Chương 24 : Đều Là Người Làm Công Ăn Lương

Trong mắt Lục Hiểu Dư lóe lên tia giận dữ, hận không thể một tay bóp chết người đàn ông kia.

"Sống ở đời đừng nên có thói ăn cháo đá bát. Đừng có hở chút là rủa chết chủ nhân mình."

"..." Trong lòng dâng lên cơn chột dạ, Lục Hiểu Dư chỉ im lặng không nói, trên mặt còn lộ ra một mảng hồng. Hắn... đi guốc trong bụng cô?.

Tống Ngụy thấy cô không phản ứng lại nữa, bạc môi khinh khỉnh cong lên. Quả nhiên rất thú vị.

Hắn bế cô tiến về phía thang máy, lại thong dong nhấn nút mở cửa ra. Tuy rằng Bạch Viện của hắn không phải nhà cao tầng, nhưng để chọn lựa giữa việc đi thang bộ và tháng, hắn đương nhiên ưu tiên thang máy hơn.

"Ngài Tống không định thả tôi xuống? Thích bế tôi lắm sao?"

Hắn nhàn nhạt đáp lại: "Tôi tưởng cô thích được tôi bế?"

"Thích cái đầu nhà anh!" Lục Hiểu Dư tức giận, người chủ động bế cô là hắn, vậy mà hắn dám nói cô thích bế?

Thích cái mẹ nhà hắn! Mẹ nó đồ mặt dày!

Tống Ngụy đặt cô xuống đất, bộ dáng ghét bỏ ra mặt này của cô khiến hắn không kiềm được mà bật cười.

Người đàn ông từng bước áp sát cô gái kia vào tường, dùng tay nâng cằm cô lên. Không mặn không nhạt bày ra vẻ châm biếm: "Cô Lục, có gan mắng chửi thì chửi thẳng ra mồm. Chửi trong tâm trong lòng chỉ tổ làm ngứa ngáy ruột gan."

"Ngứa chết anh cũng được."

"Cô Lục chửi rất hay, nhưng không nên dùng với tôi." Tay đớn siết chặt lấy cái eo người trước mặt, Tống Ngụy u ám nhoẻn môi cười: "Người dám chửi tôi, hậu quả khó lường lắm."

Lục Hiểu Dư dựa sát vào góc tường, sắc mặt liền biến hóa, chậm rãi lên tiếng hỏi: "Anh dựa sát như vậy làm gì?"

"Phạt cô chứ làm gì?"

Dứt lời, người đàn ông hạ thấp đầu mình xuống, đủ để môi mình chạm lên đôi môi cũng mọng. Tống Ngụy hưởng trọn vị ngọt, đảo lưỡi tạo ra những thanh âm sống động. Ánh mắt hắn vẫn ảm đạm nhìn thẳng vào ánh mắt kia, không còn thứ ánh mắt trợn tròn kinh ngạc. Cô lúc này biết phối hợp hơn rất nhiều.

Lục Hiểu Dư đối diện với đôi mắt sắc lạnh của hắn, nhất thời lạnh toát sống lưng. Cô nhắm chặt hai mắt đại, cố sống cố chết hòa nhập cùng nhịp điệu với hắn. Thật ra cảm giác khóa môi cùng người đàn ông này cũng không đến nỗi tệ, hoặc là vì cô không tiếp xúc môi lưỡi nhiều nên mới có cảm giác này.

"Lần này có tiến bộ, tôi có nên khen thưởng cô không?"

"Đồ điên!" Lục Hiểu Dư ra sức chùi lấy chùi để môi mình, không quên nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô điên mới thấy không tệ với loại người này!

Tống Ngụy híp mắt tỏ rõ thái độ không hài lòng: "Trây trét cái gì? Chê nước bọt tôi bẩn?"

"Phải, thứ quái gì trên người anh cũng bẩn. Bẩn chết đi được!"

Trên mặt người đàn ông hiện ra vài tia tử khí, thô bạo bóp chặt lấy cái miệng đáng chết kia. Hắn điên cuồng giằng xé, thậm chí còn ngấu nghiến đôi môi kia đến tấy đỏ. Mẹ nó, dám chê hắn bẩn?

"Nhớ cho kỹ, là nữ nhân của tôi, thứ gì dính trên người cô cho dù có là tinh trung cũng không được chê bẩn."

Lục Hiểu Dư nghe xong liền điên tiết, tức giận mắng mỏ: "Đồ điên! Tôi là nữ nhân của anh khi nào?"

"Một câu hỏi rất hay, nhưng để tôi trả lời thì lại là vô bổ. Thay vì đi hỏi những câu thừa thãi, cô Lục nên trau dồi kỹ năng của mình đi." Hắn rời khỏi thang máy, ảm đạm để lại người bên trong một câu: "Trình độ liếm của cô rất tệ, làm thằng nhỏ của tôi cương không nổi."

Lục Hiểu Dư không nói, đay nghiến nhìn người đàn ông kia. Phải làm như thế nào hắn mới chịu buông tha cô?

Ngồi vào bàn ăn tối, hai người dửng dưng không ai nói ai câu gì. Tống Ngụy lãnh đạm dùng bữa, thi thoảng liếc mắt nhìn người đối diện. Mãi đến khi bát cơm trong chén hắn vơi đi phân nửa, mới ảm đạm cất giọng:

"Đồ ăn không vừa miệng?"

"Có anh ngồi đây mới không vừa miệng."

Đôi lông mày người đàn ông đanh lại, u ám nhìn vào biểu cảm bình đạm kia. Không nóng cũng không lạnh: "Chán sống rồi?"

Lục Hiểu Dư nhàn nhạt: "Nếu chán đã không phải ngồi đây nghe anh nói nhảm."

Tống Nguy bật cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài. Nhưng tâm tình rất nhanh đã nguội lạnh, người đàn ông ảm đạm nhìn cô: "Dư Dư à, để tôi nói cô nghe. Phận nữ nhân sống phải biết điều, phải ngoan ngoãn nghe đời một chút, nói một tiếng dạ hỏi một tiếng thưa. Như vậy mới được lòng chủ tử."

"Tôi không cần được lòng anh." Còn nói thêm: "Anh ghét tôi nhiều chút, tôi còn cảm tạ ngược lại anh."

Người đàn ông không chút nóng giận, thậm chí ý cười còn lộ rõ trên môi. Hắn đương nhiên biết cô thế nào cũng nôn ra câu nói này, nên cũng không bất ngờ mấy.

"Có điều cô Lục đây không biết, Tống Ngụy tôi chính là người thích đi ngược với số đông. Cô càng ghét, tôi càng thích."

"Ấu trĩ"

"Cô Lục quá khen."

"..." Lục Hiểu Dư bất lực, người đàn ông này tính khí thất thường, lúc lạnh lúc nóng, cô hầu như không nghĩ ra được hắn đang suy tính chuyện quái gì trong đầu.

Cả chuyện hắn bắt ép cô ở fại ðây một tháng.

"Ngài Tống, có thật là một tháng sau anh sẽ buông tha tôi không?"

"Cô đoán xem."

"Đoán được tôi hỏi anh làm gì?" Cô nhíu mày: "Hỏi thừa thãi."

Mặt mày Tống Ngụy đen kịt, dám chơi chiêu gậy ông đập lưng ông với hắn? Được, có hảo khí. Rất khá!

"Tôi ăn cơm xong rồi. Dì Mai, mau dọn xuống đi."

Dì Mai đứng ngay bên cạnh, thấy cô vẫn còn đang ăn, ái ngại lên tiếng: "Nhưng cô Lục còn chưa ăn xong..."

Không đợi hắn lên tiếng, cô đã buông đũa trong tay ra. Nhìn người phụ nữ kia mỉm cười: "Không sao, tôi no rồi. Để tôi phụ dì một tay."

Dì Mai ái ngại càng thêm ái ngại, sợ hắn trách móc mình, liền giành bát đũa từ tay cô: "Cô Lục đến đây làm khách, mấy chuyện này để tôi làm được rồi."

Lục Hiểu Dư nhìn hắn, thấy hắn mảy may không quan tâm. Chỉ cong môi cười khẩy: "Tôi đến đây làm nhân tình chứ không phải làm khách. Nếu so về chức vụ thì vị thế của tôi và dì cũng không khác biệt là bao, cũng đều là người làm công ăn lương. Ngài Tống thấy lời tôi nói chí phải chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top