Chương 19 : Thú Động Dục
Tống Ngụy lôi thứ nữ nhân không biết điều kia lên phòng, thẳng thừng ném cô xuỗng giường.
"Ách!" Lục Hiểu Dư bị người kia đẩy xuống giường, khiến cơn đau bụng dưới được dịp hoành hành.
Cô đưa tay ôm bụng, định mở miệng mắng chửi thì fại thấy hắn trèo lên người mình.
"Anh, anh định làm gì?".
"Làm tình." Tống Ngụy thẳng thắng đáp lại, tay lớn cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi.
Hắn đem thân ảnh người con gái dưới thân giam hãm vào đôi mắt ưng hẹp dài, thận trọng nhìn vào biểu cảm gương mặt cô gái kia. Bạc môi chằm chậm mở ra.
"Tên đó với cô có quan hệ gì?"
"Đồng nghiệp."
"Đồng nghiệp nào cười nói như nhân tình?" Hắn nhíu mày: "Cậu ta là tình nhân của cô?"
Đôi lông mày thanh thoát của cô khẽ đanh lại, lạnh nhạt nhìn hắn: "Ngài Tống ăn nói cho cẩn thận. Không phải ai cũng có sở thích bao dưỡng nhân tình như ngài."
"Cô Lục trả lời rất hay. Có điều lại không biết thân biết phận, ra ngoài bay nhảy như loài chim bướm, ve vãn mê hoặc đấng nam nhân." Hắn cúi người, đay nghiến cợt nhả: "Thèm khát đến thế sao?"
"Anh! Đồ điên!" Lục Hiểu Dư trừng mắt, tức khắc đẩy hắn ra. Lồng ngực phập phông tức giận: "Anh nghĩ ai cũng cầm thú như anh?"
Người đàn ông nhướng mày, nhàn nhạt cong môi cười: "Hiểu Dư à, mây tầng nào gặp gió tầng đó, đêm nay cô phục vụ tên cầm thú này. Xem ra cô cũng không phải thú hai chân."
Bạc môi phủ lên đôi môi mọng, Tống Ngụy cuồng ngạo chiếm lĩnh hơi thở lẫn mật ngọt của người kia.
Thứ vị ngọt mê người này, chỉ có thể thuộc về bản thân hắn. Một chút cũng không muốn chia sớt cho ai.
Lục Hiểu Dư không muốn, ra sức vùng vằng đẩy hắn ra. Nhưng cô càng ra sức đẩy, không những không thấy cơ thể to lớn kia cách xa mình, chỉ thấy hắn ngày một ám sát hơn.
Bị người kia liên tục quấy phá, nhã hứng người đàn ông cũng bị ảnh hưởng đi vài phần. Hắn rời khỏi môi cô, trầm giọng: "Yên vị một chút. Đêm nay tôi muốn cô."
"Liên quan gì đến tôi? Tôi không có muốn anh!"
Sắc mặt hắn bấy giờ sa sầm đến đen kịt, Tống Ngụy siết chặt cánh tay, hận không thể lấy cuộn băng keo dán kín cái miệng của cô lại.
"Lục Hiểu Dư, biết thân biết thận một chút. Tâm tình tôi không vui, cô cũng không được lợi..." Đáy mắt người đàn ông nheo lại, nguy hiểm nhìn vào đôi đồng tử kia: "Dám cắn tôi? Mẹ nó, cô mệnh chó à?"
Lục Hiểu Dư sau khi rướn người cắn môi hắn, bị hắn tra hỏi cũng không lấy nổi chút lo sợ. Mạnh mồm đáp trả: "Mệnh chó thì đã sao? Vừa rồi chẳng phải anh cũng không coi tôi là thú hai chân à?"
"Còn trả treo?" Sắc mặt người đàn ông càng lúc càng méo mó đến đáng sợ, Tống Ngụy chỉ biết hung dữ nhìn cô gái kia mà chẳng thể làm được gì.
Hắn đem cô khóa chặt ở dưới thân, tay lớn cách ngực qua vài lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được độ mềm mại ðặc biệt của ðôi gò bồng. Hắn vân vê xoa nắn, khoái chí nhìn gương mặt đỏ lựng vì giận của cô. Bật ra vài ba câu châm biếm:
"Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Trông cô Lục gầy gò yếu ớt vậy mà cũng đầy đặn gớm nhỉ? Vòng nào ra vòng đó, chỗ lồi chỗ lõm khi sờ rất sướng tay."
"Miệng nói bớt lại. Thú động dục nào cũng nhiều lời như anh?"
".." Đệch! Còn dám gọi hắn là thú động dục?
Tống Ngụy dồn nén cơn nóng giận, lại không tự chủ được mà thô bạo xé tung áo cô ra. Nửa đùa nửa thật: "Thế ra Tống Nguy tôi phải cho cô Lục biết thế nào là thú động dục rồi."
"Anh!" Lục Hiểu Dư cứng miệng, một chữ cũng không dám mở miệng ra phản kháng.
Toàn thân cô bị hắn kẹp cứng, hai tay cũng bị hắn túm chặt từ lâu. Duy chỉ có hai chân là có thể động đậy, có điều cô có chứng đau bụng kinh, mỗi lần đến kỳ là đau không chịu nổi.
"Này anh! Anh làm cái quái gì vậy?"
"Ngậm miệng lại, hưởng thụ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top