. Mùi rượu nồng sộc lên cánh mũi, tên điên này hôm nay uống rượu?
Tống Ngụy ngồi xuống giường, mệt mỏi nới lỏng dây cà vạt. Hắn quay mắt nhìn sang người kia, híp mắt nhìn thẳng vào bờ vai trần mảnh khảnh. Làn da trắng sứ nổi bật giữa màn đêm, hương thơm thanh khiết tỏa ra làm yết hầu hắn nhấp nhô liên tục.
Ngẫm nghĩ lại thì lời mẹ hắn nói cũng không hẳn là sai. Hắn đã qua tuổi 30, cũng đến lúc nên thành gia đập thất. Có điều đối tượng trong đầu chỉ hiện ra mỗi cô.
Hắn không yêu Lục Hiểu Dư, nhưng lại muốn cưới cô làm vợ?
Ha... Chuyện ngộ đời gì đây?
Người đàn ông cúi đầu hôn fên nước da đáng mịn, đại kìm không ðược mà sờ soạng khắp người đối phương. Chân thon, eo gọn, da dẻ trắng sáng hồng hào, như đóa hoa quỳnh nở rộ giữa trời đêm tĩnh mịch. Đẹp đẽ đến động lòng.
Bị hắn sờ mó đến toàn thân ngứa ngáy, Lục Hiểu Dư cuối cùng cũng không thể chịu đựng được. Khó chịu lên tiếng:
"Say rồi thì ngủ, đừng ở đó làm càn."
"Biết ngay em không ngủ."
Cô nhíu mày nhìn hắn: "Em cái mẹ nhà anh. Ăn nói cho đàng hoàng."
Hắn chỉ cười không nói, còn được nước làm tới, càng lúc càng sáp lại gần.
"Dư Dư, hôm nay tôi muốn em, được chứ?"
Lục Hiểu Dư thẳng thừng từ chối: "Say rồi thì cút. Đừng quấy rầy tôi."
"Ban sáng là ai đã nói Tống Ngụy tôi muốn vào liền vào?"
"Đồ điên! Tôi không làm với kẻ say."
"Tôi nói tôi say khi nào?" Hắn ấn chặt cô xuống giường, dùng cà vạt trói buộc hai tay cô. Thâm trầm cất giọng: "Lục Hiểu Dư, hình như tôi... thua rồi..."
Lục Hiểu Dư nhíu mày, bực dọc mắng mỏ: "Thua gì thì kệ anh, liên quan gì đến tôi? Say rồi thì cút!"
"Cút không được. Đêm nay tôi muốn em." Người đàn ông rút đầu vào cần cổ thanh mảnh, chậm rãi hít vào một ngụm thanh tao.
"Dư Dư à, em mê hoặc như vậy, tôi làm sao nỡ để em đi đây?"
Đồng tử cô khẽ động, hắn nói vậy là có ý gì? Hết hạn một tháng vẫn không muốn buông tha cô?
"Anh muốn nuốt lời?"
"Trên đời này thiếu gì ý do để giam giữ một người bên cạnh?" Hắn thẳng người, cởi từng chiếc cúc áo:
"Muốn giữ em ở lại, tôi có tỉ lý do."
Lục Hiểu Dư trừng mắt, tức giận gằn từng chữ: "Đồ khốn!"
"Cảm ơn em quá khen, tôi khốn nạn quen rồi." Ném áo xuống giường, cúi người đối diện với gương mặt đỏ bừng vì giận. Trầm giọng: "Dư Dư ngoan, mở miệng!"
Cô ra sức chống cự, mím chặt môi không cho hắn tiến vào. Thà rằng hắn cứ như mọi ngày, vô thưởng vô phạt sờ soạng cô không nói. Tuyệt đối đừng bày ra cái bộ mặt thâm tình này.
Tởm chết được!
Bị cô cự tuyệt, sắc mặt người ðàn ông càng lúc càng sa sầm khó coi. Tống Ngụy không kiên nhẫn, bóp má ép cô mở miệng. Khản đục lên tiếng: "Dư Dư, ngoan nào. Đừng làm tôi nổi giận."
"Đồ điên! Anh giận kệ anh, tôi liên quan gì? Ưm..."" Lục Hiểu Dư mặt nhăn mày nhó, tức giận nhìn người kia thừa nước gặm nhắm cánh môi mình.
Tên đàn ông chết tiệt! Dám bẫy cô?
Tống Nguy cẩn trọng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, cẩn thận từng li từng tí đưa đẩy. Tay lớn vuốt ve bắp đùi thon, vừa xoa vừa bóp da thịt mềm mại.
Nụ hôn chuyển hướng lên cánh mũi, fên trán rồi fại trượt xuống vành tai. Người đàn ông cắn nhẹ lên vành tai Lục Hiểu Dư, tiện thể ngửi mùi hương khiến hắn thần trí mụ mi.
Cơ thể cô có loại mùi rất đặc biệt, thoạt đầu là một mùi hoa nhài tươi mát, lúc sau lại chuyển dần sang ngọt ngào đến mê hoặc. Hắn hé miệng ngoạm lấy một tấc da thịt, còn chưa được bao lâu đã bị người kia đẩy ra.
"Đừng cắn ở đó..." Lục Hiểu Dư nghiêng đầu, không trầm không bổng nhắc nhở: "Tôi sắp vào đoàn tác nghiệp, không thể để lại dấu hôn được."
"Bao lâu nữa thì vào?"
Cô nhíu mày: "Vừa mới hỏi ban sáng, bây giờ lại hỏi nữa?"
Người đàn ông không nói, chỉ khẩy môi cười anh. Không gian căn phòng cũng vì thế mà trở nên ảm đạm. Tống Ngụy nhìn người con gái dưới thân, cô bây giờ cũng không còn mãnh liệt phản kháng hắn như trước. Có điều... hắn giữ vẫn không được.
"Hai tuần nữa?"
"Hỏi nhiều để làm gì? Liên quan gì đến anh?"
"Vừa vặn rời khỏi tôi." Hắn nhướng mày, song lại cười nhàn nhạt: "Dư Dư, xa tôi rồi em vui chứ?"
"Hỏi thừa. Ngày tôi rời khỏi Bạch Viện, nhất định sẽ mở tiệc linh đình."
Người đàn ông không nói, chỉ bật ra vài tiếng cười ảm đạm. Hắn thẳng người, chậm rãi trút bỏ đai thắt tưng.
"Tiệc tùng linh đình như vậy, Tống Ngụy tôi nhất định sẽ đến đó góp vui."
Lục Hiểu Dư thấy hắn kéo khóa quần, tâm tình bắt đầu hoảng loạn. Chỉ là không thể bộc bạch ra ngoài mặt.
"Ngày mai tôi còn phải đi làm. Anh khôn hồn..."
"Nhân nhượng với em nhiều rồi, đêm nay bù lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top